Một Hồi Mộng

Chương 78: Chương 78: Nồi Lẩu Bò




Nam Phong Lâm….

“Haiz! Cmn lại đến thời điểm cuối năm rồi sao?”

Người thở dài không ai khác chính là Xà Lang Quân hắn đưa mắt nhìn những mảnh hoang tàn trong khu rừng của mình liền nghĩ ngay đến Đại Hội Thường Niên của Thái Sơ Tông. Miệng hắn khẽ riết lên những âm thanh hỗn tạp những âm thanh được phát ra nhanh chóng tan biến vào hư không, một lúc sau có một con Thủ Tam Mãng Xà bò đến cất tiếng, giọng điệu có chút hờn dỗi:

“Phụ thân! Người gọi con đến làm gì? Người ta đang chơi đùa cùng cũng Tiểu Hoa Hoa cùng Tiểu Bảo Bảo à!”

Xà Lang Quân nhìn nữ nhi của mình có chút bất đắt dĩ nói:

“Thi Thi! Hôm nay ta cấm con ra ngoài, phải tuyệt đối ở trong Vạn Xà Cốc này không được đi đâu hết, hiểu chưa? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm!”

“Sao thế Phụ thân? Có phải lại có đại sự gì nữa không?”

“Hừ! Đại sự gì? Chỉ là đám đồ tử đồ tôn của tên họ Vương kia lại rỗi rãnh không có việc gì làm đến đây quấy phá chứ gì?”

“Cái gì? Đừng nói với con là Đại Hội chó má gì đó của bọn người kia lại đến nữa nhá?”

Xà Lang Quân không trả lời chỉ gật đầu xác nhận, Xà Thi Thi thấy vậy khuôn mặt liền trở nên tức giận:

“Phụ thân! Người nghĩ xem tên khốn kiếp sờ đuôi con liệu hắn có còn dám đến không?”

“À…Cái này Phụ Thân cũng không biết có thể là có mà cũng có thể là không, nhưng ta có một chuyện rất là chắc chắn là con sẽ không được ra ngoài, nếu như ta phát hiện con không nghe lời thì đừng tránh tại sao Phụ Thân lại tàn nhẫn nhé! Ta sẽ nhốt con ở trong Vạn Xà Cốc này cả đời!” Xà Lang Quân nói tới đây thì khuôn mặt bổng nhiên trở nên lạnh tanh nhìn chăm chăm vào Xà Thi Thi làm nàng không khỏi rùng mình.

“Con…con..con biết rồi” Xà Thi Thi lúc này cho dù có tính cách ngỗ nghịch tới đâu cũng không dám hó hé một chút nào vì nàng rất hiểu tính cách của phụ thân mình, đôi khi hắn sẽ cưng chiều nàng nhưng một khi hắn nghiêm túc yêu cầu cái gì đó thì sẽ không nói hai lời.

- -------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------

Khi Vũ Tiểu Vũ cùng hai vị nô tỳ à mà nói chính xác là hai vị Tiểu Thư nhà họ Phạm xuất hiện trong Nam Phong Lâm liền thu hút được ánh mắt của không ít người ở nơi đây, đặt biệt chính là những nữ nhân ở Vũ Sát Phong vừa thấy hắn lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn kiểu như nhìn một thằng sở khanh vậy. Một tên thiếu niên vừa trong thấy hắn liền to giọng hỏi:

“Ai ô! Đây không phải là Vũ Tứ huynh sao? Ngươi còn nhớ vị huynh đệ này không?”

Vũ Tiểu Vũ quay đầu lại, một thân ảnh béo tốt đập vào mắt của hắn, cùng lúc đó một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu của mình và truyền cho hắn một thông tin người trước mặt hắn chính là Tăng Bàn Tử có thể nói trước khi Vũ gia có biến cố thì tên này cũng tính là một nữa huynh đệ của Vũ Tứ.

