Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 35: Chương 35: Một sự thật khác!




Câu nói này là cô dành cho bọn khốn trước mặt, kéo cả đám cả đàn đến chỉ để đòi tiền một cô gái, lại còn dùng lời lẽ bẩn thỉu hết sức. Bọn này làm cô tởm hết cả người. Kẻ cầm đầu thấy cô láo lếu xen vào chuyện của mình thì cười lớn, sau đó giễu cợt.

-Này! Cô em, em biết mình vừa làm gì không thế? Định một mình đấu với bọn anh à? Hahaha!

Không biết vì sao hôm nay An An không nhát như mọi ngày, lạnh lùng lườm bọn chúng rồi nói

-Cái thể loại bám nhau như ghẻ ấy chỉ để đánh đập phụ nữ thì con gì là đàn ông.

Lũ khốn còn đang cười ha hả nghe xong câu nói của An An thì mặt đứa nào đứa nấy xì khói thành cục, lại nhìn bộ dáng nhếch môi khinh người của cô thì càng điên hơn. Tự dưng lòi đâu ra cái con gan lớn hơn trời thế này, dám khiêu khích cả xã hội đen cơ đấy.

-Sao? Nói trúng tim đen quá hay sao?

An An hỏi, tên cầm đầu tức quá, tay vung lên định cho cô một tát để cô liệu cái thần hồn mà chưa kịp làm ăn gì cả đã thấy phần dưới của mình đau đến không nói ra lời. An An lúc nãy thấy hắn ra tay đánh mình liền đi trước hắn một bước, chân giơ lên đá đúng cậu nhỏ của hắn. Tay hắn giơ lên giữa không trung nhanh chóng ôm lại phần đau đớn đó.Vừa tức vừa đau, hắn gào đồng bọn đang đứng ú ớ chỗ đó

-Lũ chúng mày còn đứng đó làm gì? ĐÁNH NÓ CHO TAO...

Nghe thấy lệnh của đại ca bọn chúng liền xông lên lao vào hai cô gái nhỏ bé. An An nhìn bọn chúng, cũng may lũ đó nghĩ cô yếu đuối nên không mang vũ khí, nếu không có vũ khí thì...ok, bảy tên tất cả trừ một tên đang đau đớn kia thì còn sáu, nhếch môi cười, tốt, chị đây chấp hết chúng mày.

Có lẽ mọi người nhìn An An sẽ cảm thấy đây là một cô gái cần bao bọc, nhưng hoàn toàn trái ngược. Sau cái năm cô bị bọn côn đồ đánh đập mà có Mạc Tử cứu thì từ khi đó cô đã quyết tâm học võ. Ngay cả thầy dạy võ cũng phải ngạc nhiên với trình độ của cô huống chi lũ nhóc còn chưa cai sữa này.

Từng đứa, từng đứa bị cô hạ gục bằng những đòn karate mạnh mẽ, cú đá của cô đa số là hạ vào những nơi hiểm nên đứa nào đứa nấy ôm người rên rỉ.

Tên đầu đàn biết không thể đánh tay không với An An liền với lấy cái ghế kế bên dùng sức đập mạnh vào người cô. Cũng may cô tránh kịp nếu không toi cái mạng nhỏ rồi, còn chưa thở phào thì tên đàn em nào từ đằng sau dùng gậy đánh vào vai cô.

Quả nhiên là lũ khốn nạn, đấu tay không được liền dùng vũ khí. Vai An An đau nhức nhối, cảm giác cứ như là bị vỡ xương vai, tuy vậy cô vẫn phải đấu với bọn chúng.

Hên làm sao, cảnh sát đến vừa đúng lúc, trong thời gian họ tạm bắt giữ lũ giang hồ đó thì cô kéo chị phục vụ ấy bỏ đi thật nhanh chóng để khỏi dính vào rắc rối.

Hai người chạy tới cột điện thì dừng lại, thở hổn hển. Cún con cũng khôn lắm, thấy chủ bỏ đi liền chạy theo, cún quấn lấy chân cô làm nũng.

