Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 13: Chương 13




Khi Bán Hạ thấy làm Vô Mạt mặc trang phục tân lang thì thiếu chút nữa bật cười, thật may là nhịn được.

Ánh mắt nóng rực của Vô Mạt nhìn chằm chằm Bán Hạ xinh đẹp động lòng người, trong nhất thời nhìn đến ngây người. một chàng trai trong đội rước dâu tiến lên kiễng chân vỗ vỗ bả vai tân lang: "Này, nên nói chuyện rồi."

Vô Mạt lúc này mới phản ứng lại, vội vàng dựa theo những lời đã được dạy nói: "Nàng từ đâu tới?"

Bán Hạ mím môi cười một tiếng: "Ta là cá trong nước*, đến từ khe suối trong nhất ở Núi Thượng Cổ."

(*) 我是水中荷 nguyên bản của câu này là như vậy, cái từ Hà cuối cùng là hoa sen nhưng ta nghĩ Bán Hạ mặc quần áo từ da cá thì chắc phải nói là cá nên chém bừa. Mong góp ý.

Vô Mạt lại khô cứng hỏi: "Nàng tới nơi này làm cái gì?"

Vừa dứt lời, lão gia gia bên cạnh kéo tay áo hỉ bào của hắn, nhỏ giọng dặn dò: "Nói chuyện không cần cứng ngắc như thế, đây là ngươi đang rước dâu đó!"

Vô Mạt vội vàng gật đầu, hắn quả thật không quá thích ứng được những phong tục này, chỉ là vì Bán Hạ, tự nhiên phải Nhập Gia Tùy Tục , lập tức học âm thanh mềm nhẹ của người Vọng Tộc nói chuyện. Cũng may đoạn đối thoại rước dâu này không hề dài, rất nhanh đã nói xong. Vì vậy dưới chỉ huy của lão gia gia này, mọi người mở ra hòm lấy ra hồng lễ rước dâu.

Đợi đến khi lấy ra, mọi người vừa nhìn không khỏi phát ra tiếng trầm trồ.

Thì ra là Vô Mạt chuẩn bị da hổ , lợn rừng mật gấu một đôi, gà rừng hai đôi, hùng chưởng bốn đôi, da cá tám cái, ngoài ra còn có 16 loại rau và trái cây. Những thứ này đối với những người đang nhìn nói đã là hồng lễ cực kỳ phong phú rồi. Lập tức chẳng những người Vọng Tộc, mà cả mấy người ngoại tộc cũng chậc chậc than thở, bọn họ tới đây cũng chỉ là để mưu cầu tiền tài , tự nhiên nhìn không vừa mắt gà rừng rau dưa và trái cây kia, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm chính là da hổ mật gấu hùng chưởng cơ, còn có mấy tấm da cá nguyên vẹn cơ hồ không có tỳ vết nào nữa. Những thứ đồ này đưa ra ngoài núi cũng có thể bán được giá rất cao.

Tô lão cha thấy tình cảnh này, trong lòng rất hài lòng, cười đến râu ria cũng run lên , chỉ kém tại chỗ cười ha ha vài tiếng thôi.

Lúc này lại có bốn chàng trai mặc quần áo lá bồ hương đôi mũ cỏ xanh tiến lên, bọn họ dùng hai cánh tay tạo thành cỗ kiệu người. Bán Hạ được tỷ muội nâng đỡ , chậm rãi ngồi lên cỗ kiệu người đó.

Mọi thứ đã đủ, lão gia gia đầu tiên là nói một phen chúc phúc, lúc này mới thét một tiếng thật dài "Khởi Kiệu ——"

Kiệu người này nâng Bán Hạ nâng lên, những người xem náo nhiệt và thân quyến tỷ muội đều đi cùng ở phía sau, trong khoảng thời gian ngắn đội ngũ thật dài uốn lượn đi về phía trước. Lại có mấy người ngoại tộc mới đến thấy vậy lòng tràn đầy mới mẻ, tò mò hỏi "Tân nương người Vọng Tộc rốt cuộc mặc y phục gì vậy?"

Bên cạnh có người nhỏ giọng trả lời: "Đó là y phục mà ngày lễ người Vọng Tộc mới mặc, gọi quần áo da cá, nghe nói là dùng cá da làm."

Người hỏi càng thêm ngạc nhiên: "Ta cũng nhìn ra đường vân đó giống như da cá, chỉ là da cá làm sao có thể làm y phục? Lát nữa chúng ta lấy mấy bộ đi ra ngoài, tìm mấy nhà giàu có để bán, nhất định có thể thu lợi."

