Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Chương 15: Chương 15




Ngủ thẳng đến nửa đêm, vùng bụng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đau nhức. Trở mình đổi một tư thế khác tiếp tục ngủ, nhưng mà cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt. Cuộn người thành một đống cũng không giảm bớt được, đành phải ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tiểu Viêm….”

Nhất thiết phải gọi hắn, từ sau lần một mình nhịn đau đến nửa đêm bị phát hiện, điều thứ nhất của gia pháp chính là “Nếu thân thể không khoẻ dám cả gan giấu diếm người nhà, phạt cấm đồ ngọt ba năm.” Đánh chết ta cũng không dám phạm vào điều này.

Cách vách vang lên tiếng mở cửa, Tịch Viêm nhanh chóng vọt tới bên giường, nắm đầu vai của ta hỏi: “Sao vậy? Làm sao không thoải mái?”

“Chỗ này có một chút đau….”

Tịch Viêm đỡ thân thể của ta nằm xuống, đưa bàn tay đặt lên bụng ta, nhẹ nhàng xoa nắn. Dần dần có một cỗ dòng khí ấm nóng thấm vào da thịt xâm nhập vào tận sâu trong, từ từ đánh tan cảm giác đau nhức.

“Ngươi gần đây giúp ta loại bỏ hàn khí của Nhân Uân chưởng càng lúc càng nhanh chóng, không biết là vì viết thương cũ của ta đang dần dần hồi phục, hay là công lực của ngươi tiến bộ quá nhanh?” Ta giật nhẹ lọn tóc của Tịch Viêm đang rũ xuống trước mặt mình, cười nói, “Câu phụ tử kế thừa đúng là không linh nghiệm mà.”

“Sao lại đột nhiên nghĩ như thế? Có ý gì?” Tịch Viêm thu hồi nhiệt lực, dịu dàng mát xa.

“Ngươi nghĩ mà xem, tỷ phu thân mình yếu ớt như vậy, một chút võ công cũng không có. Nhưng mà ngươi vừa cường vừa tráng, bất luận công phu gì ta dạy ngươi cũng học được, có khi ngay cả Tiểu Nguyện cũng thua kém.”

“Không còn cách nào, ai bảo ngươi ngốc bị người ta đánh trọng thương, võ công bị phế hết, ta nếu không nhanh chóng học thì cả nhà đã tiêu rồi. Nói về phụ tử kế thừa, ở phương diện võ học ngươi một chút cũng không giống ngoại công.”

“Đúng, đúng, đúng! Năm đó sư phụ ta mất rất nhiều sức lực muốn cho phụ thân học một chút công phu tự vệ, cha lại có chết cũng không chịu học. Sau đó ta ra đời, từ tính tình đến ngoại hình đều giống phụ thân như đúc từ một khuôn, sư phụ vốn đã cho rằng ta cũng không thể học võ, không nghĩ tới dạy cái gì ta cũng học được.”

“Đúng, ngay cả đại sư bá cũng có một lần khen ngươi là thiên tài mà.”

Ta đắc ý cười, miệng lại khiêm tốn nói, “Hắn cần gì nói vậy chứ?”

“Vốn là sẽ không, nhưng mà lúc ấy hắn uống nhiều lắm, đã say đến hồ đồ rồi.”

“>_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.