Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 66: Chương 66: Tỉnh tỉnh




Edit + Beta: Vịt

Địch Thu Hạc phát hiện, kể từ khi tiểu cẩu tử bắt đầu làm điều tra cuốn tài liệu thực thế kia, độ được sủng của anh liền thẳng tắp bay lên! Tin nhắn ùn ùn kéo đến, gọi điện thoại tới tới tấp, trao đổi gia tăng gấp bội...... Hạnh phúc! Kích thích! Cảm giác giống như nằm mơ vậy!

Sau khi lại bị gọi điện hỏi một đống vấn đề có liên quan tới màu thảm, Địch Thu Hạc vẻ mặt nghiêm túc đè lại vai Vương Bác Nghị, hỏi, “Trợ lý Vương, cậu nói tiểu cẩu tử có phải nhớ tôi hay không? Nếu không chỉ là chụp ảnh quảng cáo mà thôi, em ấy có cần thiết túm tôi hỏi nhiều vấn đề như vậy sao? Cho nên em ấy tuyệt đối là nhớ tôi.”

Vương Bác Nghị chịu đựng móng vuốt sắt của anh, mặt chính trực gật đầu, tán đồng nói, “Lấy hiểu biết của tôi đối với Hạ tiên sinh, cậu ấy nhiều lần hỏi dò anh mấy vấn đề vụn vặt như vậy, nhất định là nhớ anh.”

Địch Thu Hạc thả lỏng tay, thỏa mãn cười.

Vương Bác Nghị nhân cơ hội nhắc nhở, “Địch thiếu, tổ phim ngày kia bay tới nước J, Khương đại vẫn chờ anh đi họp.”

Nụ cười ngưng trệ, biến mất, Địch Thu Hạc lật lật lịch trên điện thoại, vai xụ xuống.

Rất nhớ Tiểu Bạch...... Muốn về. Chịu đựng thêm nửa tháng nữa, nửa tháng nữa...... Anh thu lại điện thoại, một lần nữa lên tinh thần, cầm lấy kịch bản đi về phía Khương đạo.

Tuyết đầu mùa của thành phố B sau khi báo sai mấy lần, rốt cục rơi xuống.

Hạ Bạch đóng cửa phòng ngủ, chào hỏi mấy đứa bạn cùng phòng sau đó ngồi vào chỗ, vừa lấy khăn quàng cổ xuống vừa hỏi, “Đã tới nước J? Bên đó thời tiết thế nào?”

“Rất đẹp, nhiệt độ rất cao, chuẩn bị áo khoác dày hoàn toàn không cần.” Địch Thu Hạc ngồi vào trong xe, nhìn một cái bên ngoài đường lạ lẫm, cười hỏi, “Hôm nay định hỏi cái gì, màu tủ sách hay là kiểu dáng bàn ăn?”

“Không hỏi nữa, tài liệu thực tế đã thu thập xong, bài tập cũng giao rồi.” Hạ Bạch Hạ Bạch vứt khăn quàng cổ xuống trên bàn, mở máy tính ra, đem ảnh công việc đã chỉnh xong đóng gói gửi tới mail Lý Như, nói, “Còn có, nhà tôi đã mua, đáng tiếc là phôi thô, năm sau mới có thể giao phòng, kế hoạch trước năm mới vào ở ổ nhỏ của mình phải ngâm nước nóng rồi.”

Địch Thu Hạc nghe vậy nhíu nhíu mày, muốn nói với cậu nhà của mình chính là nhà của cậu, nhưng nghĩ tới tính cách đối phương, lại yên lặng nuốt lời này xuống, trấn an nói, “Không sao, cậu trong kỳ nghỉ đông muốn theo tổ, phải cùng tổ phim ở khách sạn, chờ phim hơ khô thẻ tre cuối năm cũng tới rồi, tôi dẫn cậu về nhà.”

