Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 31: Chương 31: Kẹo ngọt




Chương 31:

An An cứ đi vậy, đi thẳng như một kẻ ngốc giữa đêm hôm khuya khoắt. Chẳng biết Mạc Tử có đợi cô không hay bỏ về trước rồi, đôi chân lững thững bước từng bước, tiếng còi xe đằng sau réo inh ỏi làm cô giật mình.

Ngó lại, thấy bóng dáng quen thuộc thì mỉm cười, quả nhiên là theo dõi mọi hành động của cô mà. Từ nãy cô đã cảm thấy có ai đó cứ đi theo mình suốt, lúc bị Lân ôm cô nhanh chóng đẩy ra một phần vì không thích một phần cũng vì sống lưng thấy lạnh, thấy có một ánh mắt sắc bén nheo lại nhìn mình.

Người làm cho An An cảm thấy áp lực như vậy chỉ có một người, Boss Phong. Mở cửa xe vào trong ngồi đã thấy cái mặt nghiêm nghiêm khó chịu đang chờ, An An biết là những gì diễn ra cậu ta đều nhìn đều nghe hết cả rồi, cộng với tội dám bỏ đi ra ngoài mà không báo trước một tiếng, lần này toi thật rồi.

An An còn chưa có đi làm lại đang ở nhờ nhà cậu ta, lỡ bây giờ nói gì khiến cậu ta tức giận một cái thì chỉ có nước húp mì tôm ngoài đường. Cô nhìn cậu im lặng đến đáng sợ thì nhát chẳng dám động đấy hó hé cái gì.

Mà cô đâu có biết, càng im lặng cậu lại càng ngứa mắt hơn. Xe đang chạy bỗng dưng dừng lại đột ngột, An An ngồi nghĩ ngợi thì suýt bị đập đầu vô cửa kính loáng bóng. Cô bực mình nói

-Mạc Tử! Anh có biết nguy hiểm không hả? Sao lại dừng ờ đây?

-Trừng phạt!

Lời vừa dứt đã thấy cậu tiến sát gần cô, hơi thở cậu nóng lắm, môi cậu khẽ hé mở, dùng tay khóa chặt tay cô. Thôi xong, cách phạt của Mạc Tử đúng là khác biệt, cô chả thích chút nào. Cậu càng tới gần, cô càng lo, càng lo thì càng hét. Mạc Tử còn chưa có làm gì thì cô đã hét như nhà cháy, cũng may ở đây là thành phố, giờ này vẫn còn thức chứ nơi khác có mà đánh cô tan xương chứ chẳng chơi.

-Im miệng coi con ngốc này!

Mạc Tử bịt miệng An An, quát một tiếng, cô liền ngoan ngoãn im lặng, không hét nữa. Cậu bỏ cô ra, An An mới phát hiện trên tay mình có cái vòng lạ. Chẳng lẽ lúc nãy là vì đeo vòng tay cho cô sao? Là vì muốn cô bất ngờ?

Ừ thì cô bất ngờ thật đấy, cậu đeo lúc nào mà cô cũng không phát hiện ra, thần thật. Vòng tay nhỏ gọn vừa khít với tay cô, ở trên có đính thủy tinh xanh lấp lánh, ở dưới gắn vài con cá heo nho nhỏ bằng bạc. Quả thực cái vòng này rất đẹp, không quá cao quý, không quá kiêu hãnh, trông đơn giản nghộ nghĩnh lại có chút sang trọng của phái nữ.

Theo như An An biết, Phong Mạc Tử bị mù thời trang, có thể chọn ra cái vòng thế này hẳn là rất coi trọng người được tặng. Cô cười hỏi cậu

-Tặng em à?

-Không!

Cậu trả lời làm cô hụt hẫng, còn đang nghĩ tốt một tý liền bị tạt cho gáo nước lạnh ngay.

-Thế đeo vào tay này làm gì? Nếu chỉ để thử thôi thì trả anh

-Không phải tặng mà là phạt, phạt em cả đời này luôn phải đeo nó để khi nào cũng nhớ đến anh.An An đang buồn buồn tìm cách gỡ cái vòng ra nghe được câu này thì cứ như được rót mật vào tai vậy, nghe sao bùi lắm, đã hết cả người. Chẳng nói chẳng rằng cả quãng đường về ngắm mải miết cái vòng, cứ như con rồ ấy lâu lâu lại tự cười một mình.

Mấy hôm sau được đi làm lại, An An vui đến phát khóc, hiện cô không còn là thư ký của Boss Phong nữa mà quay về vị trí cũ. Cô phải mất cả đêm nài nỉ sếp nhà cô mới được đi làm ở đây, kể số cũng nhọ lắm. Vừa mới bước chân vô cái khu làm việc của mình đã bị đồng nghiệp lôi ra tra khảo rồi.

-Nói mau, em với Boss Phong à không giám đốc Phong có gì với nhau phải không?

