Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 73: Chương 73: Đó là phế vật




Edit + Beta: Vịt

Tần gia hiện tại cùng Địch gia, Lưu gia đều bởi vì nguyên nhân phương diện quan hệ thông gia nháo lật, bây giờ lại thêm một Nghiêm gia, chẳng khác gì công ty ba nhà hợp tác lâu dài, chuẩn bị hợp tác, đắc lực ủng hộ Tần gia toàn bộ cùng Tần gia bất hòa thành thù, nếu như lúc này ai đó lại hơi bỏ đá xuống giếng, kết cục phá sản của Tần gia cơ hồ đang ở trước mắt.

Hạ Bạch ở trong đầu xoay một chút quan hệ này, đột nhiên nhớ tới Địch Thu Hạc mấy hôm trước bận rộn, nghiêng đầu trên dưới đánh giá anh mấy lần, hỏi, “Chuyện Nghiêm Tuệ với Tần Vinh ly hôn, không phải tuyệt bút của anh với ông ngoại chứ.” Dựa theo cách nói của Địch Thu Hạc, Nghiêm Tuệ rất yêu Tần Vinh, một người phụ nữ rất yêu Tần Vinh bây giờ đột nhiên kiên quyết muốn ly hôn, nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Nghiêm Tuệ biết chút chuyện gì đó khiến nàng chịu không được.

“Không phải,“ Địch Thu Hạc lắc đầu, tâm ngứa sáp qua hôn mắt cậu, giải thích, “Anh với ông ngoại mấy hôm nay bận rộn chính là kết nối của Hoa Đỉnh và Đại Trạch cùng với chuyển hình của Hoa Đỉnh, có sự ủng hộ của ông ngoại, Hoa Đỉnh trực tiếp thoát khỏi quá trình tích lũy vốn tiền kỳ, hiện tại chuyển hình vừa vặn.”

Hoa Đỉnh chuyển hình?

Hạ Bạch lúc này mới nhớ tới Hoa Đỉnh kiếp trước là một công ty giải trí giống với Hoàng Đô, là quân át chủ bài Địch Thu Hạc dùng đổ đối cứng với Hoàng Đô. Mà Hoa Đỉnh kiếp này cho tới bây giờ, trọng tâm làm ăn nhưng là ở mảng kiến trúc, nếu như Địch Thu Hạc kiếp này muốn dùng võ đài của Hoa Đỉnh và Hoàng Đô, như vậy chuyển hình không thể thiếu được. Nhưng một công ty muốn chuyển hình đâu dễ dàng như vậy, Địch Thu Hạc thân là diễn viên, bận tới hôn thiên ám địa, đâu có thời gian đi xử lý chuyện làm ăn.

Có lẽ qua một thời gian ngắn, độc thủ khuê phòng liền sẽ biến thành mình?

Cậu cau mày nghĩ, xoa cằm, sau đó lại vui vẻ — đây có phải hay không đại biểu cậu lại có thể cùng đám bạn cùng phòng trải qua cuộc sống đàn ông độc thân sung sướng? Ngày nào “Đánh cờ” (*) cũng rất mệt, cậu muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cùng đám bạn cùng phòng chơi vài ván game, làm ổ ở thư viện, chơi bóng.

((*) đánh cờ (hay còn gọi là “thủđàm”: giao lưu tay): chắc các thím tự hiểu nhể =))))

“Em đang nghĩ cái gì?”

Thanh âm ôn nhu nhưng tràn đầy uy hiếp vang lên bên tai, ngay sau đó vành tai bị cắn một ngụm.

“...... Đừng giở lưu manh.” Cậu hoàn hồn, san bằng khóe miệng không tự chủ nhếch lên, đẩy anh ra bày biểu tình trịnh trọng, nói sang chuyện khác, “Cho nên Nghiêm Tuệ vì cái gì sẽ ly hôn với Tần Vinh?”

Địch Thu Hạc nhìn một cái tay cậu đẩy tới, tầm mắt dời lên nhìn mặt cậu, không trả lời.

Hạ Bạch mỉm cười, nặn ra lúm đồng tiền má trái, duỗi cánh tay lấy lòng ôm lấy anh.

Một, hai......

“Làm nũng cũng vô dụng!” Địch Thu Hạc mò cậu tới, dùng sức hôn một cái vị trí lúm đồng tiền của cậu, cọ cọ tóc cậu sau đó mới giải thích cặn kẽ nói, “Là bởi vì Địch Hạ Tùng ầm ĩ với Tần Vinh, không chú ý bị Nghiêm Tuệ nghe được nội dung cãi nhau của bọn họ, sau đó Nghiêm Tuệ về nhà mẹ đẻ lãnh tĩnh mấy ngày, đề ra ly hôn.”