Vũ Tiểu Vũ đưa mắt nhìn tên thiếu niên mập mạp nói:

“Ngươi nhận nhầm người rồi tên mập à, ta không biết ngươi là ai?”

Tăng Bàn Tử hai mắt kinh ngạc nhìn Vũ Tiểu Vũ, hắn không thể tin được Vũ Tứ có thể quên hắn, ngay cả hai cô nàng họ Phạm cũng kinh ngạc không thôi, nhưng tất cả lại không biết hắn không quên mà là không muốn nhớ vì căn bản hắn không phải là Vũ Tứ.

“Vũ Tứ! Tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm tốt đẹp như vậy không ngờ ngươi lại bảo là không quen là không quen sao? Uổng công mấy năm nay ta lo lắng cho ngươi, không ít lần phái người tìm kiếm nhưng mà cũng tốt thôi! Nếu ngươi đã không quen biết thì coi như ta nhận nhầm người, ta xin lỗi ngươi!”

Vũ Tiểu Vũ khoát tay với bộ dạng không sao, còn Tăng Bàn Tử thì mặt không còn chút máu rất là khó coi, những người hiếu kỳ xung quanh đó nhìn hắn với ánh mắt rất là lạ khiến cho hắn cảm thấy muốn đội quần liền nhanh chóng rời đi.

“Tên Vũ Tứ Khốn Khiếp! Ngươi trở mặt không nhận người quen thì cũng đừng trách tại sao ta vô tình vô nghĩa, vốn định nhắc nhở ngươi cẩn thận một tí nhưng người đã không coi ta ra gì thì…Ngươi có chết ta cũng chẳng quan tâm” Trong lòng Tăng Bàn Tử ôm một bụng căm tức mắng, chỉ là hắn không nghĩ đến ngày đó hắn đối xử với Vũ Tứ như thế nào.

“Thiếu gia! Hắn không phải là huynh đệ của ngươi sao?” Phạm Tú Thanh nhịn không được lên tiếng hỏi hắn vì nàng muốn giải khai khúc mắc trong lòng mình bấy lâu.

Vũ Tiểu Vũ lắc đầu nhìn các nàng, thở dài nói:

“Ta biết nàng muốn hỏi gì? Nhưng các ngươi ngộ thiệt! Ta đã nói ta không phải là tên Vũ Tứ gì đó các ngươi lại không tin, ta nhắc lại cho các nàng nhớ một lần nữa ta chính là Vũ Tiểu Vũ không phải là tên Vũ Tứ gì đó, các ngươi hiểu hông?”

Phạm Thanh Tú nghe hắn nói vậy thì trong lòng lại rối như tơ vò “nếu hắn không phải là Vũ Tứ nàng phải làm sao đây, chấp nhận làm nô tỳ của hắn mặc cho hắn đùa giỡn và quên hình bóng của người đó sao?”

Khác với nàng, Tú Thanh lại không nghĩ như vậy tuy hắn cứ một mực khẳng định mình không phải nhưng trực giác lại mách bảo cho nàng là hắn nhất định nói dối không thì làm sao vừa thấy Tăng Bàn Tử hắn lại đứng hình mất 1s chứ.

Vũ Tiểu Vũ đứng một bên quan sát phản ứng của các nàng nhưng cũng không quan tâm nói:

“Hai nàng còn đứng đó làm gì? Còn không mau theo ta đi tìm vật phẩm cất dấu?”

Khi tiếng nói của hắn vang vọng bên tai của hai nàng thì lúc này các nàng mới có phản ứng nhanh chóng chạy theo phía sau hắn.

Khắp nơi Nam Phong Lâm đều có người tham gia đào bới tìm kiếm vật phẩm, đôi khi bên cạnh bọn họ còn có những thi thể của mấy con yêu thú xấu số quấy phá bọn họ, Vũ Tiểu Vũ vừa đi vừa quan sát thật tỉ mĩ những cảnh vật xung quanh. Hắn không vội vàng lao đầu vào tìm kiếm bởi vì như vậy chẳng khác nào là mò kim đấy biển.

