Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 22: Chương 22




Vô Mạt nhíu mày, lắc đầu nói: "Nó không nói gì, chỉ là ban đêm cảm thấy xao động, cho nên đứng lên kêu gào mấy tiếng."

Hắn hơi dừng lại, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Nó là Tiểu Hắc."

Bán Hạ vừa nghe, lấy làm kinh hãi: "Chàng có nghe lầm không?"

Vô Mạt gật đầu: "Không sai. Mặc dù tách ra đã nhiều năm, nhưng tiếng tru của Tiểu Hắc ta vẫn nhận ra được ."

Hắn đi tới đi lui trong phòng, cau mày trầm tư một lát, mới lên tiếng: "Ta nghe tiếng kiếm kêu trong thần miếu kia, giống như đang kêu gọi cái gì. . . . . ."

Bán Hạ nghe cái này, cũng cảm thấy kỳ quái : "Thần miếu đang kêu gọi cái gì? Cũng không đến phải đang kêu gọi Tiểu Hắc chứ?"

Vô Mạt lắc đầu lần nữa: "Hẳn là không phải. Khứu giác cùng cảm giác của sói luôn luôn nhạy bén, Tiểu Hắc có lẽ nghe được tiếng kiếm kêu, cảm thấy khác thường, vì vậy mới nửa đêm kêu gào thôi."

Bán Hạ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, liền không hỏi nữa, thế nhưng tiếng động khác thường lúc nửa đêm, rốt cuộc vẫn làm cho người ta lo lắng.

Vô Mạt biết Bán Hạ đang lo lắng, nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại có lo lắng sâu hơn. Núi Thượng Cổ có nhiều sói như vậy, tại sao chỉ có Tiểu Hắc kêu gào trong núi rừng yên tĩnh?

Cả ngày nay, Vô Mạt làm việc luôn có chút không yên lòng, mãi cho đến tối, mắt thấy Bán Hạ bên cạnh đã ngủ thiếp đi, hắn vẫn không cách nào ngủ được.

Nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, trong lòng Vô Mạt khẽ động.

Thính lực của hắn tốt hơn người thường rất nhiều, hắn giống như nghe được âm thanh gì đó.

Vô Mạt cẩn thận đứng dậy, rón rén không làm kinh động đến Bán Hạ đang ngủ say bên cạnh, không mặc thêm y phục ra ngoài cửa, vừa mới mở cửa, liền thấy ánh trăng như hoa chiếu vào trong sân, mà ở bên ngoài tường rào, một con dã lang toàn thân màu đen giống như hình vẽ đang lẳng lặng đứng nghiêm ở đó, giống như đợi mình đã lâu.

Vô Mạt trong lòng chấn động, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ đi tới trước hàng rào, ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn Dã Lang trước mắt.

"Tiểu Hắc, đã xảy ra chuyện gì sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi nó.

Tiểu Hắc không phát ra bất kì tiếng động gì, mắt sói dưới ánh trăng phát ra ánh sáng âm u dày đặc, lẳng lặng nhìn Vô Mạt.

Vô Mạt cố gắng vươn tay, muốn sờ sờ tai Tiểu Hắc, nhưng bàn tay đến một nửa liền ngừng lại.

Hắn biết sói là loài rất có linh tính, nếu như mình sờ vào Tiểu Hắc, để con sói khác ngửi thấy mùi của mình trên người Tiểu Hắc, đối với Tiểu Hắc sẽ không tốt.

Vô Mạt ân cần hỏi: "Tiểu Hắc, ngươi có phải không thoải mái đúng không?"

Tối nay Tiểu Hắc nhìn rất khác so với dáng vẻ uy phong lẫm lẫm ngày đó khi đứng trên sườn núi, có chút giống như Tiểu Hắc quen thuộc ngày còn nhỏ.

Tiểu Hắc cúi đầu, không nói, trong đôi mắt màu xanh lá cây toát ra ánh sáng đau thương làm cho người ta khó có thể hiểu được.

Vô Mạt khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hắc, ngươi khó chịu à, tại sao?"

Tiểu Hắc ngẩng đầu lên, quay mặt, nhìn về thần miếu ẩn trong bóng tối cách đó không xa.