Hạ Bạch ghét bỏ hất tóc ra sau, nghi ngờ, “Cho nên chuyện bọn họ nháo ly hôn đã có mấy ngày rồi? Còn có, anh làm sao đối với chuyện phát sinh của Tần gia biết rõ vậy?”

Địch Thu Hạc quét một cái tóc cậu, sáp qua lại lần nữa cọ loạn, ngắn gọn trả lời, “Trợ lý An.”

Kỳ thực tin tức trợ lý An đưa tới hết sức mơ hồ, chỉ nói là Địch Hạ Tùng cùng Tần Vinh chẳng biết vì sao cãi nhau, sau đó Nghiêm Tuệ đi khuyên can không thành công, giận dỗi mà quay về nhà mẹ để đề xuất ly hôn. Người ngoài đều nói Nghiêm Tuệ không phóng khoáng, chỉ khuyên can không thành đã muốn nháo ly hôn, nhưng anh biết nội tình đại khái có thể đoán được, Nghiêm Tuệ hẳn là từ trong cuộc cãi lộn của Địch Hạ Tùng và Tần Vinh biết rõ gì đó.

Hạ Bạch cũng đại khái nghĩ minh bạch cong cong vòng vòng chỗ này, bị cọ tới chịu không nổi bò về phía bên cửa sổ xe, vẻ mặt tê liệt. Có một bạn trai thuộc tính chó còn thích cọ lung tung thật sự đau trứng, nếu không phải Địch gà cay chưa rụng lông, cậu hiện tại khẳng định đã đầy người lông chim rồi.

Địch Thu Hạc cọ tới đang thoải mái, đương nhiên không muốn để cho cậu chạy mất, thế là duỗi cánh tay túm lấy eo cậu kéo trở về, trên mặt cười tới ôn nhu lại dễ thân, trong mắt lại tỏa ra lục quang, “Tiểu Bạch tới đây, anh xem xem em béo chưa.”

Hạ Bạch xoay người dùng chân đạp anh.

Biến thái chết tiệt!

Địch Thu Hạc ỷ vào chân dài quyết đoán kẹp chân cậu lại, cọ eo cậu.

“...... Khốn khiếp! Buông tay!”

Về nhà đổi thân quần áo, Hạ Bạch mặt thối bị Địch Thu Hạc kéo lên xe, cúi đầu lật album nghịch máy ảnh, coi Địch Thu Hạc bên cạnh thành không khí.

Địch Thu Hạc đạt được thành tự “Tây trang tình nhân” tâm tình hết sức vui vẻ, tự giác hết sức bao dung ngồi ở bên cạnh cậu, sủng nịch nhìn cậu giở tiểu tính tình, vui vẻ lấy điện thoại ra mở weibo, đăng nhập tài sản chung của phu phu, gửi tin.

Bạch lại Bạch: Cám ơn chị Huệ đã mời em và Tiểu Bạch tham gia party, mọi người Giáng sinh vui vẻ.

Địch fan: Ghế salon! Thu Thu gào khóc! Giáng sinh vui vẻ!

Hạ fan: Thu Thu với Tiểu Bạch nhà ta cùng trải qua Noel?

Fan qua đường: Há há há, cùng nhau trải qua Noel gì đó, dùng chung weibo không muốn ngừng lại! Cầu ảnh chụp chung! Cầu tự chụp!

Địch Thu Hạc lật bình luận, sau khi nhìn thấy cái nào đó nhíu mày, khẽ nghiêng người lén lút giơ máy ảnh lên, hướng về phía Hạ Bạch đang hí hoáy máy ảnh chụp một tấm, sau đó cười híp mắt tiếp tục đăng weibo.

Bạch lại Bạch: Tiểu Bạch nhà chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể hí hoáy máy ảnh, bộ dáng nghiêm túc của cậu ấy có phải rất đáng yêu hay không? Ảnh mọi người thích chính là được cậu ấy nghiêm túc như vậy chụp ra.

Gửi xong cũng mặc kệ các fan trong khung bình luận bởi vì một câu “Tiểu Bạch nhà chúng ta” này mà nổ thành cái bộ dáng gì, thu di động lại, tựa vào trên cửa xe chuyên chú nhìn Hạ Bạch.

Động tác Hạ Bạch lật album ảnh càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm......

“Anh xem đủ chưa?” Cậu nghiêng đầu trừng người bên cạnh.

Địch Thu Hạc ôm ngực, mỉm cười càng sâu, “Nguyện ý để ý anh rồi?”

