Một Hồi Mộng

Chương 83: Chương 83: Những Trận Đấu Kỳ Hoặc Ở Lôi Đài Thứ Tư




“Hừ! Quả nhiên nam nhân đúng là bọn thối tha trăm người như một, mới vừa nãy còn tán tỉnh ta bây giờ đã chạy sang phía bên kia, ả ta có cái gì ngoài cái vẻ bề ngoài lẳng lở đó chứ!”

“Đúng rồi tỷ tỷ! Muội nghe ả ta đi chung với rất nhiều người á, không biết bọn nam nhân thối đó tại sao lại chết mê chết mệt nàng ta, lạ thiệt!”

Lúc này khắp mọi nơi vang lên đủ mọi lời nói cay nghiệt dành cho Trần Diễm Sương, dù nàng chẳng làm hại một ai chỉ vì một cái danh hư ảo mà nàng bị người ta xỉ xói bởi nói người nổi tiếng cũng có cái khổ của người nỗi tiếng à.

Ngay lúc này lôi đài thứ năm do Lệ Thanh Hằng chủ khảo đã bị thất thủ, xung quanh lôi đài chính là những thiếu niên trẻ tuổi hò hét chen lấn nhau, ngay cả đối thủ của nàng là Đỗ Mạnh Khang cũng bị vạ lây:

“Tên khốn kiếp kia còn không mau cúi đầu nhận thua…”

“…..Hừ! Người như ngươi cùng xứng làm đối thủ của Diễm Sương muội muội à!....”

Đỗ Mạnh Khang nghe bọn họ nói vậy không khỏi câm phẩn trong lòng nhưng hắn lại không biết nói gì hoặc căn bản là hắn không dám lên tiếng, nhìn mấy chục người đang vây quanh ở bên dưới nếu nhưng hắn dám mở miệng nói cái gì đó mà bọn người đó không vừa lòng thì cũng khó toàn mạng rời khỏi đây!.

Cũng may cho Đỗ Mạnh Khang không biết trước đó kẻ nào gọi hai chữ Diễm Sương thân mật liền làm cái đích chỉ trích chuyển dời từ người hắn sang người đó thành ra áp lực của hắn cũng được giảm đi đáng kể.

“…Diễm Sương muội muội! Gọi thân mật quá nhĩ! Nhưng rất tiếc nàng không phải là người ngươi có thể nhúng chàm đâu….!”

“Hừ!....Ta không thể chắc ngươi có thể chắc…!”

Chính vào lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đài cao làm cho bọn nam nhân yểu xìu nhanh chóng trở lại chỗ của mình, không dám hó hé một tiếng nào:

“Hừ! Các ngươi muốn tạo phản là! Còn không mau chóng về lại vị trí của mình! Có phải muốn ta cho các người vô diện xung quân hết không?”

Thì ra giọng nói lạnh lùng đó là của Mạnh Lệ Nương, nàng nhận thấy sự khó xử của Lệ Thanh Hằng liền đứng ra giúp nàng một chút, nói cho cùng thì để cho bọn chúng náo loạn lên như vậy cũng không tốt, trước đó nàng cũng đã khẽ đưa mắt nhìn người nào đó nếu không phải người nào đó không có phản ứng gì thì có lẽ sự việc này không chỉ đơn giản chỉ làm một câu hâm dọa thôi mà nó còn đáng sợ hơn thế này nữa kìa, phụ nữ mà ghen tuông thì đố thằng nào đỡ nỗi.

Tâm tình của Trần Diễm Sương lúc này cũng không được tốt cho lắm, đối với sự ưu ái của bọn họ, nàng căn bản là không thích mà cũng không quan tâm bởi vì trong lòng nàng luôn tồn tại một bóng người chỉ là nàng không biết hắn giờ có ổn không. Nàng cũng rất căm ghét cái danh hiệu Hoa Khôi gì đó do bọn họ đặt ra chính vì cái danh hiệu đó mà cuộc sống của nàng bị xáo trộn, không một vị tỷ muội nào chịu qua lại với nàng thậm chí còn buông lời nói xấu nàng nữa. Nếu không phải cái nội quy chết tiệt của tông môn thì nàng đã không thèm xuất hiện ở đây rồi.

Sau khi bọn nam nhân giải tán thì trận đấu diễn ra rất xuông sẽ không biết có phải là do áp lực trước đó hay không mà Đỗ Mạnh Khang lại thua Trần Diễm Sương một cách dễ dàng mà nói chính xác hơn là không thể nào hoàn thủ trước sức ép của nàng ta.

Lúc này bên phía lôi đài thứ tư đang diễn ra một trận đấu rất là căn thẳng giữa hai thiếu nữ, người đang cầm thanh kiếm chém liên tục về phía đối thủ chính là Hoa Tiểu Tiểu, còn người đang liên tục phòng ngự chính là Quách Ngọc Ni.