Vô Mạt đứng lên, tối nay thần miếu rất an tĩnh, không có tiếng kiếm minh, không có âm thanh kì lạ.

Nhưng tại sao, Tiểu Hắc lại xuống núi, đi tới nơi này?

Đang lúc này, cửa nhà mở ra, Bán Hạ nửa đêm tỉnh lại khoác áo da hổ xuất hiện tại cửa, khi nàng nhìn thấy con sói đứng ngoài hàng rào thì lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ đây không phải là huynh đệ Tiểu Hắc của Vô Mạt sao? Mắt thấy một người một sói cùng quay đầu nhìn sang, nàng lập tức có cảm giác mình đã quấy rầy người khác, vội nhẹ giọng nói: "A, các ngươi tiếp tục ——" tiếp tục cái gì? Tiếp tục tán gẫu? —— nàng lắp bắp nhỏ giọng nói: "Các ngươi tiếp tục tán gẫu. . . . . ." Nói xong vội vàng đóng cửa vào nhà.

Thế nhưng một người một sói bây giờ cũng không nói chuyện gì nữa, Tiểu Hắc cúi đầu trong chốc lát, liền đứng dậy, cái đuôi xù cũng nhấc lên, đây là tư thế muốn cáo biệt.

Vô Mạt không nỡ gật đầu một cái: "Tiểu Hắc, trở về đi, bảo trọng."

Tiểu Hắc quay đầu lại nhìn Vô Mạt một cái cuối cùng, liền nhẹ nhàng nhảy lên núi đá, sau đó nhanh chân chạy như bay, rất nhanh đã không thấy tung tích.

Sau lại một đoạn thời gian rất dài, Vô Mạt cũng không gặp lại Tiểu Hắc, cho dù thỉnh thoảng bước vào cấm địa Lang Tộc, hắn cũng không còn thấy lại Tiểu Hắc nữa.

Hắn chỉ là nghe người canh giữ thần miếu nói, có lúc bên cạnh thần miếu sẽ có một bóng sói chợt lóe lên, nhưng chỉ là chợt lóe lên mà thôi, cũng không có ai thật sự nhìn thấy.

Chuyện này, mọi người tự nhiên báo cáo cho Tộc trưởng, nhưng Tộc trưởng cũng không nói cái gì.

Hơn nghìn năm , Vọng Tộc cùng đám sói trên núi có một quy định bất thành văn, không can thiệp chuyện của nhau. Bọn họ đã bình an vô sự hơn nghìn năm qua, bọn họ cũng tin tưởng sẽ không có một con sói nào dám mạo phạm thần miếu của người Vọng Tộc.

Chỉ là Tộc trưởng lại điều chỉnh đội ngũ canh gác, đem Vô Mạt điều đến một đội khác, đội trưởng đội đó bởi vì mấy ngày trước lên núi té ngã gãy chân, không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui ra, Vô Mạt trở thành người đứng đầu tiểu đội này.

Chuyện này đối với những người khác mà nói có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng là đối với Bán Hạ mà nói là chuyện cực lớn. Nàng thật sự vui mừng, vì đây đại biểu cho địa vị của Vô Mạt ở trong tộc.

Nam nhân này nửa đời trước trải qua cuộc sống cô đơn lạnh lẽo, nàng hi vọng nửa đời sau nàng và hắn sống cùng nhau có thể sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cũng không phải ăn no mặc ấm đóng cửa lại sống qua ngày, mà còn bao gồm cả việc được tôn trọng thấu hiểu trong một quần thể.

Vốn Tô lão cha đối với Vô Mạt cũng không phải rất hài lòng , nhưng trải qua chuyện này, ông đã thay đổi cách nhìn với con rể này.

Thời tiết hôm nay khá ấm áp, Tô lão cha thích nhất cầm một ghế nhỏ ngồi ở cửa thôn, nói chuyện gia đình cùng những lão nhân lớn tuổi trong thôn, mỗi lần đều nói đến hai con rể của mình, hai con rể hiện giờ càng ngày càng có tiền đồ, con rể thứ ba tương lai khẳng định còn có tiền đồ hơn.