Hạ Bạch quyết đoán thu hồi tầm mắt câm miệng, tiếp tục lật album ảnh.

Địch Thu Hạc dựa qua, áp cậu tới trong ngực, cúi đầu hôn một cái đỉnh đầu cậu, cười tới có chút ngu, “Tiểu Bạch, Giáng sinh vui vẻ, anh có quà cho em.”

Quỷ ấu trĩ, cũng không biết người lần nào cũng làm nũng đều là ai.

Biểu tình Hạ Bạch mềm xuống, nghiêng đầu nhìn anh, “Quà gì?”

Địch Thu Hạc nghiêng đầu hôn môi cậu một cái, ở trong túi áo móc a móc, móc ra một cái dây đỏ bện châu đổi vận lại, kéo tay cậu qua buộc lên cho cậu, sau đó hôn tay cậu một ngụm, cười nói, “Cái này bảo vệ bình an và sống lâu trăm tuổi.”

Phong cách phô trương phú quý quen mắt, hết sức giống với cái sợ dây cậu từng tặng.

“Một chút cũng không có tâm, tặng quà cư nhiên học sáng ý của em.” Hạ Bạch xì mũi coi thường, gẩy châu đổi vận một cái, cúi đầu từ trong túi móc ra một cái dây xích bạch kim, giơ tay đeo tới trên cổ anh, sau đó cởi cà vạt và cổ áo sơ mi của anh nhét dây vào, giúp anh một lần nữa chỉnh lại cổ áo và cà vạt, nói, “Bất quá hai ta nửa cân tám lạng, Giáng sinh vui vẻ, Địch ba tuổi.”

Địch Thu Hạc một chút cũng không phối hợp lập tức cởi cà vạt ra, giơ chiếc nhân treo trên dây xích lên nhìn, biểu tình bí hiểm dừng lại vài giây, đột nhiên dùng sức hôn chiếc nhẫn một cái, duỗi cánh tay chặt chẽ ôm cậu vào trong ngực, chân thành nói, “Tiểu cẩu tử, anh sẽ đối với em thật tốt.”

“Em chỉ cầu anh không chọc tức em.” Hạ Bạch vỗ vỗ sau lưng anh, dừng một hồi lại nhịn không được cười, thấp giọng nói, “Bộ dáng ngu ngốc, ấu trĩ như vậy, cũng không biết lúc nào mới sẽ lớn lên.”

Địch Thu Hạc nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu một cái, cười không nói chuyện.

Ở trước mặt người yêu, thành thục gì đó có thể làm cơm ăn sao? Mặc kệ bên ngoài thế nào, lúc ở trước mặt tiểu cẩu tử, anh chỉ một làm một Địch ba tuổi được bao dung, được cưng chiều, bị cười nhạo ấu trĩ, lại có thể trêu chọc tiểu cẩu tử vui vẻ.

Dư Hộ đặt địa điểm party ở trong biệt thự một khu nghỉ dưỡng của cô ở ngoại ô khu B, Hạ Bạch và Địch Thu Hạc lúc tới trợ đã tối, trong biệt thự đèn đuốc sáng rực, trong sân đỗ không ít xe sang.

“Bọn mình tới trễ?” Hạ Bạch chỉnh lại cà vạt một chút, nhìn bên ngoài hỏi.

Địch Thu Hạc nhìn thời gian, lắc lắc đầu, đưa tay giúp cậu vuốt cà vạt, trả lời, “Không muộn, Dư Huệ lần này làm chính là tụ hội cá nhân, thời gian quy định rất tùy ý, có thể là có vài bạn cũ tới trước.”

Trong đại sảnh rất náo nhiệt, trang phục chủ đề Giáng sinh tùy ý có thể thấy được, thức ăn và rượu lộn xộn đặt ở trên bàn dài, khách khứa ở trong đại sảnh tùy ý đi lại, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thoạt nhìn hết sức nhẹ nhàng tùy ý.

Hạ Bạch nhà quê trên mặt mỉm cười căng thẳng, trong lòng lại đang gào thét.

Rất nhiều ảnh đế ảnh hậu truyền hình điện ảnh người chế tác kiếp trước! Ngay cả mấy đại lão đã rút khỏi giới giải trí cũng ở đây! Nơi này quả thực là thiên đường của giới giải trí, tùy tiện chụp một người cũng có thể lên đầu đề!

Dư Huệ chú ý tới bọn họ đến, nhanh chóng từ trong đám chị em nhảy ra, vẻ mặt tươi cười tiếp đón tới, sau đó ôm cổ Hạ Bạch, dùng sức hôn má cậu một cái, hưng phấn nói, “Tiểu Hạ, em chụp chị quá đẹp! Số báo đặc biệt lễ Giáng Sinh của 《C ảnh》đã bán hết, hiện tại đang in thêm, chị yêu em!”

