Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Chương 12: Chương 12




Bữa tiệc thịt nướng buổi tối quả thực mĩ vị vô cùng, đến nỗi chúng ta mỗi người đều muốn cắn rụng đầu lưỡi của mình. Tề Tề tay trái một xiên, tay phải một xiên, miệng lẩm bẩm: “Ăn ngon thật nha, chẳng cần quan tâm diện mạo của hắn, ta cũng muốn lấy hắn….”

Tề mẫu hầm hầm ném cái đĩa xuống đất.

Đang lúc ăn uống cao trào, Vu Triêu Tông thở dài một hơi, cảm khái nói: “Trước kia Tịch nhị gia mỗi lần đến đều giúp đỡ ta rất nhiều, không thể tin được tai hoạ bất ngờ, hiện giờ sẽ không thể gặp lại hắn được nữa.”

Ta lập tức nghẹn thịt gà, Phúc Bá vội lại đây vỗ lưng.

Tịch Viêm ngữ khí nặng nề nói: “Vu đại nhân, gia phụ vì việc xá đệ bệnh nặng, hiện giờ thật vất vả mới có lại nụ cười, mong đại nhân không nên nhắc lại chuyện xưa.”

Vu Triêu Tông lập tức hoảng sợ đứng dậy giải thích, “Đều là tại hạ nhất thời suy nghĩ không chu toàn, mong lão gia không cần lo lắng….. Đúng rồi, ngày mai chính là tái ca hội của Tô Châu, đây chính là sự kiện trọng đại ba năm một lần. Các vị không ngại cũng đi giải sầu thế nào?”

Tịch Viêm thở dài: “Gia phụ tâm tình không tốt, tái ca hội gì đó hiển nhiên không có lòng dạ nào đi nghe….”

Ta nhất thời sắc mặt cứng đờ.

“Nhưng là xá đệ luôn luôn hiền hiếu, hắn ở trên trời có linh cũng sẽ không muốn phụ thân vì tưởng niệm hắn mà buồn bực không vui, vậy nên ta đã khuyên nhủ gia phụ rất lâu, người rốt cuộc cũng đã đáp ứng.”

Ta lặng lẽ thở ra một hơi, nhai hết cái nấm hương.

–*–

Ăn cơm tối xong, mọi người tự động về phòng. Tịch Viêm cùng Vu Triêu Tông hàn huyên. Ta một mình ngồi gỡ hoa lụa ra sắp xếp lại một lần, cười tủm tỉm ngâm nga một điệu dân ca.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, ta đáp một tiếng tiến vào, quay lại, Tiểu Thiên cầm giấy bút đứng ở trước mặt. “Cha….”

“Sao vậy?”

“Ừhm, con viết thư cho Kinh Hoài ca, có mấy chữ không biết….”

“Đưa ta xem nào.” Tiếp nhận tờ giấy viết thư, mở ra xem, bên trên chỉ có một đoạn nho nhỏ:

“Kinh Hoài ca (ba chữ viết được không tồi, xem ra được luyện tập có khác), biệt lai vô dương (dạng)? Lúc gần đi huynh muốn đệ mỗi ngày nhớ huynh mười bảy, mười tám thiên (lần), nhưng mà đệ không có làm được, thực xin lỗi. Chủ yếu là bởi vì vài ngày nay đệ thực khốn khổ, luôn thấy buồn ngủ, lúc ngủ cũng không hay nằm mơ, mà nằm mơ cũng không nhất định mơ thấy huynh, cho nên không được mười bảy, mười tám thiên (lần), nhiều nhất chỉ có hai, ba thiên (lần). Cả nhà đã đến thành Tô Châu, tối hôm nay ăn chính là _ _ (chỗ này có cách hai khoảng, có thể hai chữ thịt nướng văn chương thánh hiền không thường dùng, cho nên không biết viết), ăn ngon vô cùng, đệ nghĩ nếu có thể cùng huynh ăn sẽ càng ngon hơn. Ngày mai cả nhà đi nghe hàn (tái) ca (ca)(4) hội, phụ thân thích vô cùng, cha mua rất nhiều hoa, nhưng mà rất rẻ, đưa lão bản một đồng vàng, lão bản còn lệnh (thối) lại tiền. Huynh cho đệ một đồng vàng, đệ còn chưa có cơ hội tiêu, vốn hôm nay ở trên _ (phố) muốn mua một cái túi tiền tặng cho huynh, nhưng Tiểu Kỉ nói hoa văn phía trên không có thẩm mĩ, đệ hỏi hắn hoa gì có thẩm mĩ, hắn nói thẩm mĩ này chỉ có thể tự nhất (lĩnh) hội, không thể muối (nói) ra, đệ nghe không có hiểu, huynh có hiểu không?” Cuối thư, còn vẽ hai củ khoai tây.

Ta xoa đầu tiểu nhi tử, khen: “Viết không tồi.” Đề bút giúp nó sửa lại.