Lời vừa nói ra này, mấy người bên cạnh cười hắc hắc: "Chỉ tiểu tử ngươi biết cách phát tài, chẳng lẽ chúng ta không biết. Phải biết quần áo da cá mặc dù mới lạ, nhưng đây là bảo bối người Vọng Tộc, bọn họ không dễ dàng cho người ngoài đâu." Nói xong liếc về phía hồng lễ của chú rể: "Ngươi xem trong hồng lễ kia có da cá nguyên vẹn đó, nếu như có thể đem ra ngoài bán cho mấy nhà giàu thích đồ lạ, tất nhiên sẽ có giá tốt."

=== ======

Đội ngũ thật dài này vòng quanh thôn chín vòng, cuối cùng cũng hạ xuống trước thần miếu.

Trước thần miếu đã sớm quét dọn sạch sẽ, cửa miếu mở rộng, trước cửa bày án kỷ*, phía trên có dưa và trái cây khô thịt khô, Tộc trưởng mặc quần áo da hươu cổ xưa, trong tay cầm gậy đầu cá tượng trưng quyền uy Tộc trưởng, trịnh trọng chờ trước thần miếu.

(*) nó đại khái thế này nè

Đợi đến khi đội ngũ đón dâu dừng lại, lúc này hôn lễ mới chính thức bắt đầu.

Tộc trưởng trong tay cầm cây gậy có sợi dây dài bằng da bạch xà, ông cầm gậy đứng trước thần miếu cầu nguyện, cầu nguyện xong, lúc này mới đem sợi dây vòng quanh Bán Hạ một vòng, dây bắt chéo thành hình chữ bát (八) sau đó vòng quanh Vô Mạt một vòng. Nghe nói sợi dây bằng da rắn đó tượng trưng cho chúc phúc đến từ Địa Nô, nhận được chúc phúc của Lão tổ tông Địa Nô thì phu thê có thể nắm tay đến già không xa không rời.

Tộc trưởng đang tiến hành nghi thức Vọng Tộc, chung quanh người Vọng Tộc đều trịnh trọng xem, hai phu thê Vô Mạt và Bán Hạ càng thêm cung kính nghiêm trang. Bán Hạ thì cũng thôi, Vô Mạt mặc dù từ nhỏ bị người Vọng Tộc bài xích bên ngoài, nhưng hắn đã nhìn thấy người Vọng Tộc bái lạy thần miếu này rất nhiều năm, hơn nữa mẫu thân của mình cũng là người Vọng Tộc, cho nên đối với thần miếu này cũng tràn đầy kính ý .

Một bên lão ma ma nhìn Tộc trưởng thay hai người cử hành nghi thức thành thân, không kìm được cầm khăn tay len lén lau nước mắt.

Mà lúc này bên ngoài có mấy người ngoại tộc, ánh mắt của bọn họ bắt đầu quay tròn hướng bên trong miếu nhìn ngắm. Thần miếu này hàng năm cửa lớn đều đóng chặt , chỉ có lúc này, Tộc trưởng mới mở cửa chính để đôi phu thê mới tiếp nhận chúc phúc của Kiếm Linh và Lão tổ tông Địa Nô.

Mấy người ngoại tộc liều mạng nhìn vào bên trong, lại chỉ nhìn thấy bên trong bày một án kỷ bằng đã cũ kỹ, trên án kỷ bày một thanh kiếm làm bằng xương cá, treo ở trên án. Bên cạnh kiếm có một bức tranh vẽ người, người nọ mặc quần áo giống như tân lang đều là hỉ bào da hươu, trong tay cầm cây gậy đầu cá giống như của tộc trưởng.

Mấy người ngoại tộc có vài phần thất vọng, bài biện như vậy giống phần lớn các gia đình khác trong Vọng Tộc không có cái gì khác nhau.

Lúc này Nghênh Xuân thừa dịp mọi người không chú ý len lén chạy ra chỗ đám người đó, đi tới bên cạnh một nam nhân râu quai nón, hai người len lén nói gì đó.

Đang nói, chợt trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô vang dội, Nghênh Xuân và nam nhân kia giật nảy mình, hai người vội vã nhìn về phía đó, thì ra là nghi thức đã kết thúc, Tộc trưởng giơ quyền trượng cao hơn đỉnh đầu, lớn tiếng hướng mọi người tuyên bố có thể bắt đầu ăn mừng rồi.