Mặt Địch Thu Hạc xoạt một cái đen sì, ngay cả mặt nạ ôn nhu giả cười đều quên mất duy trì, khoát ở trên vai Hạ Bạch liền kéo người qua áp tới trong ngực mình, mặt thối lấy khăn ra lau dấu son môi trên má cho cậu, lạnh lùng nói, “Chị Huệ, Tiểu Bạch là của em.”

Dư Hệ bị sắc mặt biến hóa của anh làm cho sửng sốt.

Hạ Bạch trong lòng chuông báo động mãnh liệt, tránh khỏi ngực anh liền muốn giảng hòa, lại thấy Dư Huệ lập tức hồi thần, cười phi Địch Thu Hạc một cái mắt trắng, “Biết bạn trai bảo bối của cậu rồi, xem cái bộ dạng dấm chua của cậu kìa, chua sắp bay đầy đại sảnh rồi, được rồi được rồi, các cậu chơi đi, chị không làm bóng đèn nữa, có vấn đề tìm chị.” Nói xong hướng Hạ Bạch chớp chớp mắt, xoay người đi trở lại trong đám chị em.

Hạ Bạch: “......” Tình huống gì vậy?

Cậu quay đầu nhìn Địch Thu Hạc.

Địch Thu Hạc lại giúp cậu xoa xoa mặt, cho tới lúc triệt để không nhìn thấy dấu vết mới vừa lòng thu khăn lại, giải thích, “Anh nói rồi, party lần này là party cá nhân chị Huệ tổ chức, chị ấy thân là chủ nhân, giữa khách khứa mời tới lẫn nhau là quan hệ thế nào, trong lòng chị ấy đều rõ ràng hơn ai khác, quan hệ của chúng ta chị ấy lần trước lúc cùng em chụp ảnh bìa cũng đã đoán được, vừa rồi chỉ là triệt để xác định mà thôi. Yên tâm, chị ấy có chừng mực, sẽ không nói lung tung.”

Hạ Bạch nhớ tới lần trước nụ cười không rõ hàm nghĩa của Dư Huệ sau khi chụp xong trang bài, trầm mặt — lúc sự mẫn cảm của sinh vật phụ nữa thức dậy, suy đoán quả thực đoán phát liền trúng, đáng sợ.

Hai người cũng không phải thích loại trường hợp tiệc tùng, họp mặt cũng chỉ là xem mặt mũi Dư Huệ, cho nên sau khi chào hỏi với chủ nhân, bọn họ cũng không đi ra ngoài giao tiếp quen biết người khác, phối hợp tìm chỗ hẻo lánh, ăn chút đồ tán gẫu, định chờ bữa tiệc qua hơn nửa liền đề xuất cáo từ, về nhà tắm rửa đi ngủ.

Nhưng bọn họ không đi tìm người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không tìm tới bọn họ.

Một ảnh hậu lâu năm đi tới, muốn mời Địch Thu Hạc khiêu vũ, Địch Thu Hạc uyển chuyển từ chối. Lại một ảnh hậu lâu năm đi tới, muốn mời Địch Thu Hạc đi qua “Hàn huyên một chút”, Địch Thu Hạc lại lần nữa mỉm cười uyển chuyển từ hỗ, một biên kịch nổi tiếng nào đó bưng ly rượu tới, muốn mời Địch Thu Hạc uống một chén, Địch Thu Hạc dùng một hồi lý do còn phải lái xe lại uyển chuyển từ chỗ.

Hạ Bạch dịch cách xa Địch Thu Hạc chút, từ trên xuống dưới đánh giá anh.

Địch Thu Hạc vội vàng biểu thị trong sạch, “Anh không quen biết bọn họ, em cũng biết đấy, anh trước mắt vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ hết thời, không thể nào cùng bọn họ nảy sinh giao tập.”

“Vậy bọn họ từng người tới tìm anh là muốn làm gì, nhìn trúng sắc đẹp của anh? Trong đó cư nhiên còn có một nam.” Hạ Bạch vén vén mí mắt, biểu tình nhàn nhạt.

Địch Thu Hạc thấy thế mắt phát sáng, “Em ghen?”

Hạ Bạch hung hăng tách một quả hạch.