Vâng, người có cái giọng đánh đá ấy ngoại trừ Hà ốc ngồi ra thì còn ai, chị năm nay ba mươi tròn rồi, không lo lấy chồng đi mà toàn thích lo chuyện bao đồng. Cái Yến nó cũng đanh đá không vừa, nó học võ chồng nó cũng là võ sư nốt nên mấy đứa màu màu hớn hớn sợ nó lắm, thằng oắt nào lộn xộn dám động tới nó thì răng đi đây lợi ở lại đó. Nó túm cổ mình nói to

-Hôm ở quán bar tao thấy giám đốc lôi mày đi, khai, mày ăn người ta rồi phải không?

Cô mà ăn được cậu ta đã mừng, ngược lại thì có, lúc nào cũng bị bắt nạt đến đau cả đầu.

-Ối giời, giấu diếm chi cho mệt, nói rõ ràng coi nào hay giàu rồi không nhớ đến tụi này nữa

Cái thằng đệ này, lúc nào cũng cũng thích đổ thêm dầu vào vậy nhỉ? An An muốn khâu mỏ nó lại quá.

Nếu bây giờ có một điều ước, An An chắc ước thoát khỏi cái tình cảnh này càng nhanh càng tốt, nếu nói với mọi người là không có gì thì bị táng chết, nói đang yêu nhau thì càng khổ hơn, thể nảo cũng bắt cô giới thiệu làm quen này nọ.

Lúc đó thượng đế hình như nghe thấy lời thỉnh cầu của cô hay sao ế, điện thoại cô tự dưng reo, thế là chui ra ngoài lấy cớ nghe điện thoại chốn mấy người đó.

Điện thoại kêu đều đều, màn hình hiển thị tên người gọi, An An nhìn bỗng thẫn thờ một hồi chả biết có nên bắt máy hay không, là Lân gọi, sau cái vụ hôm bữa giờ cô chẳng có chút tinh thần nào để nói chuyện với cậu ấy cả.

Cuộc gọi sau khi tắt lại rung lên, cô hít một hơi rồi bắt máy

-Alo!

-An! Cậu rảnh không, có thể nói chuyện với mình một chút?

-Xin lỗi nhưng...

An định từ chối thì nghe thấy tiếng Lân nói ảm đạm

-Tuần sau mình sẽ sang Mĩ du học

-Mình biết!

-Cậu giúp mình một chuyện được không?

-Là chuyện gì?

...

Buổi tối như mọi ngày, cứ mỗi lần dùng bữa xong là Phong Mạc Tử lại ngồi vào bàn làm việc cho đến đêm mới chịu đi ngủ, phải công nhận đây là vị sếp chăm chỉ nhất mà An An từng thấy.

Thường cô cũng không làm phiền Mạc Tử, ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây coi phim, buồn ngủ thì đi ngủ thôi. Nhưng hôm nay lại dở chứng đòi ngồi xem cậu làm việc.

Mà An An dốt nát có hiểu cái gì đâu, ngồi ngó thôi, ngó chán chê xong buồn ngủ, mắt mở ra lại muốn nhắm tịt. Cậu ngồi bên thấy cô tội tội, bảo đi ngủ trước đi, hồi trước có bao giờ chịu đợi đâu mà giờ lại dở chứng vậy hay có ý đồ.

An An nghe đến ý đồ thì giật nảy mình, cười cười chối bay chối biện nói không có. Mạc Tử nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ bảo cô cứ nói xem, cậu có làm gì đâu mà sợ, lỡ đâu cậu lại đồng ý thì sao?

-Em muốn đi gặp Lân trước khi cậu ấy qua Mĩ

Cô vừa nói xong liền bị người ta lườm một cái rét cả người, sau đó thì bị bơ luôn, Mạc Tử không thèm nói chuyện với cô nữa. Người gì đâu mà dễ giận, An An đã đoán trước được điều này từ lâu rồi.

Rõ ràng bảo không làm gì mà cuối cùng vẫn giận, không giữ lời gì hết. An An cố gắng giải thích nói chỉ đi gặp chút thôi, không có gì xảy ra đâu mà cậu ta vẫn coi cô như không khí.

An An bực, mặc xác Mạc Tử, biết vậy lúc đầu khỏi nói đi cho đỡ mất công. Vào phòng lăn qua lăn lại một hồi thì thấy tủi, bạn trai nhà người ta cưng chiều bạn gái thấy mồ, còn bạn trai cô lại hẹp hòi vô cùng, cô nào có phải bạn gái, tù nhân thì đúng hơn.

Ôm cái gối ấm ức một hồi thì thấy có người ôm mình từ đằng sau, mùi hương bạc hà quen thuộc khó tả thoang thoảng trong không khí khiến An An dễ chịu. Nhưng cô còn tức lắm, vẩn cứ quay mặt ôm cái gối như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Tử tay kéo cô vào lòng, mặt thì rúc vào cổ An An, dụi dụi một lúc mới chịu buông ra. Phả hơi thở nóng rực vào tai cô, khẽ nói

-Là anh có lỗi, đừng giận nữa!

-----------------------

Hôm qua Shi có chút việc nên không đăng sớm được, rất mong mọi người thông cảm. Nếu rảnh Shi hoàn thành nốt chương 32 rồi đăng luôn trong hôm nay, nếu thôi nhé, chưa có chắc đâu. 

Shi vừa đăng truyện mới, rất mong mọi người đón đọc chap đầu tiên của truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.