Hai người này đánh với nhau kiểu như diễn tập vậy, lúc thì người này liên tục tấn công lúc thì người kia liên tục tấn công tuyệt nhiên không có ai chịu vươn lên, trận đấu diễn ra trong nhàm chán nếu như không phải bọn họ là nữ nhi lại nhìn cũng thuận mắt thì chẳng có ma nào đến xem.

Vì thời gian thi đấu gấp rút nên mỗi trận đấu chỉ diễn ra không tới nữa canh giờ, thế nên trận đấu này kết thúc trong tư thế đôi bên bất phân thắng bại, lúc này Đặng Ngọc Huyền lại lên tiếng:

“Tạ Tiêu Vương...Vũ Tiểu Vũ”

“What? Cmn? Mình không phải là thi đấu trận thứ mười sao? Nếu như mình tính không lằm thì từ sáng giờ chắc tầm sáu bảy trận là cùng, chẳng lẽ…” Vũ Tiểu Vũ nghĩ đến đây thì không khỏi nhìn về phía Đặng Ngọc Huyền.

Vũ Tiểu Vũ thở dài lặng lẽ bước lên đài, phía bên kìa Tạ Tiêu Vương nhìn thấy khuôn mặt như đưa đám của Vũ Tiểu Vũ thì cho là Vũ Tiểu Vũ đang sợ hắn, thế là hắn khoái trá cười ra mặt “Bây giờ biết sợ rồi sao? Hừ dám hớt tay trên của bố thì xác định đi là vừa.”

Sau khi Tạ Tiêu Vương và Vũ Tiểu Vũ chạm mặt hắn liền khẽ nói nhỏ:

“Có phải là thấy lạ lắm không? Ngươi không cần phải kinh ngạc như vậy đâu, chuyện này chính là do ta sắp đặt!”

“Ngươi có cảm thấy là ngươi nói chuyện quá thừa thải không, nếu như không phải là thằng ngu liền nhìn ra được vấn đề, còn cần ngươi nói ra sao!” Vũ Tiểu Vũ không mặn không nhạt liền trả lời,

Câu trả lời của Vũ Tiểu Vũ khiến cho Tạ Tiêu Vương cảm thấy buồn bực trong lòng, hắn nhìn tới nhìn lui cũng không nghĩ ra Vũ Tiểu Vũ lấy cái gì để đối phó hắn, theo như tin tình báo của hắn thì Vũ Tiểu Vũ chỉ là kẻ ăn theo những tổ đội có tu vi cao hơn hắn, còn tu vi bản thân chỉ ở mức Ngưng Thần tầng mười, tuy Trúc Cơ và Ngưng Thần chỉ các nhau một cảnh giới nhưng khác biệt là quá lớn.

“Ngươi….”

Lúc này Đặng Ngọc Huyền lại lên tiếng cho phép trận đấu bắt đầu cắt đứt cuộc trận luận của hai người bọn họ, khi có lệch Vũ Tiểu Vũ liền thủ thế đưa tay trái về phía trước, bàn tay phải bây giờ đã đeo găng tay màu đen che đi luồn kinh mạch bằng lôi điện in hằng trên lan da liền đưa về sau lưng.

Phía bên kia Tạ Tiêu Vương hình như không chờ được nữa liền vung thanh kiếm trong tay chém về phía Vũ Tiểu Vũ.

“Keng”

Một âm thanh vang lên, Tạ Tiêu Vương không thể tin tưởng vào mắt của mình vì thanh kiếm của hắn không chém qua được lớp khiên phòng ngự bằng linh lực của Vũ Tiểu Vũ “Theo lý mà nói thì linh lực của một tên Trúc Cơ phải mạnh hơn linh lực của một gã Ngưng Thần mới đúng chả lẽ tin tình báo có điều gì sai xót sao?”

Vũ Tiểu Vũ nhìn biểu hiện của hắn thì trong lòng không khỏi cười lạnh “ Đúng là nghé con không sợ cọp”. Tuy biết Tạ Tiêu Vương không làm gì được mình nhưng Vũ Tiểu Vũ vẫn để cho mình lùi lại vài bước đồng thời ép cho mình trào ra tí huyết.

Bên dưới thấy Tạ Tiêu Vương chỉ dùng một kiếm làm cho Vũ Tiểu Vũ bị trọng thương liền hô to cỗ vũ bởi vì trong lòng bọn họ Tạ Tiêu Vương là người có gia thế, vuốt đuôi theo hắn thì biết đâu sẽ được thơm lây cũng không chừng.

