Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 31: Chương 31




Lúc đi về, Lạc Sa với Băng Tâm đi trước nói chuyện cùng nhau: “ Nè Diệp Băng Tâm tao từng hứa đến sinh nhật của tao thì tao sẽ nói bí mật của tao của mày nghe giờ cũng gần đến sinh nhật của tao rồi nên tao nói luôn…”.

Mắt của Băng Tâm sáng rỡ lên :“Uh bí mật gì thì bật mí đi”.

“Mày có còn nhớ chuyện Mạc Đông Quân chọc mày, kêu mày làm bạn gái của nó không?”.

Băng Tâm gật đầu như giả tỏi: “Uh nhưng nó chỉ giỡn thôi mà với lại tao cũng giả danh “chị Hương” chơi khăm nó một vố rồi mà”.

Giọng của Lạc sa trầm xuống hẳn: “Ừa…thật ra sau khi nó nói nó thích mày tao đã về nhắn tin nói chuyện với nó, tao hỏi nó nếu có một người con gái thích một người con trai mà người con trai đó không thích người con gái đó thì sao, cái nó trả lời không thích thì làm bạn thôi có gì đâu…rồi tao nhắn lại” Nếu tôi nói tôi thích bí thư thì sao?”, nó trả lời là nó cũng biết lâu rồi nhưng nó đã có người mà nó thích rồi, sớm muộn gì cả nhóm cũng sẽ được biết thôi. Sau đó, tao hỏi nó vậy bạn có giận tôi không, cái nó nói không làm người yêu thì làm bạn bình thường thôi có gì đâu mà giận”.

Băng Tâm cảm thấy chuyện này bình thường mà nên đáp lại “Vậy là mọi chuyện tốt đẹp mà…”.

Lạc Sa có chút cáu: “Đẹp cái khỉ khô á nó nói vậy chứ đâu có làm vậy nó lên lớp nói cho mấy đứa nghe rồi tụi nó cười cợt tao nói là “đũa móc đòi chòi mâm son”, tụi nó nói tao nghĩ sao mà lại đi làm vậy, tao không xem bản thân mình là ai mà trèo cao đó”.

Băng Tâm cũng bực mình lên hỏi :“Tụi nó là đứa nào?”.

“Thì tụi con Kim, con Xuyến, con Quỳnh…”.

Băng Tâm tức giận lên: “Tụi nó lấy tư cách gì mà nói người khác vậy chứ tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà đánh giá người khác kiểu đó chứ, đúng là xấu xa mà, sao lúc đó mày không nói với tụi tao?”.

Lạc Sa rũ mắt xuống: “ Chưa gì mày đã nổi nóng lên rồi kìa cho nên lúc đó tao sợ nói ra mày với con Quỳnh Dao sẽ có thái độ như mày bây giờ vậy đó, tụi nó nói tao sao tao cũng không quan tâm, tao chỉ sợ tụi mày biết rồi ảnh hưởng đến cả nhóm thôi”.

“Ngốc vừa thôi chứ... tụi mình là bạn bè mà đã là bạn bè thì phải có nhau chứ không lẽ vì mấy lời nói không đâu mà tao với Quỳnh Dao bỏ mày”.

Lạc Sa cười khổ: “Thôi chuyện cũng qua lâu rồi tụi mày đừng làm lớn chuyện lên nữa mắc công lắm”.

“Rồi bây giờ thấy sao còn buồn không?”.

“Một chút… riết không dám đặt niềm tin và tình yêu vào ai nữa hết”.

Băng Tâm liền động viên Lạc Sa: “Mày điên quá, trên đời này có người này người khác, đâu phải Mạc Đông Quân xấu thì người khác cũng xấu xa như nó đâu…mà thôi quên đi chuyện tình cảm cũng tốt, lo học cho xong đi rồi tính chứ bây giờ dính vô mấy chuyện đó ảnh hưởng đến việc học lắm”.

“Đôi khi tao thấy cứ trẻ con vô tư như mày tốt biết mấy”.

“Vậy thì cứ sống như tao đi là ổn à hihihi”.

Tự nhiên bao niềm vui trước đó bất chợt biến mất điều lắng đọng lại trong lòng của Diệp Băng Tâm là những tâm sự của Lạc Sa vừa rồi…

Băng Tâm vu vơ nghĩ “ Ừ thì đúng là Mạc Đông Quân có đáng ghét thiệt nhưng mình nghĩ cũng không đến nỗi tệ hại như thế này…trước đó, mình còn thấy ngưỡng mộ nó một chút sao giờ toàn thấy thất vọng thôi cảm giác cứ như thần thượng sụp đổ vậy…kết quả học tập thì không nói đi còn nhân cách của nó có xấu đến mức độ này không???? chẳng lẽ mình đánh giá sai về nó thật rồi…Mạc Đông Quân có tư cách gì mà làm Lạc Sa tổn thương chứ?!”.

Băng Tâm nói chuyện của Lạc Sa cho Quỳnh Dao nghe, Quỳnh Dao đáp trả lại: “Đông Quân đúng là có phần quá đáng nhưng tao thấy con Lạc Sa cũng không được nữa, mình là con gái thì phải biết giữ mình một chút chứ tự nhiên đi nói thích một thằng con trai trước làm chi”.

Băng Tâm liền nói: “Uh có một chút không nên nhưng thời nay bình đẳng rồi mà con gái tỏ tình trước cũng có sao đâu”.

Quỳnh Dao lắc đầu: “Tao thấy vẫn là không nên”.

Câu nói của Quỳnh Dao đã hoàn toàn đánh gục sự lý trí lẫn cảm xúc trong tim của Băng Tâm, cô cũng thích một người nhưng chắc cả đời này cũng không thể nói lên suy nghĩ của mình được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.