Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 47: Chương 47: Chăm sóc và cưới




 -Cô muốn hại tôi? Vậy mà tôi còn nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Đi đi! Ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi không muốn nhìn mặt cô.

Haley tức giận hét lên, hai tay ôm mặt nức nở đuổi An đi. Phong Mạc Tử nhìn cháo nấm sáng nay vương vãi khắp nơi, lại nhìn An lặng lẽ lau dọn không nói gì, vết thương trên vai chưa khỏi, nay lại thêm vài vết bỏng trên người cô, cậu bất giác chau mày. Đi đến, cầm tay kéo cô đứng lên, chủ ý là muốn xem vết thương của cô nhưng miệng lại không tự chủ được hỏi

-Em không biết Haley dị ứng với nấm?

An từ lúc nãy đã cảm thấy mình dư thừa, chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp như thế cô cũng chẳng biết nói gì, cảm xúc lạc lõng khiến cô miễn dịch với mọi thứ xung quanh. Mạc Tử hỏi cô, lại còn bóp tay mạnh như vậy là ý gì. Nghĩ cô hại vị hôn thê đã hứa hẹn à? Hay muốn trả thù cho cái vết bỏng vừa mới bị do cháo đổ trên tay cô ta? Trong đầu An giờ chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, trong lòng chua chát khó chịu, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, vì càng nghĩ tim cô càng đau.

Gỡ bàn tay to lớn ra khỏi cổ tay mềm yếu của chính mình, trước khuôn mặt dần đen lại của Mạc Tử và cái nhìn không thiện cảm từ Haley, cô bỏ đi. Những nơi bị phỏng đau rát cỡ nào vẫn không thể sánh bằng trái tim đang nát dần của An ngay lúc này.

Trước khi bước ra khỏi căn phòng đó, cô quay đầu lại, mỉm cười thật tươi như không có chuyện gì, nói

-Nếu cần, chia tay đi, tôi sẽ không cản trở hai người.

Không đợi câu trả lời, cô liền đi, Mạc Tử nghe xong nổi giận, chia tay, cô đang giỡn sao. Mấy ngày nay nhìn cô ảm đạm hơn hẳn, thờ ơ, coi cậu như người ngoài, không can dự gì đến cuộc sống của cô. Hay còn một lí do khác mà cậu không biết, tối hôm qua, cô hiểu lầm cậu với tên nào đó, lại còn rất nhiệt tình khiêu khích bản tính nam nhân, thì ra là sau lưng cậu lén lút ngoại tình.

Muốn ngoại tình, đừng có mà mơ đến.

Định ra ngoài lôi lại nói cho rõ ràng, vừa mới bước được một cái thì Haley từ phía sau nắm chặt góc áo sơ mi không buông, cô quay đầu sang hướng khác, nghẹn ngào nói

-Stay here, please! I need you. (Ở đây với mình, làm ơn! Mình cần cậu)

Haley sợ rằng, chỉ cần nới lỏng góc áo một chút, Mạc Tử sẽ rời xa cô, ánh mắt cậu nhìn An, cách cậu quan tâm cô ấy, mọi thứ, cô đều nhìn thấy. Lần này, cô biết mình đã thua, thua thảm bại rồi nhưng cô không chấp nhận, muốn thử ích kỷ một lần.

Mạc Tử nhìn ra cửa, An đã đi lâu rồi, lại ngó qua Haley, cả người tiều tụy không sức sống. Cậu đi đến ngồi cạnh, đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi nói

-Don't worry! (Đừng lo!)

Haley yên tâm nhắm mắt, cậu thấy cô thở đều đều rồi thì lấy điện thoại gọi cho An, đã là cuộc thứ năm, kết quả vẫn như cũ, phía bên kia đã tắt nguồn. Cậu bắt đầu lo lắng sợ cô xảy ra chuyện, nhưng cậu cũng không thể bỏ đi. Mạc Tử vò rối mái tóc, cũng do tối hôm qua mất ngủ nên bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Đến ghế sopha, cậu nằm xuống muốn chợp mắt một chút. Cứ tưởng rằng, trong phòng mỗi người một giấc ngủ khác nhau, nhưng không, chỉ có mình Mạc Tử ngủ mà thôi, ngay tại lúc đó, đôi mắt đen tròn của Haley mở ra, không hề có một chút nào giống vừa ngủ dậy cả.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đi đến chỗ Phong Mạc Tử, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô đã định ngủ, nhưng bên ngoài nhìn thấy cậu lo lắng cho An liền dâng lên sự ghen tị không thể giấu, có bao giờ, Mạc Tử lo lắng cho cô như vậy không? Nhìn khuôn mặt cậu ta lúc ngủ, hai hàng lông mày nhăn lại không thoải mái, có lẽ cái ghế này quá nhỏ so với vóc dáng của cậu.

Haley lặng lẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt góc cạnh mà mân mê, chưa bao giờ hai người gần gũi thế này. Lướt xuống, chạm vào đôi môi bạc ướt át, một ý nghĩ tội lỗi dâng lên đầu Haley. Cô cúi xuống, mái tóc nhuộm vàng mượt mà rũ sang hai bên, mỗi lần lại tiến sát hơn, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, mạnh dạn môi chạm nhẹ lên môi, chưa tới hai giây, cô liền bỏ ra. Thực ra cô muốn nó dài hơn, nhưng có người không biết thức từ lúc nào bóp mạnh vào vai khiến cô đau.

Mạc Tử tức giận kéo Haley ra khỏi người mình, bóp chặt vai cô không buông, cứ như là sự trừng phạt, ánh mắt bỗng dừng tràn đầy sát khí khiến người khác ớn lạnh.