Lúc này có tiếng trống gõ, mọi người cùng nhau hát và nhảy, đám trẻ con thì chia nhau ăn rau dưa và trái cây trên án kỷ. Nghênh Xuân thấy thế, vội chạy vào bên trong tìm muội muội mình, lại không tìm được, nhìn chung quanh, lại thấy Nhẫn Đông đang đứng bên dưới đại thụ cùng Mộc Dương nắm tay không biết đang nói cái gì đó, Nhẫn Đông nhìn qua có vẻ không vui.

Nàng vội vàng tiến lên trước: "Muội muội, nói cái gì đó?"

Nhẫn Đông thấy tỷ tỷ tới đây, vội thu hồi tâm tình, vừa cười vừa nói: "Không có chuyện gì." Nói là không có việc gì, nhưng trong âm thanh rõ ràng không quá tự nhiên.

Mộc Dương thấy Nghênh Xuân tới, liền tùy tiện qua loa nói mấy câu phải đi tìm đệ đệ muội muội của mình.

Nghênh Xuân săn sóc lôi kéo tay Nhẫn Đông: "Nhẫn Đông, đừng sợ, có cái chuyện gì mất hứng nói cho tỷ tỷ một chút, có phải Mộc Dương khi dễ muội không hả?"

Nhẫn Đông vội vàng lắc đầu: "Tỷ, không phải vậy."

Nghênh Xuân buồn bực: "Vậy thì làm sao, chẳng lẽ là ai khi dễ muội hay sao?"

Nhẫn Đông nhìn thấy tỷ tỷ quan tâm mình như vậy, lại chảy nước mắt, rồi mới lên tiếng: "Mới vừa rồi Mộc Dương nói, Tộc trưởng sẽ không làm chủ trì hôn lễ cho bọn muội."

Nghênh Xuân vừa nghe, nga một tiếng thật dài, cười nói: "Ta lại nghĩ là chuyện gì lớn cơ, thì ra là cái này."

Nhẫn Đông cúi đầu uất ức: "Tại sao Tộc trưởng nguyện ý làm chủ trì hôn lễ cho Bán Hạ tỷ tỷ, lại không thể làm chủ trì cho ta."

Nghênh Xuân xoa xoa đầu Nhẫn Đông: "Tộc trưởng quả thật quá đáng rồi."

Nhẫn Đông chỉ cảm thấy đại tỷ rất thân thiết, vì vậy ủy khuất nổi lên nói hết uất ức của mình: "Phụ thân còn đem đồ cưới chuẩn bị lâu như chia phân nửa cho Nhị tỷ. . . . . ." Lời vừa nói ra, Nhẫn Đông lại ô ô khóc: "Ta vốn là. . . . . . Vốn chỉ muốn. . . . . . Nghĩ tới Bán Hạ tỷ tỷ vốn không tìm được nhà chồng, những thứ kia tất cả đều cho ta. . . . . . Mộc Dương sẽ làm Tộc trưởng , ta không thể để hắn mất thể diện. . . . . ."

Nghênh Xuân thấy Nhẫn Đông khóc rất thương tâm, đau lòng ôm Nhẫn Đông vào lòng: "Muội muội ngoan, đừng khóc nữa. Hôn lễ của muội mặc dù không có Tộc trưởng lo liệu, nhưng đồ cưới nhất định có thể nhiều hơn Bán Hạ, muội yên tâm đi?"

Nhẫn Đông khóc đến hai mắt đẫm lệ, nàng cũng không tin lời của tỷ tỷ: "Làm sao có thể chứ. . . . . ."

Nghênh Xuân thần bí cười một tiếng: "Muội quên tỷ tỷ lúc trở về thôn đã mang những gì sao? Những thứ đó tất cả đều cho muội muội đó."

Nhẫn Đông kinh ngạc mở to đôi mắt đẫm lệ: "Có thật không?"

Nghênh Xuân gật đầu: "Đó là đương nhiên. Ở trong đó có vàng bạc, có lụa gấm, đều là đồ thượng hạng đó, đều là những thứ mà Vô Mạt có tìm cả đời cũng không thấy. Nếu như muội có những thứ này làm đồ cưới, nhà chống làm sao có thể xem thường muội?"

Nhẫn Đông nghe vậy mừng rỡ, liên tiếp cảm tạ tỷ tỷ, nói thẳng đại tỷ mới là người đối với nàng tốt nhất.

Nghênh Xuân cũng vừa lòng mỉm cười, chỉ là một chút vàng bạc vải vóc nếu có thể đổi lấy trung thành của tiểu muội đối với mình, lo gì đại sự không thành? Đến lúc đó, những thứ đồ này thì coi là cái gì!