“Nhưng mà nhị ca nói với con đây là văn nói(3)…., lúc con viết rất cẩn thận, căn bản không hề có một giọt nước miếng….”

“Đừng để ý tới nhị ca, Lâu Kinh Hoài sẽ thích đọc văn nói của con.”

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật. Tiểu Thiên à, con vẽ hai củ khoai tây lên thư làm gì?”

“Không phải khoai tây, đó là một con hổ và một con dê. Con tuổi hổ, Kinh Hoài ca tuổi dê, huynh ấy dạy con vẽ như vậy.”

“Ách….” Chảy mồ hôi, “Nhìn kỹ lại thì cũng rất… rất giống, vẽ cũng không… không tồi….”

Lúc này Tịch Viêm đi đến: “Đang làm gì đó?”

“Tiểu Thiên viết thư cho Lâu Kinh Hoài.”

Tịch Viêm cầm lên xem một lần, gia chủ chính là biết dạy dỗ hơn Tịch Nguyện, cũng cổ vũ nói: “Viết rất khá, có tiến bộ.”

Tiểu Thiên cười hớn hở lộ cả hai cái răng nanh nhỏ.

“Có điều…. Tiểu Thiên à, ở phía cuối đệ vẽ hai cái bánh nướng làm gì?”

Ta cản lại không kịp, Tiểu Thiên chảy nước mắt rào rào, nhào vào trong lòng ta.

Đêm đó ta cùng tiểu nhi tử ngủ chung. Không nhớ rõ ban đêm có đá nó xuống giường không.

–*–

Tái ca hội được tổ chức trên một bãi cỏ rộng mênh mông ngoài thành, quả thực là biển người tấp nập. Những người có uy tín địa vị đều dựng lều xung quanh sân khấu, treo cả danh hào(3). Chúng ta rất nhanh phát hiện vấn đề gặp phải.

“Lều của ngươi nhỏ thế này, tối đa cũng chỉ chứa được hai người, chúng ta nhiều người như vậy làm sao mà ngồi.” Tề Tề trừng mắt nhìn Vu Triêu Tông.

Thái thú Tô Châu lau mồ hôi trên khuôn mặt béo tròn, lo lắng nói: “Thật ngại quá, mỗi lần tái ca hội, tất cả các nhân vật có tiếng lân cận thậm chí cả hoàng thân quốc thích cũng tụ tập như thế, hạ quan chỉ là một Thái thú mà thôi, bởi vì là quan phụ mẫu bản thành nên mới có được một cái lều nho nhỏ, đúng là ngồi không được mấy người. Cũng tại ngày hôm qua nhất thời không nhớ tới chuyện này….”

“Nếu không đại gia cùng lão gia cứ vào lều của Vu đại nhân ngồi đi, mấy người chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác?” Phúc Bá nói.

Ta vừa nghĩ tới ngồi cạnh Vu Triêu Tông phải giả bộ không vui, lập tức kéo mạo sa che mặt, nói: “Không cần…. ta muốn ngồi cùng mọi người….”

Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên: “Các vị, tại hạ đêm qua tới Phúc Lâm khách điếm bái phỏng, không khéo các vị lại tới phủ Thái thú, hôm nay lại gặp mặt tại nơi này, cũng xem như may mắn.”

Chúng ta nhìn lại, vị cẩm y thanh niên Trác Phi Văn chậm rãi bước tới, khuôn mặt tươi cười.

Tịch Viêm chắp tay nói: “Nguyên lai là Trác minh chủ, lâu ngày không gặp, vẫn là phong thái như trước.”

Trác Phi Văn cười nói: “Tịch huynh khách khí. Lần trước chia tay ở Giang Nam ta đã nói qua, may mắn Tịch huynh không phải người trong võ lâm, nếu không tại hạ cũng chưa chắc đương nổi chức vị võ lâm minh chủ hữu danh vô thực này….”

“Trác minh chủ khiêm tốn, ngươi tuổi còn trẻ đã có một thân tu vi tuyệt hảo, Tịch mỗ nào dám so sánh?”

“Ha ha, lời này người khác nói thì không sao, Tịch huynh ngươi mới là chân nhân bất lộ tướng….”

“Ha ha, ở trước mặt Trác huynh, nếu không cẩn thận biểu hiện chỉ sợ sẽ lại thành lộ cái xấu.”

“Ha ha, Tịch huynh mà lộ cái xấu, trừ phi bầu trời hạ hồng vũ.”

“Ha ha, Trác huynh luôn coi trọng như vậy….”

Phúc Bá vội khụ hai tiếng cắt ngang mấy lời khách sáo giả mù sa mưa của hai người này, trực tiếp sảng khoái hỏi: “Trác công tử, xin hỏi ngươi có bảy chỗ trống không?”

Trác Phi Văn đưa tình liếc nhìn Tiểu Kỉ trả lời: “Không có….”

Ta ngất…….