Tiền đồ này, dĩ nhiên là làm tộc trưởng rồi, cái này Tô lão cha cũng không nói rõ ra, những người khác cũng không tiện nói đến. Dù sao ứng cử viên Tộc trưởng là chuyện lớn, Tộc trưởng là người mà mọi người đều phải cúi đầu tôn trọng, chuyện này cũng không phải là chuyện có thể nghị luận linh tinh ở đầu đường. Trăm ngàn năm qua, đối với người Vọng Tộc mà nói, cái gậy đầu cá đó đều là chí cao vô thượng không thể khinh nhờn.

Nhưng đang lúc Tô lão cha dương dương hả hê, Ngưu thẩm bên cạnh cảm thấy không vui, chạy tới trêu chọc Tô lão cha: "Nghênh Xuân nhà ông, bây giờ là có chuyện gì vậy, là đã gả rồi hay là vẫn còn muốn ở nhà hả?"

Đây thật là vạch áo cho người xem lưng, Tô lão cha nghe thế nhất thời mất tiếng rồi, qua một lúc lâu mới nhảy ra một câu: "Theo ý của nó thôi, nó thân thể không tốt, nếu qua một thời gian nữa thân thể tốt hơn, thì ở trong thôn tìm một người thôi."

Ngưu thẩm cũng không bỏ qua cho ông, tiếp tục nói: " Nghênh Xuân nhà ông đi như gió, có chỗ nào có dáng vẻ thân thể không tốt chứ? Ông nói nó làm sao lại tự nhiên trở về, sẽ không phải là bị người ta đuổi về chứ?"

Ngưu thẩm vừa nói như thế, mọi người cũng đều nổi lên nghi ngờ, lại bắt đầu nghị luận bọn ngoại tộc lòng lang dạ sói thế nào, vì vậy rốt cuộc có người chợt nói một câu: "Suy nghĩ một chút đến chuyện mẫu thân của Vô Mạt đi, đó không phải ví dụ rõ ràng nhất sao."

Lời này vừa nói ra, mấy lão nhân đang ngồi không nói gì.

Mẫu thân Vô Mạt, là bông hoa của thôn khi đó bao nhiêu tiểu tử liếc nhìn, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy.

Trong nhất thời mọi người đều rơi vào không khí trầm muộn, một lão nhân vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói với Ngưu thẩm: "Ngưu thẩm a, Nhị Độc Tử nhà ngươi muốn Bán Hạ người ta không thành, hiện tại Nghênh Xuân trở lại, ta thấy đây chính là nhân duyên tốt a!"

Ngưu thẩm cũng chưa nghĩ tới khả năng này, lập tức trong lòng bà lại động, chỉ là trên mặt lại cố ý nói: "Nghênh Xuân người ta từng trải việc đời, sao có thể để ý Nhị Độc Tử nhà ta!" Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại là động ý niệm. Phải biết người Vọng Tộc đối với quan niệm trinh tiết cũng không quá coi trọng, nữ nhân thành thân rồi vẫn có thể hòa ly tái giá, đó là chuyện rất bình thường.

Nói đến việc này xong, Ngưu thẩm lại bắt đầu thân thiện với Tô lão cha, không hề chê cười nữa. Mà Tô lão cha bởi vì trong lòng có chuyện, căn bản không nghe thấy câu vừa rồi, cho tới một khoảng thời gian rất dài sắp tới cũng không hiểu Ngưu thẩm đang muốn ồn ào cái gì, thế nào đột nhiên thay đổi. Dĩ nhiên đây là chuyện thật lâu sau này rồi.

Hiện nay, Vô Mạt mới làm Đội Trưởng, tất cả mọi người đều coi trọng hắn hơn mấy lần, trong nhà Bán Hạ cũng bắt đầu có nhiều người đến chơi nói chuyện hơn. Trong đó đến nhiều nhất là Mộc Dương, Mộc Oa cùng Nhẫn Đông.

Mộc Dương là tới tìm Vô Mạt thương lượng chuyện bảo vệ thần miếu, bảo vệ thần miếu tổng cộng chia làm 13 đội, có mười ba Đội Trưởng, đây đều là những đối tượng trọng điểm mà Mộc Dương muốn mượn sức. Nhẫn Đông dĩ nhiên đi cùng với Mộc Dương tới.