Tạ Tiêu Vương sau khi kinh ngạc một lúc thì hắn thấy hiện trạng của Vũ Tiểu Vũ liền lấy lại tự tin trong lòng nghĩ “Chắc trên người hắn có vật gì đó giúp hắn đỡ được một kiếm của mình, lúc nãy bị hắn chọc tức mà mình quên không quan sát trên người hắn có gì hay không, nếu hắn thua quá sớm thì chẳng phải tiện lợi cho hắn sao?”

Nghĩ đến đây Tạ Tiêu Vương liền tiếp tục nâng thanh kiếm trong tay lao về phía Vũ Tiểu Vũ, đồng thời lúc đó Vũ Tiểu Vũ cũng tao ra một lực hụt cực mạnh khiến cho Tạ Tiêu Vương lao về phía hắn như bay giữa không trung trong rất đẹp mắt.

“Ầm”

Tất cả mọi người ở đây đều há miệng to hết cỡ, không gian của nó có thể nhét vừa một quả trứng gà bởi vì không ai có thể ngờ được người vừa tung một đòn xem như là hoa lệ lại đang nằm chống vó dưới lôi đài còn người kia thì lại may mắn dành chiến thắng.

Đúng vậy người đang chóng vó chính là Tạ Tiêu Vương vừa lên lôi đài đã gáy sớm, còn người chiến thắng chính là Vũ Tiểu Vũ, thật ra không ai biết tất cả những gì đang diễn ra đều là do Vũ TIểu Vũ một tay đạo diễn.

Trước đó hắn tạo ra một lực hút trong lòng bàn tay kéo Tạ Tiêu Vương đang lao về phía mình, sau đó trong lúc lui lại hắn giả vờ té ngăn liền sữ dụng lực kéo đó quăng Tạ Tiêu Vương ra khỏi lôi đài té chổng vó, bởi vì diễn biến rất là tự nhiên nên không ai có thể nhìn ra môn đạo trong đó.

Ngay cả Tạ Tiêu Vương là người trong cuộc cũng không hiểu rõ tại sao, trong đầu hắn liên tục vang lên những câu hỏi tại sao “Rốt cuộc là vì sao mình lại thể chém một kiếm đầy uy lực như vậy để rồi không thể không chế được mà bay luôn ra khỏi lôi đài giúp cho tên họ Vũ khốn kiếp kia chiến thắng một cách may mắn như vậy?”

Đặng Ngọc Huyền đứng một bên thở dài, nàng không nghĩ tới tên tiểu tử đó lại may mắn như vậy chỉ ngã một cái liền có thể sản khoái thắng được một trận mà căn bản là hắn không thể chiến thắng.

Tạ Tiêu Vương có lẽ do quá mất mặt nên cố tình giả vời bất tỉnh không chịu dậy làm cho Đặng Ngọc Huyền phải cho người khiên hắn trở về vì nói chung họ Tạ ở Yên Chi Thành cũng không phải là dạng vừa.

Lúc này Mạnh Lệ Nương đứng trên đài cao nhìn thấy hết mọi việc liền không khỏi thầm mắng hắn một câu “Đúng là đồ Lưu Manh” nàng thật không hiểu vì cái gì hắn phải làm như vậy rõ ràng là có thể dùng thực lực chân chính của mình để đã bại đối thư nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều không chịu làm như vậy, rốt cục là chuyện gì lại làm cho hắn phải ẩn dấu mình như vậy?

Cùng lúc đó Vũ Tiểu Vũ đang đứng dưới lôi đài bổng nhiên quay đầu nhìn lên đài cao bởi vì hắn dường như cảm giác được đều gì đó và hắn liền thấy Mạnh Lệ Nương đang khẽ nhép môi nhìn khẩu hình của nàng chắc là đang mắng chửi hắn, Vũ Tiểu Vũ dùng tay xoa đầu cười cười rồi ném cho nàng một cái nheo mắt đầy ẩn ý rồi nhanh chóng bỏ đi. Hành động liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì của hắn làm cho nàng khẽ đỏ mặt, lại tiếp mắng hắn “Lưu Manh“.

Nữ nhân mà! Nói cho cùng thì cũng chỉ là một loại động vật rất là nhạy cảm, khi chưa ai làm trái tim nàng loạn nhịp thì nàng có thể thơ ơ với tất cả mọi thức và không thấy chúng có gì gọi là đặc sắc, nhưng một khi bắt đầu yêu một ai đó rồi thì mọi vật xung quanh đều làm cho người con gái đó cảm thấy tươi mới, những chuyện bình thường cảm thấy khó chịu nay lại cảm thấy bình thường không có gì gọi là khó chịu, có khi chỉ một cử chỉ vô tâm của người mình thương thôi cũng đủ làm người con gái đó trằn trọc suy nghĩ cả đêm…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.