“Như vậy thì, tôi cả kỳ nghỉ đông hình như đều phải ở cùng với anh rồi? Địch ba tuổi, anh có phải đặc biệt vui không?” Hạ Bạch mỉm cười hỏi ngược lại, mở ra bản vẽ hiệu quả trang trí nhà cửa nhà thiết kế gửi tới, xác định không thành vấn đề sau đó gửi “OK” qua.

“Ừa, đặc biệt vui.” Địch Thu Hạc thích câu hỏi ngược lại này của cậu, cười thừa nhận, lại nghe bên kia có tiếng gõ bàn phím mơ hồ truyền đến, quan tâm hỏi, “Gần đây rất bận hả? Hình như mỗi lần tìm cậu, cậu đều đang xử lý công việc.”

“Mua nhà vất vả lắm, sau đó còn phải chờ lắp đặt, tôi phải cố gắng gom tiền.” Hạ Bạch trả lời, nhìn một cái ngày tháng, hỏi, “Ông ngoại anh bên kia thế nào?”

Địch Thu Hạc mặt mày lại xụ xuống, tràn đầy đau lòng, càng thêm nhớ nhà, ngữ khí lại vẫn như cũ duy trì ôn nhu vững vàng, trả lời, “Tình trạng khôi phục rất tốt, lần trước lúc gọi điện thoại đã có thể giữ vững thanh tỉnh thời gian rất lâu, còn hỏi qua cậu.”

“Hỏi cái gì?” Hạ Bạch tò mò hỏi thăm, thấy Lý Như gửi lại văn kiện tới, đoán hẳn là tới công việc mới, nhanh chóng mở ra.

Địch Thu Hạc nhớ tới cú điện thoại kia, khóe miệng nhếch lên trả lời, “Hỏi tôi có hảo hảo báo đáp ân nhân cứu mạng cậu hay không, còn bảo tôi mời cậu về nhà ăn cơm, nói muốn ngay mặt cảm ơn cậu. Cho nên Tiểu Bạch, cậu định lúc nào theo tôi về nhà gặp ông ngoại?”

Quả nhiên là công việc, còn là một công việc lớn kiếm tiền.

Hạ Bạch buông con chuột ra, cười trả lời, “Anh người đều không ở thành phố B, hỏi vấn đề như vậy hoàn toàn là đùa bỡn lưu manh. Tới khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi, tôi bây giờ làm việc, cúp trước.”

Lại có công việc?

Địch Thu Hạc cau mày, sau khi dặn dò hai câu chờ cậu cúp điện thoại mới đặt điện thoại xuống, tra một chút thời gian hiện tại của thành phố B, có chút bận tâm. Lúc này rồi còn đang nhận công việc...... Lắp đặt cần rất nhiều tiền sao?

Gần tới cuối năm, dạ hội tết xuân của các đài truyền hình lục tục tiến vào kỳ chuẩn bị cuối cùng, trong đó được chú ý nhất đương nhiên là xuân vãn âm lịch của đài trung ương, Hạ Bạch lần này công việc nhận được có liên quan tới xuân vãn của đài trung ương.

“Năm nay có bốn tiết mục hay ở trên mạng tiếng vang rất lớn, nhưng bởi vì chương trình lúc quay không đủ, phải bỏ lại hai. Bốn tiết mục này theo thứ tự là Hà Phân Vi của Hoàng Đô, Dịch Tiệp của Bách Tú, và Khúc Phương của Kinh Quan, trước dạ hội hai hôm đạo diễn đột nhiên yêu cầu các cô chia nhau giao lên một phần ảnh hoặc là video một phần biểu diễn đặc sắc của các cô.”

“Sau đó Dịch Tiệp với Chu Thục Tuyết liền đều tới tìm tôi?” Hạ Bạch lật hai cái thư mời trong mail, hỏi, “Hai cái lời mời, chị muốn nhận của ai?”

Lý Như trả lời tới hết sức dứt khoát, “Chu Thục Tuyết.”

Hạ Bạch khiêu mi, “Tại sao?”