Về phần Mộc Oa, Bán Hạ cũng có chút không hiểu rõ lắm, nói nàng tới tìm của mình, nhưng cũng quá chịu khó rồi, huống chi trước kia nàng ta không phải vẫn luôn sợ "Dã nam nhân" Vô Mạt của mình sao, thế nào hôm nay lại không còn sợ nữa đây.

( tình địch chăng??)

Bất quá Bán Hạ cũng không nghĩ nhiều, Mộc Oa là người ngây thơ đáng yêu, giống như muội muội của nàng, Bán Hạ cũng rất thích nàng ấy.

Mà chuyện Vọng Tộc xảy ra đủ loại dị tượng, đến nay lại không có tiến triển gì, dần dần mọi người cũng không đi nghị luận nữa. Mặc nó muốn núi lở hay là động đất, dù thế nào đi nữa người Vọng Tộc bọn họ sẽ đều bám trụ trên mảnh đất cằn cỗi này dù đánh chết cũng không rời đi. Bọn họ có thể ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng có thể chảy máu rơi lệ, nhưng đây là di huấn của lão tổ tông không thể quên.

Trông coi mảnh thổ địa này, mãi cho đến thần miếu sụp đổ.

Trong loại cảm giác không chút để ý này, mùa đông khá dài lãnh khốc rút cục đã trôi qua, những cây cối trên núi Thượng Cổ đã khô héo trong mùa đông nay cũng bắt đầu nảy mầm xanh. Trong sân nhà Bán Hạ, dòng suối nhỏ kia cũng bắt đầu có nước chảy lớn dần, đây đều là tuyết đọng hòa tan trên núi chảy xuống. Bán Hạ bảo Vô Mạt đem mảnh đất trống trong sân khai hoang, cuốc tơi đất, chuẩn bị đem những hạt giống rau dưa trái cây mình đã tích góp từng tí một gieo trồng xuống. Thật ra thì có thể có thu hoạch hay không Bán Hạ cũng không biết, nhưng làm cũng không mất bao nhiêu thời gian, thử một lần cũng tốt.

Trong sân, Gà rừng thấy nước chảy ào ào, rối rít chạy tới tham gia náo nhiệt, dùng mỏ nhọn mổ xuống bên trong côn trùng nhỏ ăn. Nhưng nước chảy siết, có lúc cánh của bọn chúng bị bắn ướt, bọn chúng giật mình, rối rít vẫy cánh, tất cả đều vẫy cánh vội vàng, lông gà bay loạn bọt nước văng khắp nơi, cộng thêm các loại âm thanh khanh khách thầm thì, cả sân đều bị bọn Gà rừng làm náo loạn.

Vô Mạt mang về rất nhiều tảng đá, để xuống nơi dòng suối bắt đầu chảy vào sân, tại thành một cái đập nhỏ, làm dòng chảy nhỏ hơn, vì vậy trong nhà cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng thường ngày.

Bán Hạ đã tích góp được rất nhiều trứng gà, hiện tại mỗi ngày nàng đều nấu ba quả trứng gà, Vô Mạt ăn hai còn mình ăn một. Nàng còn đem trứng gà đưa cho phụ thân ăn, phân cho láng giềng nếm một chút.

Mọi người sau khi ăn mỹ vị Gà rừng sẵn có, rốt cuộc cũng thông suốt, rối rít tán dương chủ ý của Bán Hạ. Trước kia muốn ăn quả trứng đều phải chạy khắp núi tìm khắp nơi, hôm nay ở nhà chờ Gà rừng đẻ trứng cho mình, thật là tiết kiệm rất nhiều công sức.

Vì vậy tất cả mọi người đều vội vã tính toán nuôi gà, thế nhưng Gà cũng không phải là nhất thời có thể bắt được, hôm nay bắt một con, lại là gà trống, ngày mai bắt hai con, lại là không có trứng , thế này thì đến lúc nào mới có thể có được một ổ Gà đẻ trứng cho mình đây! Lại nói coi như bắt được, mình cũng không có khả năng từ từ huấn luyện chỗ Gà này đẻ trứng vào ổ a!