“...... Bọn họ nhìn trúng không phải anh, là Đại Trạch phía sau anh.” Địch Thu Hạc trung thực giải thích, đem thịt của hạch đã lột ra đẩy qua, ngữ khí hơi nghiêm túc chút, “Tiểu Bạch, anh không giống bọn họ, anh diễn kịch, ban đầu là bởi vì anh muốn đứng ở bên ngoài, để cho Tần Lỵ không dám trắng trợn hại anh, hiện tại thì là bởi vì anh thích nghề này. Anh có vốn để cho anh chỉ đơn thuần làm diễn viên, không cần phải đi đón ý nói hùa lấy lòng người khác, nhưng bọn họ không giống, bọn họ cần người khác đầu tư và ủng hộ. Cho nên anh có thể cự tuyệt bọn họ, bọn họ nhưng không dám đắc tội anh.”

Hạ Bạch nhớ tới một đống lớn thành tựu kiếp trước anh đạt được, lại nghĩ tới anh kiếp này cho tới bây giờ còn cơ hồ coi như là lý lịch rỗng, lé mắt, đột nhiên có chút ghét bỏ. Gia hỏa này kiếp trước thuộc về điển hình của nghịch cảnh phấn đấu nhiều năm cuối cùng thành công, kiếp này lại vẫn làm nhị đại tam đại, tích lũy hậu trường tới đủ, châm ngôn nói thật hay, nghịch cảnh bức người thành tài, gia hỏa này kiếp này càng trải qua càng thuận lợi, cuối cùng sẽ không biến thành phế vật đi.

“Tiểu cẩu tử.” Địch Thu Hạc ngồi thẳng thân thể, tựa lưng vào ghế nhìn cậu, ngữ khí sâu kín, “Em có phải đang ở trong lòng nói xấu anh?”

Hạ Bạch chép chép miệng, thu hồi tầm mắt, vùi đầu ăn quả hạch. Thôi vậy, người là mình chọn, phế vật cũng nhận rồi, chỉ cần không anh niên tảo thệ, như thế nào cũng được.

Địch Thu Hạc san bằng khóe miệng, cảm giác mình không có nhìn lầm, vừa rồi trong mắt tiểu cẩu tử tựa hồ hiện lên thông tin “Đó là phế vật” “Tiểu bạch kiểm” “Tam đại khiến người tầm thường”, anh đại khái, có thể, có lẽ, là bị người yêu ghét bỏ rồi.

“Chào hai người, quấy rầy rồi.”

Một thanh âm hoa lệ dễ nghe vang lên bên người, phá vỡ không khí quỷ dị chơi tâm lý chiến ấu trĩ giữa hai người, hai người nhanh chóng thu liễm tâm tình, nghiêng đầu nhìn lại.

Tây trang kiểu hưu nhàn màu đen không phạm lỗi, tóc xoăn màu cà phê hơi dài, vai rộng eo hẹp chân dài lớn, mắt hai mí kiểu châu Ân, đường nét gương mặt thâm thúy tới giống như là người nước ngoài, con ngươi màu nâu ôn hòa, làn da khỏe mạnh màu lúa mì...... Người tới là mĩ nam, còn là mỹ nam kiểu cổ điển ưu nhã.

Hạ Bạch so sánh một chút bề ngoài mình và đối phương, tiếc nuối phát hiện, mình ngoại trừ số tuổi, tựa hồ một điểm nào so ra đều kém đối phương...... Mắt cậu mang theo dao nhỏ nhìn về phía Địch Thu Hạc đối diện — Gà cay, trym hoa củ cải (*) nam nữ đều chọc ghẹo!

((*) cả cụm này QT là “hoa la bặc điểu”, từ “la đặc biểu” (trong tiếng dân tộc còn có nghĩa là chim sẻ), từ này cũng chỉ là chửi thề thôi)

Tiếp thu được mắt dao của người yêu, Địch Thu Hạc không tự chủ ưỡn thẳng sống lưng, trong lòng vừa sảng vừa sợ, khách khí lễ phép nhìn về phía người tới, hỏi, “Xin hỏi thầy Liễu tới đây có chuyện gì?”

Ảnh đế lâu năm Liễu Lan Quan bị anh gọi là thầy Liễu cười cười ôn hòa với anh, sau khi đơn giản chào hỏi nhìn về phía Hạ Bạch, ôn thanh nói, “Hạ tiên sinh, tôi vừa rồi từ chỗ Tiểu Hệ nhìn thấy ảnh bìa cậu chụp cho cô ấy, hết sức thưởng thức, cho nên mạo muội tới đây, muốn cùng cậu bàn hợp tác một chút.”

Hạ Bạch sửng sốt, nghi ngờ nhìn hắn, “Hợp tác?”

Liễu Lan Qua gật đầu, thái độ hết sức ôn hòa thân thiết, một chút kiêu căng cũng không có, làm cho lòng người sinh hảo cảm.