-Có biết bản thân vừa làm gì? Tôi đã bỏ qua cho cậu rất nhiều.

Cậu không nói đùa, thực đã nhân nhường Haley tới giới hạn rồi, từ những lời lẽ độc địa hay cái tát cô đánh An. Cả ngày hôm nay, Haley dù có dị ứng với nấm cũng không đến nỗi hét toáng lên hất đổ vào người An như thế, chỉ có thể là cố ý. Cậu biết An oan ức khóc thầm trong bóng tối, cũng biết cô ghét cậu đến cỡ nào, nhưng cậu chấp nhận bảo vệ Haley, tất cả vì cậu nợ cô, có mấy ai biết trong lòng cậu nghĩ gì.

Riêng Haley lại hôn cậu, điều này ngày càng vượt xa với sự cho phép rồi.

-Á! Đau, Mạc Tử bỏ mình ra

Cô đau đớn van xin Mạc Tử, cũng may là thả ra, còn tượng bị bẻ nát rồi chứ, dường như cậu ta rất tức giận. Chỉ là một nụ hôn phớt, đâu cần phải quá đáng đến thế, nhớ lúc ở Mỹ, cậu ta hôn biết bao nhiêu người rồi chứ.

Haley chưa bao giờ thấy thái độ này của Mạc Tử, cũng chưa từng chứng kiến Phong Mạc Tử nổi giận, thật không ngờ có thể đáng sợ đến như vậy. Nhìn Mạc Tử lạnh lùng bỏ đi, cô chẳng kịp nghĩ gì, liều lĩnh xông ra trước, dang hai tay ra cản.

-Mạc Tử, chẳng lẽ tình cảm của mình cậu không biết?

-Không.

-EM YÊU ANH! Giờ thì biết rồi đấy.

-Tôi không quan tâm.

Chỉ bốn chữ, hoàn toàn đánh gục Haley, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cô chưa từng gặp một người thờ ơ vô cảm như Mạc Tử, có thật cô là bạn thân không, sao cô chẳng hiểu gì về con người này.

Cậu lướt qua cô không đoái hoài, không nuối tiếc gì về người con gái xinh đẹp, không một chút vướng bận, cái cậu nghĩ đến bây giờ, chỉ có mình An An.Điều này khiến Haley như rớt xuống địa ngục, cảm giác thất tình là đây sao, nó đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào người. Nhưng chỉ cần là một chút nhỏ, cô vẫn muốn nắm bắt cơ hội, muốn tin vào cái hy vọng nhỏ nhoi khó xảy ra.

-Định thất hứa sao? Chính cậu bảo sẽ chăm sóc mình suốt đời. Cậu phải cưới mình.

Và rồi, hy vọng ấy bị đánh tan tành bởi câu nói vô tâm kia

-Haley! Chăm sóc và cưới cậu là hai điều hoàn toàn khác nhau, đừng hiểu lầm.

Mạc Tử nói xong đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng rời đi, Haley bên trong, suy sụp, té khụy xuống, ngồi một góc phòng, nức nở khóc, căn phòng bỗng trở nên u ám hơn rất nhiều.

Về phía An, sau khi rời khỏi đó, cô xem như mối tình đầu của mình tan vỡ, cuộc sống của cô, không còn Phong Mạc Tử, không còn Haley, hai người đó chẳng can dự gì đến cô cả. Trên cánh đồng hoa lúa mang đến cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu hơn hẳn những nơi cao sang kia, nhìn đàn cò bay lượn khắp bầu trời, nhìn đám mây xanh bồng bềnh theo cơn gió, cô bỗng dưng nhớ nhà ghê gớm.

Nhớ ba mẹ, nhớ con em chuyên troll chị nó, cô muốn gọi cho họ. Điện thoại được cô tắt nguồn đã lâu, lúc bật lên thì nhận được hàng tá cuộc gọi kinh khủng đến từ tên Phong Mạc Tử. Nút xóa kế bên, cô không chần chừ mà thằng tay nhấn bỏ vào thùng rác.

Chưa thấy ai thất tình mà bình thản như cô cả, không phải vì cô yêu cậu ta ít đâu, mà có lẽ cô thấy chuyện đó không đáng, tại sao phải buồn vì cái kẻ thích thì đùa giỡn, không thích thì vứt bỏ cô như thế, đúng là không đáng.

Nơi này cô từng đến cùng Mạc Tử, là nơi có mái nhà bình dị, người dân thật thà chất phác. Cô chẳng muốn lưu giữ kỉ niệm gì cả, nhưng cô thích cái bầu không khí trong lành này.

Đang dạo chơi bỗng có người phụ nữ vì vội vã mà đụng phải cô, khiến cả hai té lăn quay xuống mương.

-Xin lỗi, xin lỗi nhé.

Người đó đỡ cô dậy, xin lỗi rối rít. Mà An thấu giọng này nghe quen lắm, mãi đến lúc ngẩng mặt lên, cô mới ngỡ ra

-Là chị, người phụ nữ có quan hệ với Minh.

Chị ta nhìn An, ngạc nhiên không kém, thật không thể ngờ, lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này.

-Sao em lại ở đây?

-Dạo chơi thôi. Còn chị?

-Đây là quê chị mà, nếu đã đến chơi thì ghé nhà chị một chút.

-Được.

An dù sao cũng có chuyện muốn hỏi, mấy ngày nay toàn lo vớ vẩn nên không có thời gian, giờ đang rảnh, tốt nhất là tranh thủ càng sớm càng tốt, đỡ phiền phức.

-----------

Hai ngày hai chap, ta biết là vẫn chưa đủ để mọi người no, nhưng ăn đỡ đi nhé :))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.