Phạm Tú Thanh thì hành động của hắn liền hiếu kỳ hỏi:

“Thiếu gia người bảo bọn ta cùng ngươi tìm vật phẩm bị dấu đi nhưng sao ta thấy người toàn chỉ nhìn đông ngó tây vậy”.

Hắn làm vậy thật ra là vì trong suy nghĩ của hắn nếu như những vậy phẩm này vừa mới được chuẩn bị từ hôm qua hay được đặt trước đó một hai ngày thì ít nhiều sẽ để lại dấu vết, việc tìm kiếm bằng cách cầu may sẽ làm cho những dấu vết đó biến mất. Vũ Tiểu Vũ nghe nàng hỏi liền cười nói:

“Ta không phải là nhìn đông ngó tây mà là đang quan sát xem có những dấu vết còn động lại hay không, các ngươi cũng quan sát đi thấy có gì khả nghi thì bảo ta”

Hai cô nàng nghe hắn nói thì cũng bắt chước quan hắn sát, những người xung quanh đó thấy hành động của bọn họ thì chỉ cười khẩy nhìn bọn họ tựa như là những tên điên vậy, cũng ngay lúc đó cách một khoảng không xa truyền đến tiếng uyên náo.

Thì ra là có người đầu tiên tìm được vật phẩm chỉ là vật phẩm đó không phải đồ tốt vì đó chỉ là ba lọ Ngưng Thần Đan, cũng chính vì thế mà không dẫn đến việc bị nhiều người đỏ mắt tranh giành.

Bởi vì vừa có người tìm được vật phẩm nên bọn người kia lại điên cuồng tìm kiếm khiến cho Vũ Tiểu Vũ không khỏi lắc đầu bảo hai người Tú Thanh cùng Thanh Tú tìm một chỗ thoáng mát nghĩ ngơi, rồi đi chỗ khác tìm kiếm chỗ này bị bọn người đó lục tung rồi nếu có dấu vết gì đó thì cũng bị bọn chúng làm mất hết rồi.

Ba người dừng lại trước một tản đá khá to hơi nghiên, có bóng mát bên trên bề mặt của nó cũng tương đối bằng phẳng, lúc này hắn mới bảo hai nàng ngồi nghĩ mệt, hắn đi đây một chút sẽ về liền, hai người nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi cũng gật đầu đồng ý cho hắn rời đi.

Khi hắn trở lại liền ôm theo một bó củi khiến cho hai nàng ngơ ngác, bởi theo lý thì những nô tỳ như các nàng phải làm những công việc này mới phải, hắn như thế nào lại bảo các nàng nghĩ ngơi, nhìn hắn lay hoay chụm lửa các nàng vội vàng chạy xuống dành lấy công việc hắn đang làm. Vũ Tiểu Vũ nhìn các nàng cười nói:

“Sao thế? Các ngươi sợ ta không biết làm à!”

“Không phải thế! Nhưng cái này là công việc của bọn nô tỳ nên làm, sao Thiếu Gia ngài dành hết của bọn ta thế!” Thanh Tú nói như thể hờn dỗi,

“Được rồi! Ta cũng không thật sự coi bọn ngươi như nô tỳ, nói cho cùng thì các người là Tiểu Thư của gia tộc lớn, ta cũng không thể đối xử quá mức với các ngươi được. Nhỡ gia tộc các ngươi biết còn không cho người truy sát ta sao?”

Hai nàng nghe hắn nói như vậy thì không cho là phải, nếu như hắn thật sự sợ gia tộc của hai nàng thì làm sao các nàng lại rơi xuống mức phải làm nô tỳ cho hắn, chỉ là lời nói của hắn vẫn làm các nàng cảm thấy ấm áp.