Lần này đổi lại Địch Thu Hạc mắt phun dao nhỏ, bất quá mục tiêu dao của anh là Liễu Lan Qua.

Hạ Bạch hoàn hồn, mờ mịt đạp anh một cước, đứng dậy muốn mời Liễu Lan Qua ngồi xuống, rót cho hắn chén nước trái cậu, bày thái độ đoan chính, sau khi hàn huyên hai câu tỉ mỉ hỏi chuyện hợp tác.

Liễu Lan Qua nhận thấy được tầm mắt Địch Thu Hạc, mắt mang theo tiếu ý nhìn qua, hướng anh gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu đối với Hạ Bạch nói tới mục đích lần này tới — tổng kết lại chính là: Hắn là người phát ngôn của hãng xa xỉ phẩm đứng đầu nào đó, sắp phải tham gia show diễn thời trang mùa xuân của nhãn hiệu, tới lúc đó phải ra một bộ ảnh đường phố, hi vọng Hạ Bạch có thể giúp hắn chụp.

“Chụp đường phố?” Trong đầu Hạ Bạch toát ra hai tấm ảnh đường phố lúc mới trọng sinh từng giúp Địch Thu Hạc chỉnh sửa, sau khi hoàn hồn lập tức từ trong đầu trống rỗng, điều ra bức hình lớn có thể so với bìa tạp chí thời trang mà đông đảo minh tinh đại bài lúc ra nước ngoài xem show phải đưa ra.

Mặc dù cậu chưa từng chụp, nhưng công việc này hình như cũng không quá khó khăn.

“Cám ơn lời mời của Liễu tiên sinh, bởi vì thời gian ngài hẹn là năm sau, cách hiện tại còn có 2 tháng, cho nên cụ thể nhận phần công việc này hay không tôi trước câu thông với trợ lý an bài công việc hành trình của tôi một chút.” Hạ Bạch cũng không có trực tiếp nhận phần công việc này, mà là sau khi cho đối phương phương thức liên lạc của mình, uyển chuyển tỏ vẻ mình một tuần sau sẽ cho đối phương câu trả lời xác thực.

Liễu Lan Qua đối với việc này tỏ vẻ hiểu, cùng cậu trao đổi danh thiếp sau đó đứng dậy cáo từ, đi lên lại nhìn Địch Thu Hạc một cái, lễ phép gật đầu cười cười.

Địch Thu Hạc bị hắn cười tới trực tiếp cau mày, “Anh không thích hắn.”

“Anh nếu thích hắn, em liền lập tức chia tay với anh.” Hạ Bạch cất xong danh thiếp, bốc lên một thịt quả nhét vào miệng anh, cười nói, “Được rồi, đừng ghen nữa, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tìm chị Huệ cáo từ đi.”

Vừa nháo xong chuyện Liễu Lan Qua, lại thấy Dư Huệ cư nhiên dời ra một xấp lớn tạp chí Giáng Sinh số đặc biệt của 《C ảnh》phát trên bữa tiệc, trên đầu Địch Thu Hạc nhanh chóng dựng thẳng lên ra-đa bảo vệ đồ ăn, vội vàng đáp ứng đề nghị này, sau khi mang theo cậu cáo từ Dư Hệ rời khỏi trường danh lợi tuy náo nhiệt nhưng một chút cũng không để cho người ta cảm thấy vui vẻ này.

Về nhà tắm rửa ngủ một giấc, hôm sau sau khi rời giường, Địch Thu Hạc phát hiện weibo của Hạ Bạch lại nổ, nguyên nhân có 3: Ảnh bìa của 《C ảnh》; bài phỏng vấn cá nhân bản điện tử của Dịch Tiệp bị marketing kéo ra để tàn sát, weibo chính thức của Bison tung ra ảnh phát ngôn của Địch Thu Hạc.

Tác phẩm tập trung nổ tung, làm cho tên của Hạ Bạch cường thế xoát bình, số lượng fan lại điên cuồng tăng một khúc lớn. Ảnh phát ngôn của Địch Thu Hạc cũng bị đám netizen kéo ra liếm lại liếm, kích động tới mức đám sói nhan khống máu sôi trào — một Địch Thu Hạc hoàn toàn khác biệt! Một Địch Thu Hạc đeo lên đồng hồ đeo tay giống như là đeo lên mặt lạ ác ma, hormone bạo phát! Một Địch Thu Hạc tựa hồ mãnh liệt yêu bản thân mình bên ngoài tấm hình, muốn cởi xuống quần áo chính mình!