Chị phục vụ nhìn thấy An An bị thương một bên vai, lo lắng hỏi

-Em có sao không? Cảm ơn lúc nãy nhé và cũng xin lỗi em nhiều lắm, mà tại sao lại giúp chị vậy?An An nghe chị hỏi thì cười cười, không trả lời, hiện giờ cô mệt quá, mệt muốn đứt hơi luôn. Ôm cánh vai đau của mình, cô ngồi bệt xuống bên đường, lúc này cái cô quan tâm không phải là chị gái này mà là Phong Mạc Tử, không biết giờ về nhà đã thấy mặt cậu ta chưa.

-Chị cho em xin số điện thoại được không?

Giọng cô thì thào, nói rất bé, cũng may đường vắng chỉ có tiếng gió nên chị gái đó vẫn nghe thấy được. Chị bối rối, chị bảo để chị đưa đi bệnh viện mà An An từ chối, cô chỉ xin số điện thoại thôi rồi có gì liên lạc sau. Chị nhìn cô khổ sở, bất đắc dĩ đưa số sau đó nói tạm biệt rồi đi về, nếu lần sau có gặp mặt chị nhất định trả ơn.

Ngồi lê thê dưới đường, tự dưng An An thấy mình bơ vơ quá, cún con bên cạnh ngoan ngoãn ngồi kế bên chủ không hó hé. Trăng hôm nay rất sáng, sáng đến nỗi làm cô nhớ đến một kí ức nho nhỏ

( Mạc Tử thời đi học đó, thích thì ngắm đi :v )

Hôm đó, là buổi cắm trại hai ngày một đêm do trường tổ chức cho học sinh đến Bọ Cạp Vàng. Thật sự rất thú vị, cô cùng nhóm bạn của mình đăng ký đi chơi cho mùa hè nóng nực của học sinh khối mười. Lớp trưởng là người nhận đăng ký và thu tiền, lúc đó ai hỏi cậu ta có đi hay không đều nhận được câu trả lời là không hứng thú.

Cho đến lúc An An đăng ký rồi đóng tiền, cậu ta mới hỏi

-Đi sao không nói tôi biết?

Lúc đó cô thấy mắc cười lắm, cô đi hay không tại sao phải thông báo cho cậu ta chớ, với lại nghe mọi người nói cậu ta không đi tự dưng cô thấy vui dễ sợ, thoát khỏi sự thống trị của Phong Mạc Tử là điều cô hằng mong ước, nên lần đi chơi này cô đã rất tâm huyết vậy mà

-Ơ! Sao cậu cũng ghi tên mình vào danh sách thế? Bảo không hứng thú?

Nhìn thấy tên của cậu ta chững chệ trên tập vở cô ngơ ngác hỏi

-Giờ thì tôi có hứng thú.

An An bất đắc dĩ bĩu môi quay về chỗ ngồi, dù gì cũng đóng tiền rồi rút ra đâu có được, thôi kệ, miễn cô đừng quan tâm tên Mạc Tử đó là được chứ gì.

Nói thì nói vậy mà cái hôm cắm trại, khi xe sắp đi thì cô mới hì hục chạy tới, nói tóm lại là cô ngủ dậy muộn nên tới trễ. Cũng may, bác tài còn chưa chạy xe, không thì toi cô rồi, bước lên, chỗ ngồi kín mít, cô nhìn xung quanh thấy kế bên Phong Mạc Tử còn một ghế trống bất thường định lủi thủi đến xin thì cái bạn nữ ghế trên gọi lại.

-Ê! Bạn ơi, cạnh mình còn chỗ trống đấy, bỏ đồ ăn ra là ngồi được.

Đấy, cái bạn nữ đấy tốt bụng biết bao nhiêu thì bị lớp trưởng trừng mắt dọa cho sợ vãi cả làng, bạn hiểu ý ai đó bèn hướng An An nói lại

-À! Xin lỗi đắng ấy nhiều nhé, mình quên mất, chỗ này của giáo viên chủ nhiệm.