Bán Hạ thấy tình cảnh này, nói mọi người đừng có gấp, nàng lấy ra một sọt trứng gà, lại tìm đến một số lông cừu cừu, bắt một con gà mái bắt nó ngồi trên sọt trứng đó.

Tất cả mọi người cảm thấy mới mẻ, ngay cả Vô Mạt đều có chút không tin, hắn mặc dù biết Gà trong núi có lẽ cũng ấp trứng như vậy, nhưng hôm nay ở nhà làm không biết có được không?

Bán Hạ trong lòng cũng hoang mang , nàng cũng chưa làm chuyện này bao giờ, chỉ biết là đại khái mà thôi.

Ngày ngày đều thấp thỏm chờ đợi, mãi cho đến ngày thứ hai mươi, Bán Hạ chợt nghe sơn động sau nhà có tiếng chiêm chiếp của gà con, nàng vội đến nhìn, hay thật, lại là một con gà nhỏ lông vàng, tròn xoe một đoàn màu vàng, nộn nộn, lộ ra đôi mắt ti hí màu đen cùng mỏ nhọn nhỏ nhắn, cẩn thận dè dặt nhìn Bán Hạ.

Bán Hạ mừng rỡ, nhưng nàng vẫn khống chế được tâm tình, lặng lẽ đi ra.

Mấy ngày kế tiếp, gà con từng con một nở ra, rất nhanh gà con trong nhà đã được một bầy rồi.

Bán Hạ lấy ngô loại tốt nhất, rửa sạch đặt vào chén gỗ, sau đó bắt đầu cho vào nồi chưng, không lâu sau thì chưng chín rồi, nàng đem số ngô đã hấp mềm đưa cho gà con ăn, gà con ríu ra ríu rít đã chạy tới vây quanh mổ, không lâu đã ăn sạch sẽ.

Nhẫn Đông cũng đúng lúc tới nhà Bán Hạ xem náo nhiệt, thấy tình cảnh này hơi đau lòng: "Nghiệp chướng a, lấy ngô tốt như vậy cho Gà ăn." Ngô, đây là lương thực duy nhất trên bàn cơm của người Vọng Tộc, kiếm được không dễ, người nhà bình thường đều không dám ăn, tại sao có thể cho mấy con gà rừng này ăn chứ.

Bán Hạ vừa đem con gà con này thả vào trong sọt tre, vừa nói: "Ngô, người ăn cũng chỉ là ăn thôi, cho Gà ăn, chúng có thể lớn lên, bọn chúng sau khi lớn lên sẽ đẻ trứng cho chúng ta, đây là nguồn ăn liên tục."

Bán Hạ đem con gà con nuôi hơi lớn chút, phân cho người trong thôn, mỗi nhà đều đưa mấy con. Nhà được nhận thì thiên ân vạn tạ cầm về nuôi, nhà không có thì không vui. Vì vậy Bán Hạ lại bắt đầu ấp trứng đám tiếp theo, cả đầu mùa xuân, Bán Hạ cơ hồ đem toàn bộ số trứng tích trữ trong nhà mang đi ấp rồi, mà trong thôn nhà nhà đều có thể nghe được tiếng ríu rít không ngừng.

Bọn họ mới bắt đầu nuôi gà, tự nhiên có vô số điều không hiểu, hôm nay này Gà không ăn gạo, ngày mai này Gà giống như ỉu xìu, rối rít chạy tới hỏi Bán Hạ. Bán Hạ thật ra thì cũng không hiểu lắm, dù sao mặc dù nàng nàng có học một chút kiến thức thảo dược ở chỗ thượng nhân, nhưng đó là với người cũng không phải đối với Gà . Nhưng nàng vẫn nghiêm túc nói ra kinh nghiệm nuôi gà của mình, tất cả mọi người đều rất tin phục Bán Hạ.

Nhẫn Đông cũng không vui lắm, nàng thấy tỷ tỷ chia cái này chia cái nọ, tại sao lại chỉ cho muội muội ruột như mình có năm ba con như vậy, tốt xấu gì cũng lớn lên từ một nhà, tại sao lại không chiếu cố nhau nhiều một chút chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.