Đẹp trai tới chảy máu mũi, tô tới thân thể nhuyễn, nhan thì là chính nghĩa! (Tui không hiểu vế sau lắm, nhưng nói chung nghĩa làđẹp trai ứ chịu nổi)

Nhiệt tình của đám nhan khống cần gấp phát tiết, nhưng bất đắc dĩ tìm không được weibo của Địch Thu Hạc, thế là đám nhan khống thuận dây sờ dưa, toàn bộ mò vào weibo Hạ Bạch.

Địch Thu Hạc lật comment weibo không ngừng thêm mới, nghiêng đầu nhìn một cái Hạ Bạch trên giường quấn chăn ngủ say, câu câu môi, đi tới hôn trán cậu, lại sờ sờ tóc cậu, sau đó đứng dậy bước nhẹ ra khỏi giường, đi tới thư phòng mở máy tính Hạ Bạch ra, lựa ra một tấm ảnh chụp chung ngoài lề ngày đó lúc người khác chụp cho bọn họ, đăng lên weibo.

Bạch lại Bạch: Cám ơn yêu thích của mọi người, sớm chúc mọi người Nguyên Đán vui vẻ, năm mới dương lịch vui vẻ 【Hình ảnh】

Bả vai đột nhiên bị đè lại, thanh âm hơi khàn sau khi tỉnh ngủ của Hạ Bạch từ phía sau truyền tới, “Địch ba tuổi, anh lại dùng weibo của em đăng lung tung cái gì?”

Thân thể Địch Thu Hạc cứng đờ, vội vàng tắt trang weibo, xoay người mỉm cười nhìn cậu, sờ sờ mu bàn tay của cậu, duỗi cánh tay đỡ lấy eo cậu, ngửa đầu nhìn cậu, ôn nhu nói, “Tỉnh? Bữa sáng muốn ăn gì, anh làm cho em.”

“Em nhưng không muốn làm chuột bạch cho anh học nấu nướng.” Hạ Bạch che miệng ngáp một cái, không tiếp tục truy cứu chuyện anh đăng weibo lung tung, giơ tay nhéo nhéo lỗ tai anh, đột nhiên tiến lên ngồi xuống trên đùi anh, duỗi cánh tay vòng ở cổ anh, đầu đặt trên bả vai anh, lại nhắm mắt lại.

Tim Địch Thu Hạc chợt nhảy một cái, nhanh chóng siết chặt cánh tay để cho cậu dính lấy mình, trong lòng bởi vì động tác ỷ lại thân mật này của cậu ấm thành một mảnh, nhẹ nhàng lắc lắc cậu, vuốt ve sống lưng cậu, nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu, “Còn chưa ngủ đủ? Anh đánh thức em?”

“Ừ.” Hạ Bạch gật đầu, thanh âm hết sức hàm hồ, lại mang theo buồn ngủ, vẫn như cũ hung ác, “Đều tại anh, em vốn là ngủ sớm dậy sớm làm việc nghỉ ngơi khỏe mạnh, kể từ khi anh trở lại, em liền bắt đầu ngủ nướng......”

Địch Thu Hạc khẽ cười một tiếng, để cho cậu khóa ngồi trên người mình, tựa vào lưng ghế, từ từ vuốt ve sống lưng cậu, dỗ dành nói, “Ngủ nhiều mới có thể thêm thịt, em trước kia chỉ ngủ chút thời gian như vậy làm sao đủ.”

“Em không mập, trước kia ngủ như heo cũng không thấy mập lên......” Hạ Bạch bị sờ tới rất thoải mái, ý thức từ từ mơ hồ, “Trước kia em chụp hình là vì nghệ thuật, hiện tại em chụp hình là vì kiếm tiền, con đường không giống lúc trước, nhưng hình thức trải qua cuộc sống cũng không khác gì, ngoại trừ nuôi nhiều thêm một quỷ ấu trĩ anh......”

Địch Thu Hạc lại cười, lồng ngực chấn động dẫn tới thân thể anh cũng giật giật, thấp giọng nói, “Trước kia của em là chỉ tiểu học sao? Anh ăn ít, rất dễ nuôi, cho nên em không cần khổ cực như vậy, em đã nuôi anh, vậy em cũng để cho anh nuôi được không?”

Hạ Bạch không đáp, tựa vào trên người anh lại ngủ thiếp đi.

“Ngủ hấp lại giấc (*) cũng không sợ nhức đầu......” Địch Thu Hạc nghiêng đầu hôn mặt cậu một cái, cảm thụ được nhiệt độ ấm áp trên người cậu truyền tới, điều chỉnh một chút tư thế của cậu, để cho cậu ở trên người mình ngủ thoải mái hơn.