Cô còn đang vui mừng nghe câu tiếp theo thì lại ủ rũ, theo cô nhớ, giáo viên chủ nhiệm đâu có cần ngồi đâu nhỉ? Mà phía trên đó cũng có cái ghế bé bé chỗ cửa dành cho thầy mà.

Giờ cô có oan ức thì cũng chẳng ai giúp, lẽn bẽn chui xuống ghế tên đáng ghét nhỏ giọng xin xỏ

-Lớp trưởng đẹp trai ới! Cho tui ngồi chung với nha!

-...

-Tui không làm phiền cậu đâu, đừng có lo! Cho tui ngồi chung với.

Lớp trưởng đẹp trai đang ngồi đọc sách, không thèm trả lời cô. An An nén tức giận, biết có năn nỉ thế nào cũng bị bơ nên quyết định mặt dày vào ngồi luôn khỏi xin. Lớp trưởng thấy vậy thì gấp sách lại, mở giọng nhìn cô hỏi.

-Ai cho?

Thấy cái bản mặt đáng ghét keo kiệt kia chất vấn mình thì cô cười hì hì như không có chuyện gì. Sau đó dùng hai tay đấm bóp vai cậu nói

-Tui biết lớp trưởng rất cao thượng mà, nhất định không chấp nhặt tui đâu, nhỉ?

-Chỉ giỏi lẻo mép!

Lớp trưởng chửi sau đó lại đọc sách như thường, An An thấy vậy cũng đếch thèm quan têm, lôi cái tai nghe từ áo khoác sau đó đeo vào nghe nhạc. Bài hát còn chưa tới một nửa bỗng dưng một bên tai nghe của cô bị giật ra. Giật mình quay lại thấy lớp trưởng thản nhiên đeo vào tai, thấy lạ cô hỏi

-Làm gì đấy? Định nghe chung à? Sao không đọc sách đi mà nếu muốn nghe tai phone của cậu đâu, mang ra mà dùng.

An An thắc mắc có chút xíu mà bị người kế bên nhéo má rồi chửi là hỏi nhiều nên đành ngoan ngoãn im lặng mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Lời bài hát vang lên nhẹ nhàng

(bài này mới ra, ta thấy hay nên đem vào nên đừng có ngạc nhiên về thời gian An nghe nó nhé, cứ cho là bài hát này xuyên không đi)

Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau

Em đã biết tim mình đánh rơi rồi

Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau

Em đã biết không thể yêu thêm ai.

Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi

Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi.

Người đàn ông em yêu đôi khi

Có những phút giây yếu đuối không ngờ

Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé

Có em chờ!

...

Bài hát vừa hết, quay sang cậu thấy An An đang gật gà gật gù. Khẽ cười, cậu kéo đầu cô đặt nhẹ nhàng trên vai mình. Sau đó cũng dựa vào đầu cô rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chuyến xe đi đều đều, An An cũng ngủ đều đều chẳng biết trời biết đất gì cả, cứ ngủ thôi. Rồi cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, cô thấy mình được ăn kẹo mềm, mềm mại và dễ chịu lắm. Viên kẹo rõ kì cục, lúc nào cũng chà qua chà lại môi cô mà chẳng chịu để cô ăn. Cô bực mình, cắn nó một phát thật mạnh sau đó thì lăn ra ngủ tiếp.

Cho tới lúc xe đến, lớp trưởng kêu cô mới giật mình tỉnh dậy. Cô ú ớ xách đồ xuống dưới mãi một lúc sau cậu ta xuống mới để ý thấy môi cậu ta hình như bị thương. Cô chạy lại thắc mắc hỏi

-Ay, môi lớp trưởng chảy máu rồi kia, ai mà chơi ác quá vậy?

------------

Shi xin thông báo là sẽ sửa lại phần đầu của truyện của một chút nên ai đọc lại thấy khác cũng đừng hỏi nhé :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.