“Bởi vì cô ấy nhân khí cao, còn tâm nhãn nhỏ, chúng ta đã cự tuyệt cô ấy một lần, lại cự tuyệt lần nữa, e rằng sẽ đắc tội cô ấy.” Lý Như trả lời tới hết sức thành thực, còn có chút vô lại, “Mà Dịch Tiệp không giống, cô ấy tính tình ôn hòa, lại từng hợp tác với cậu, đối với cậu ấn tượng rất tốt, lần này cho dù cậu cự tuyệt cô ấy, cô ấy cũng sẽ không vì vậy đối với cậu sinh ra ý nghĩ gì không tốt.”

Suy tính rất thực tế và lựa chọn có lợi nhất.

Hạ Bạch hiểu rõ gật đầu, sau đó trả lời, “Em chọn Dịch Tiệp.”

Lý Như sửng sốt, “Tại sao?”

“Bởi vì Chu Thục Tuyết thích xào scandal, em không thích.” Hạ Bạch lý do đưa ra hết sức tùy hứng, ngón tay động động, trực tiếp xóa thư mời của Chu Thục Tuyết, trả lời, “Hoặc là hai lời mời đều không nhận, hoặc là nhận của Dịch Tiệp, sắp năm mới rồi, em muốn tùy tính trôi qua vui vẻ một chút.” Ngôi sao nữa kiếp trước từng xào scandal với Địch Thu Hạc, ai thích chụp thì chụp, dù sao cậu không thích chụp.

Lý Như nghe vậy quả nhiên không còn lời nào để nói, sau đó lắc đầu bật cười, “Cậu là ông chủ cậu định đoạt, chị đây liền đi tìm lý do từ chối Chu Thục Tuyết, cậu có thể hảo hảo vui vẻ chút.”

Hạ Bạch lấy lòng nói, “Cực khổ chị Lý rồi, cuối tháng cho chị tiền thưởng!”

“Cậu đúng là biết dỗ người.”

Lý Như bất đắc dĩ than thở, sau đó lại nhịn không được bật cười lên, cuộc sống không dựa theo lợi ích mà là dựa theo tâm ý chọn việc, thật là cực kỳ có ý tứ.

Ảnh chụp phải nhanh, cho nên sau khi xác định nhận công việc này, Hạ Bạch lập tức cùng Dịch Tiệp bên kia lấy được liên hệ, thương lượng xong chủ đề chụp hình, định ra thời gian chụp ảnh.

Hôm đó chụp ảnh, trời không tốt, cư nhiên rơi tuyết.

Dịch Tiệp mặc một cái váy dài màu trắng thuần khoác áo lông làm ổ trong xe bảo mẫu, một chút không thấy lo lắng, còn có tâm tình thưởng tuyết, thở dài nói, “Lâu lắm rồi không thấy tuyết lớn như vậy, thời tiết này ở nhà ăn lẩu khẳng định rất hạnh phúc.”

Hạ Bạch nhớ tới bữa sáng dinh dưỡng thoạt nhìn không có chút tư vị cô ăn buổi sáng kia, trong lòng toát ra chút đồng tình, cũng theo đó đánh giá bên ngoài một chút, trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi, “Chị Dịch, chị thích nặn người tuyết không?”

Dịch Tiệp quay đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt, cười, “Thích, siêu cấp thích.”

Cởi xuống váy dài, dỡ ra tóc tỉ mỉ uốn lên, tháo xuống trang sức vô cùng nặng nề, mặc vào áo lông và giày tuyết lông xù, đôi mũ đeo khăn bịt tai, Hạ Bạch và Dịch Tiệp cưỡi xe đạp mượn tới, trong tiếng gầm gừ của người đại diện của Dịch Tiệp hưng phấn lên đường, đi về phía Lão Thành Khu phố phường hóa nhất của thành phố B.

(Lão Thành Khu: thuộc thành phố Lạc Dương)

Đi dạo ngõ hẻm, ăn vặt, nặn người tuyết, ném tuyết, ngồi xe kéo, trượt băng...... Dịch Tiệp cởi bỏ tất cả trói buộc, dùng bộ dáng vốn có nhất thật vui vẻ chơi đùa ba ngày, Hạ Bạch toàn bộ hành trình cùng đi, nghiêm túc chụp 3 ngày.