=== ===

Mắt thấy trời đã tối rồi, người Vọng Tộc ở trước thần miếu đốt lên đống lửa, cô nương trẻ tuổi các chàng trai ở trước lửa trại tay cầm tay khiêu vũ ca hát, vui vẻ uống rượu trái cây tự ủ, tiếng nói tiếng cười cộng thêm tiếng chiêng trống hết sức náo nhiệt.

Mà lúc này Bán Hạ và Vô Mạt đã bị đưa vào căn nhà nhỏ của Vô Mạt, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên kháng.

Bán Hạ nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy Vô Mạt đối diện mặt mày vẫn lạnh lùng như cũ, không có nửa phần vui vẻ.

Nàng khe khẽ thở dài, xem ra nam nhân này là trời sinh không hiểu phong tình. Nghĩ đến cũng đúng, hắn từ nhỏ lớn lên ở ổ sói, phỏng chừng sói cũng chẳng có phong tình gì để nói cả.

Vô Mạt nghe được tiếng thở dài nhẹ của Bán Hạ, lập tức hỏi: "Thế nào?"

Bán Hạ ngước mắt, lại thấy Vô Mạt rất ân cần đưa hai tay tới, chỉ là hai cánh tay kia đang cứng ngắc.

Nàng trong lòng cười khúc khích, chẳng lẽ hắn đang khẩn trương? Nhìn kỹ lại lần nữa, lúc này mới phát hiện ra hắn mím chặt môi, thân thể ngồi thẳng tắp. Lại thử thăm dò cầm tay của hắn, phát hiện tay hắn cũng căng cứng rồi.

Bán Hạ đảo tròn mắt, trong nội tâm khẽ động, liền cố ý ngã nghiêng sang một bên. Vô Mạt còn tưởng thật nghĩ Bán Hạ bị làm sao, bị dọa sợ vội ôm lấy nàng vào trong ngực, gấp gáp hỏi "Bán Hạ, nàng làm sao vậy?"

Bán Hạ chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt tràn đầy lo lắng của Vô Mạt. Trong lòng nàng ngọt ngào, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ta không sao, có lẽ là mệt mỏi. . . . . . A, có thể là khát. . . . . ."

Vô Mạt cau mày, lo lắng nói: "Vậy ta đi lấy nước cho nàng."

Bán Hạ vội vàng lắc đầu: "Đừng, ta cũng không khát. . . . . ." Bây giờ hơn nửa đêm, vẫn là không nên làm khó hắn chuyện nước uống.

Nhưng Vô Mạt lại hoàn toàn tin tưởng chuyện Bán Hạ đang khát không chút nghi ngờ, hắn lập tức xuống giường, tìm túi nước.

Hắn đi tới trước kháng đang muốn đưa cho Bán Hạ uống..., lại bỗng nói: "Trời lạnh, nước này cũng lạnh, ta đi đun ấm nước cho nàng đã." Nói xong định đi ra ngoài.

Bán Hạ nhất thời dở khóc dở cười, vội gọi Vô Mạt lại: "Ta không muốn uống nước nữa, chàng tìm cho ta chút rượu tới uống có được không? Vừa có thể giải khát, lại không cần đi đun ấm."

Vô Mạt suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, lập tức nói: "Trong nhà còn có Hầu Nhi Tửu, trước ta từng nói với nàng, vừa đúng lúc cho nàng nếm thử một chút."

Bán Hạ cười nói: "Như thế tốt lắm."

Vô Mạt ra khỏi nhà lá, đi sang sơn động bên cạnh, không lâu sau lấy ra một túi da. Hắn lên kháng mở túi da, đổ ra chén đá trong đưa cho Bán Hạ.

Rượu này màu sắc hơi vàng, lại gần mũi liền có mùi thơm của trái cây lẫn mùi rượu xông vào mũi. Bán Hạ nhẹ nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy hương vị đậm đà, mùi vị thật tốt, lập tức dứt khoát uống một hơi cạn sạch.

Vô Mạt thấy thế, lại lấy thêm một chén, rót cho mình một ly, lại rót đầy cho Bán Hạ, hai người đối ẩm một ly.

Qua một khắc, uống xong vài ly rượu, gương mặt Bán Hạ ửng hồng. Vô Mạt cũng dần dần buông lỏng, đôi mắt hắn như của loài sói nhìn chằm chằm Bán Hạ, ánh mắt nóng bỏng, thở dốc cũng dần dần dồn dập.

Bán Hạ thừa dịp có mấy phần men say, dứt khoát ngã vào trong ngực Vô Mạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.