Vũ Tiểu Vũ lúc này bắt một nồi nước rồi luộc thịt yêu thú cho chín, sao đối lại đổi một nồi nước khác bắt đầu cho gia vị vào, trong kia chờ đợi hắn lại bắt đầu lấy thanh chuỷ thủ của mình thái thịt thành những lát mỏng đợi cho nước sôi hắn lại bỏ rau cũ vào những thứ này được hắn bỏ trong nhẫn trữ vật, mà nói cũng ngộ những thứ này hắn chuẩn bị một thời gian rồi nhưng bỏ vào trong nhẫn trữ vật lại giống như tươi mới không khác gì một cái tủ lạnh thời của hắn vậy.

“Thiếu gia người đang nấu món gì vậy?”

“À! Ta đang nấu một nồi lẩu Bò, chỉ tiếc là nguyên liệu không đủ lắm với một số gia vị cũng khác nữa”

“ Lẩu Bò! Là món gì?” Hai cô nàng hiếu kỳ nhìn hắn hỏi,

“Bộ các nàng chưa từng ăn món lẩu nào sao?”

“Đây là lần đầu tiên bọn ta thấy một món ăn lạ như vậy á, nhìn trong như món súp vậy!”

“Thế à! Các ngươi thử một chén xem thế nào, đây cũng là lần đầu tiên ta nấu à!”

Đúng vậy thực sự thì đây chính là lần đầu tiên hắn nấu một món lẩu, trước giờ hắn chỉ toàn nấu mì với chiên trứng mà thôi, hắn vốn sống một mình nên làm được như vậy là tốt lắm rồi, bữa nào làm biến thì hắn ra ăn ở quán.

Hai cô nàng ăn thử một chén mặt liền hơi nhăn lại, hắn có chút hiếu kỳ múc một chén ăn thử thì thấy cũng bình thường không hiểu sao các nàng mặt lại nhăn như thế nên hắn hỏi:

“Sao thế? Không hợp khẩu vị của các ngươi sao?”

“Không phải! Ta thấy cũng ngon như mà cay quá bọn ta ăn cay không được” Tú Thanh vừa hít hà vừa trả lời hắn,

Sau khi nàng trả lời hắn xong lại cuối đầu ăn không quan tâm đến chuyện khác nữa, chắc có lẽ vì đói nên ba người nhanh chóng ăn sạch nồi lẩu do Vũ Tiểu Vũ nấu, một lúc sau dọn dẹp xong xui thì hắn liền trèo lên trên phiến đá to lớn nằm nghĩ, hai cô nàng không biết nghĩ thế nào, một người liền để hắn nằm lên đùi của mình còn người kia thì xoa bóp chân cho hắn có lẽ đây là hành động các nàng đáp lại việc hắn nấu lẩu cho các nàng ăn.

Vũ Tiểu Vũ lúc này liền thoả thích hưởng thụ sự phục vụ của hai cô gái, trước kia hắn cũng có mơ ước một cuộc sống xa hoa như vầy, được mấy cô em chân dài hầu hạ nhưng tất cả bây giờ không phải là mơ nữa rồi bởi vì nó đang thật sự đang xảy ra. Tuy vẻ bề ngoài của các nàng không dễ nhìn nhưng đằng sao đó chính là một vẻ đẹp sắc nước hương trời và hắn đã một lần may mắn được nhìn qua.

Cảm xúc qua đi, hắn đưa mắt nhìn trời xanh rồi lại nhìn vào quanh cảnh xung phiến đá ta lớn hắn đang nằm, được một lúc thì hai mắt của hắn liền chú ý một thứ gì đó rất là lạ, nếu nói đó là một gốc cây mộc từ hòn đó cũng không phải vì tuy nó là gốc cây nhưng hắn lại không nhìn ra nó có một chút sức sống nào.

Hắn liền đứng dậy đi đến cầm lấy vật đang nhú lên và ra sức rút nó ra trong sự ngỡ ngàng của hai cô nàng họ phạm, một ánh sáng loé lên tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của hắn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.