((*) là kiểu ngủ sau khi tắt đồng hồ báo thức hoặc được người đánh thức rồi lại ngủ tiếp)

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ ấm áp cả phòng, Hạ Bạch vốn an tĩnh ngủ bị tiếng chuông dọa tỉnh, trừng to mắt nhìn Địch Thu Hạc, mắt vốn thiên về tròn trợn tới lớn nhất, phối với bộ tóc ngủ vểnh loạn, phảng phất nhỏ hơn vài tuổi.

Địch Thu Hạc cau mày, duỗi cánh tay cầm lấy di động trên bàn ấn tắt, trấn an nhu nhu tai cậu, ôm cậu đứng dậy nói, “Anh dẫn em về phòng ngủ.

Hạ Bạch hoàn hồn, có chút nhức đầu giơ tay lên nhu nhu huyệt thái dương, vỗ vỗ vai anh ý bảo anh đặt mình xuống, lắc đầu nói, “Không ngủ nữa, càng ngủ càng nhức đầu, đi xem một chút là điện thoại của ai.”

Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn liền lại vang lên.

Địch Thu Hạc bực mình, đặt cậu xuống giúp cậu nhu nhu huyệt thái dương, hôn trán cậu, xoay người lại đi tới bên cạnh bàn, thấy gọi tới là một dãy số lạ, chân mày càng nhíu chặt, sau khi ấn nghe ngữ khí không tính là tốt “alo” một tiếng.

“Thu Hạc, ta là mợ, có việc muốn bàn với cháu.”

Giọng nữ quen thuộc lại xa lạ từ trong ống nghe truyền đến, Địch Thu Hạc đầu tiên là nghi ngờ, sau đó mới kịp phản ứng mợ đây là chỉ Nghiêm Tuệ, nhớ tới khi còn bé thái độ của đối phương đối với mình coi như ôn hòa chân mày nhíu lại nới lỏng, hỏi, “Mợ muốn nói chuyện gì?”

“Bàn kết đồng minh.” Trong giọng nói Nghiêm Tuệ mang theo một tia kiên quyết và phẫn hận, còn có một tia bị đè nén, “Nếu như có thể, mợ còn hi vọng có thể gặp mặt Phạm lão tiên sinh, về cái chết của mẹ cháu, mợ có chút chuyện muốn nói với ông ấy.”

Địch Thu Hạc nghe vậy chợt đứng thẳng thân thể, trầm giọng hỏi, “Về cái chết của mẹ cháu, mợ biết những gì?”

Hạ Bạch nghe vậy sửng sốt, nhanh chóng sáp qua cầm tay anh, lo lắng nhìn anh.

Trên tay ấm áp, Địch Thu Hạc nhanh chóng cầm lại tay cậu, biểu tình trầm xuống từ từ thu liễm, duỗi cánh tay kéo cậu tới trong ngực ôm lấy, trong lòng an tâm một chút, thân thể căng thẳng cũng buông lỏng.

Nghiêm Tuệ không muốn ở trong điện thoại đàm luận, cố ý muốn hẹn địa điểm gặp mặt nói chuyện, Địch Thu Hạc suy nghĩ sau đó hẹn địa điểm nói chuyện ở Phạm trạch, thời gian cụ thể gặp mặt cần trước tiên hỏi Phạm Đạt chút.

Không khí ấm áp hoàn toàn bị đánh vỡ, sau khi cúp điện thoại Hạ Bạch nhanh chóng về phòng thay quần áo, cùng Địch Thu Hạc tới Phạm trạch.

Sau khi trải qua thương lượng, Phạm Đạt hẹn thời gian gặp mặt một tuần sau, đối với việc này Hạ Bạch có chút nghi ngờ, cậu còn tưởng rằng Phạm Đạt sẽ rất vội vàng muốn biết chuyện năm đó.

“Nghiêm Tuệ hiện tại tâm tình không đúng, nói có thể là thật sự, cũng cũng có thể là giả, vì chắc chắn, chúng ta vẫn là sớm điều tra một chút tình huống Nghiêm gia gần đây, cũng cho Nghiêm Tuệ một thời gian chỉnh lại tâm tình.” Địch Thu Hạc cau mày giải thích, sờ sờ tóc cậu, “Em ở trường đừng lo lắng, sau khi có kết quả anh sẽ gọi điện thoại nói cho em biết, thi thật ốt, anh ở tổ phim chờ em.”

Hạ Bạch nhớ tới hôm nay tổ phim trở lại thành phố B, nhíu nhíu mày, không nói gì, gật đầu đồng ý với anh.

_____________

Từ mai mình sẽ edit thêm một bộ của Sơ Hòa là “Yêu đội“. Cầu ủng hộ ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.