“Ta có tám chỗ trống, nếu như có thể cho phép ta….”

“Cứ như vậy đi, ngươi ngồi cạnh Tiểu Kỉ!”

“Vì cái gì hắn phải ngồi bên cạnh ta?!” Tiểu Kỉ phẫn nộ kháng nghị, “Để hắn ngồi cùng Tề mẫu ấy!”

“Tiểu huynh đệ, ngươi xem đây là cái gì?” Trác đại minh chủ từ trong tay áo lấy ra một bông hoa.

Đôi mắt Tiểu Kỉ lập tức mở to, “Đây là kì dược tàng tường hoa trăm năm khó gặp, ngươi từ đâu lấy được?”

“Ở đây đông người, chúng ta vào lều ngồi xuống, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi được không?”

“Lều của ngươi ở đâu?”

Trác đại minh chủ phong độ nhanh nhẹn dẫn đường, cầm bông tàng tường hoa vẫy vẫy, Tiểu Kỉ bất tri bất giác liền đi theo. Chúng ta từ biệt Vu Thái thú rồi theo sau cách xa một khoảng. Được nửa đường Tịch Thiên chỉ một cây đại thụ cách đó không xa: “Con cảm thấy ngồi ở chỗ kia xem còn tốt hơn ngồi lều.”

“Nếu tam gia thích ngồi trên cây, để lão nô cùng đi với tam gia cũng được.” Phúc Bá kính cẩn đáp.

“Nhưng mà….” Trên cây đã ngồi đầy người rồi.

Phúc Bá kéo Tịch Thiên đến phía dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, lại cúi đầu nhỏ giọng: “Thật kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện thân cây đã gãy sao?”

Tịch Thiên kinh hãi: “Cao như vậy, ngã xuống nhất định đau chết mất.”

Người trên cây nghe vậy hoảng sợ, vội nhảy xuống dưới nhìn xem. Vừa mới nhìn một chút liền phát hiện hai người kia đã vững vàng ngồi ở trên cành cao nhất.

Ta nhịn cười bám vào tay Tịch Viêm, hướng Phúc Bá và Tiểu Thiên vẫy tay, bước vào lều của Trác Phi Văn. Đem hoa lụa ngày hôm qua mua chất đống ở trong góc, hưng phấn mà nắm sẵn mấy bông trong tay.

“Còn chưa có bắt đầu đâu, ngài kích động cái gì?” Tề mẫu vừa nói một câu, một hồi tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu xuất hiện một vị trung niên nữ tử.

Ta hét lên một tiếng, dùng sức ném một cành hoa lụa lên.

Tịch Viêm vội ôm ta vào trong lòng, trách mắng: “Ngươi nhìn rõ đi, đó là người điều khiển chương trình, không phải danh ca, ngươi ném bậy hoa lụa lên làm gì!”

Người điều khiển chương trình kia có thể là lần đầu tiên gặp người cho nàng hoa lụa, sững sờ một chút, nghiêng người tao nhã bái tạ ta, ngọt ngào cười: “Đa tạ các vị bằng hữu, các vị đại nhân đường xa mà đến tham gia tái ca hội Tô Châu lần này. Đại hội lần này gồm mười sáu ca phường sở hữu hai mươi vị hồng bài ca nữ tham gia trận chung kết, tranh đoạt ngôi vị Hoa khôi. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi!”

Người xem nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ.

“Đầu tiên, lên sân khấu biểu diễn chính là Hoành Ba cô nương của Trữ Châu Vũ Âm ca phường!”

Một vị tuổi trẻ nữ tử thân mặc áo màu nước duyên dáng đi lên sân khấu. Ta lập tức nhảy dựng lên, lại ném một cành hoa lụa đi.

“Còn chưa có bắt đầu hát, ngươi lại làm loạn cái gì!” Tịch Viêm vừa tha ta trở về, vừa chỉnh lại mạo sa che mặt bị lệch, kéo xuống ghế ngồi.

Hoành Ba cô nương hát chính là một làn điệu dân ca hái sen của Giang Nam, âm sắc ôn nhu ngọt ngào, giống như thanh âm của thiên nhiên. Chỉ mới hết một đoạn, đã có hơn trăm cành hoa lụa đồng thời được ném lên sân khấu.

“Hay lắm, hay lắm!” Ta vỗ tay bộp bộp tán thưởng, vừa quay đầu lại, “Ah, sắc mặt mọi người sao lại khó coi như vậy? Nàng hát rất hay mà….”

“Lão gia,” Tề mẫu dù cách một tầng hoá trang vẫn có thể nhìn rõ trên trán nổi gân xanh, “Ngài không thể chỉ im lặng lắng nghe thôi sao, không cần phải hát cùng với nàng đâu!”

“Ta kìm lòng không nổi! Chỉ lẩm bẩm nhỏ xíu thế thôi, có cần phải nghiêm trọng vậy không?”

“>_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.