Đêm thứ 3, Dịch Tiệp ôm một túi dâu tây ngồi ở trên dốc nhỏ vườn dâu tây, cúi đầu nhìn Hạ Bạch dưới dốc vừa đặt máy ảnh xuống, cười đến rực rỡ, “Hạ Bạch, cậu hôm nay có phải trốn học hay không?”

Hạ Bạch lại giơ máy ảnh lên, nhắm ống kính vào cô, trả lời, “Đúng, trốn học rồi, cho nên chị Dịch chị phải cho em tiền thưởng.”

“Cho.” Dịch Tiệp gật đầu, giơ tay lên chỉnh tóc có chút loạn, nụ cười sáng lạn trên mặt từ từ trở nên nội liễm dịu dàng, nhìn cậu hỏi, “Cậu cảm thấy chị có thể lên xuân vãn không?”

Mỹ lệ bị mặt nạ che chắn, Hạ Bạch đặt máy ảnh xuống, khẳng định gật đầu, “Có thể.”

Phía xa có đèn xe chiếu tới, xe của người đón tới.

“Cậu đi trước đi.” Dịch Tiệp ôm dâu tây, kéo kéo khăn quàng cổ, đem mặt mình chắn ở phía sau khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt ôn nhu, “Sớm về trường một chút, mong đợi hợp tác lần sau của chúng ta.”

Hạ Bạch nhìn thân hình đơn bạc và hai mắt từ từ che giấu thần thái của cô, hỏi, “Vậy còn chị?”

“Chị ăn xong dâu tây sẽ về.” Dịch Tiệp trả lời, hai mắt cong lên, lông mi chống đỡ cảm xúc chân thật trong mắt, “Chờ qua hôm nay, chị không thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó nữa, cho nên chị muốn ở lại thêm một lúc.”

Xe sau khi dừng lại, phía sau dừng lại xe bảo mẫu của Dịch Tiệp.

Hạ Bạch hơi chút thả lỏng, tiếp tục nhìn Dịch Tiệp một cái, không nói thêm nữa, gật gật đầu với cô, mở cửa lên xe.

Trong kính chiếu hậu, người đại diện của Dịch Tiệp vội vàng chạy tới trước mặt Dịch Tiệp, đứng ở trước mặt cô nói gì đó, bả vai căng thẳng, đầu hơi ngẩng, là một tư thế hết sức cẩn thận.

Hạ Bạch thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Địch Thu Hạc.

Hạ Bạch: Thu Hạc, anh thích nghề diễn viên này không?

Bên kia không có trả lời, cậu thở dài, để điện thoại xuống, tựa vào trên ghế từ từ ngủ.

“Tiểu cẩu tử.”

Cậu nhíu nhíu mày, ý thức từ từ thanh tỉnh.

“Tiểu cẩu tử.”

Kỳ quái, làm sao hình như nghe được thanh âm Địch Thu Hạc.

“Tiểu Bạch, tỉnh tỉnh.”

Thanh âm ở bên tai, còn có hô hấp ấm áp phun ở trên mặt.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong tầm mắt dần dần rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai tới mức làm cho người ta ghen tỵ của Địch Thu Hạc, đại não trống rỗng phút chốc, cậu mê mang giơ tay lên, bộp một cái vỗ lên khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, dùng sức nhéo, “Giấc mơ này thật chân thực, sờ còn ấm......”

Địch Thu Hạc chờ cậu một ngày dựng thẳng lông mày, không thể nhịn được nữa kéo xuống tay cậu nhét vào trong miệng không nhẹ không nặng cắn một ngụm, giận dữ nói, “Tiểu cẩu tử, cậu cư nhiên trốn học! Nói, mùi nước hoa trên người cậu là xảy ra chuyện gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.