Một Hồi Mộng

Chương 93: Chương 93: Hà Tuyết Linh Vs Trần Diễm Sương




“Trần Thị Thủy Tiên thắng….!”

Trong khi tất cả ánh mắt đang tập trung về phía lôi đài phía Bắc thì lúc này một giọng nói vang lên từ lôi đài phía Tây Nam liền thu hút ánh mắt của mọi người nhìn phía bên này.

Lúc này trên lôi đài, Thủy Tiên đang đứng cách Danh Ngọc Lan chưa đến nữa mét, thanh Kiếm trong tay nàng lại đang gác lên cái cổ trắng ngần của Danh Ngọc Lan đến khi vị giám thí công bố kết quả thì Thủy Tiên mới thu kiếm về đồng thời ôm quyền nói:

“Đạ ta! Danh sư muội đã nhường!”

“Trần sư tỷ quá lời! Ta là thật sự là không bằng nên thua là điều đương nhiên!” Danh Ngọc Lan thấy Thủy Tiên ôm quyền cũng đồng dạng ôm quyền nói,

“Danh sư muội! Ngươi lại khiêm nhường rồi, tỷ chỉ là may mắn thắng ngươi một chiêu nữa thức mà thôi!”

“Thôi thôi không nói nữa, cũng nên nhường lôi đài lại cho những kìa à!”

Danh Ngọc Lan nghe Thủy Tiên nói vậy liền xua tay không cho là phải, sau đó làm ra động tác mời, ý bảo Thủy Tiên cùng mình rời khỏi lôi đài....

Trở lại với lôi đài phía Bắc, làn bụi mịch mờ ở đây bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là một cái hố khá to ở giữa lôi đài đến khi bụi mù hoàn toàn tan biến thì ngay ở vị trí trung tâm của cái hố liền xuất hiện một gã nam nhân đang nằm ở đó với trạng thái hoàn toàn bất tỉnh và chúng ta cũng không cần phải đoán bởi vì người nằm đang bất tỉnh này chắc chắc chính là Vũ Đại

“Làm sao có thể?....Chuyện gì thế này đây mà là thiên tài bậc nhất của Vũ gia, đệ tử chân truyền của Đại Trưởng Lão sao? Như thế chẳng phải quá hoang đường sao? Không chịu nỗi một kích?”

“Không thể nào, không phải hắn đang chiếm ưu thế sao? Sau bây giờ lại nằm một đống! Có đều gì mờ ám chăng?”

“Nông cạn! Nếu như có gì đó xảy ra thì tên kia có thể binh yên rồi đi sao?”

“Haha! Tổ tiên phù hộ! Tổ tiên phù hộ rồi, phát tài..ta phát tài rồi, mười lần của một ngàn chính là mười ngàn á! Mười ngàn linh thạch....”

Khắp nơi truyền đến những âm thanh hỗn tập đang xen với đó những tiếng vui mừng vì có người thắng cá cược khá to, phần lớn bọn họ đều không thể tin vào mắt mình nữa rồi, một thiên tài vượt bậc lại thua chóng vánh trước một kẻ vô danh tiểu tốt vừa háo sắc lại vừa bỉ ổi, đều này quả thật đối với tất cả mọi người ở đây là một sự đã kích cực kỳ nghiêm trọng.

Đồng dạng không tin vào đều đó chính là Bùi Công Nhũ, lão không thể nghĩ được cái thằng cà lơ ất hơ mà lão không coi ra gì lại có thể một chiêu chế địch, khuôn mặt già nua của lão có chút đỏ lên vì ngượng ngùng. Hai lần rồi! Đúng vậy là hai lần rồi! Mỗi lần lão định lấy thằng nhóc này ra chế giễu thì hai lần tên tiểu tử đó khiến cho lão mất mặt, trong lòng lão lúc này không khỏi dâng lên cảm giác bi ai, cái tư vị bị chính tản đá mình nâng lên đập chân mình nó ê chề, nhục nhã biết chừng nào.

Nhục nhã thì nhục nhã nhưng lão dù gì cũng là người từng trãi bấy nhiêu đây làm sao có thể khiến cho lão rơi vào thế bí được, lão đảo đổi mắt của mình một vòng rồi đột nhiên nở một nụ cười giả lã đồng thời lại thốt ra một câu không đầu không đuôi:

“Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy à!”

Lời này vừa thốt ra liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, ánh mắt có chút nghi ngoặc nhìn về Bùi Công Nhũ tựa như muốn hỏi “Ngươi đang muốn nói đều gì?” Chỉ là bọn họ lại không lên tiếng bởi vì môi của lão lúc này lại bất đầu động đậy.

“Haha! Ai cũng nói mấy trăm dặm xung quanh đây chỉ có mỗi Thái Sơ Tông mới là Tông Môn mạnh nhất, vốn ta có chút không tin nhưng hôm nay được Mạnh Tông Chủ mời đến đây làm khách, mới thấy được lời nói này quả nhiên không sai! Tỷ như trận đấu của hai tên đệ tử vừa rồi, chất lượng thì không cần phải bàn cãi bởi vì nó quá là đặc sắc, một chiêu chế địch. Cái mà ta muốn nhắc đến chính là thân phận của bọn chúng, một kẻ chỉ là một đệ tử bình thường còn kẽ khi lại là đệ tử thân truyền, cứ tưởng chứng phần thắng sẽ nghĩ về một phía, nhưng không! Tên đệ tử này không những có thể đánh ngang tay với tên đệ tử thân truyền được đích thân Đại Trưởng Lão bồi dưỡng, thậm chí hắn có thể đánh bại luôn đệ tử thân truyền chỉ bằng một chiêu mà thôi, đều này cho thấy căn cơ của Thái Sơ Tông vững chắc đến cỡ nào”.

Lão vừa dứt lời thì toàn bộ người của Thái Sơ Tông ở đây có chút khó chịu bởi vì ai cũng nhìn ra Bùi Công Nhũ nói tới nói lui một hồi thì ý tứ vẫn chính là chê chất lượng đệ tử năm nay quá là thấp kém, bọn họ không thể hiểu được từ bao giờ một gã thành Chủ ở một tòa thành nhỏ bé có thể lên mặt với Thái Sơ Tông bọn họ chứ.

Sở dĩ Bùi Công Nhũ có thái độ như vậy cũng là bởi vì con cháu của lão mấy năm nay tiến vào Thái Sơ Tông đều không được coi trọng nên đâm ra có chút oán hận dù gì Bùi Gia của lão cũng từng có địa vị không hề nhỏ ở Huyền Chân Đại Lục này.

Riêng Trần Thoái Thương lúc này khuôn mặt lão có chút đâm chiêu, những lời Bùi Công Nhũ nói ra như là dao găm đâm vào tim của lão vậy, mấy năm nay những đệ tử mà lão thu nhận chưa từng có tên nào làm lão thất vọng, tuy bọn chúng không phải quá xuất sắc nhưng để đánh bại được bọn chúng trong một thời gian ngắn như vậy cũng là một đều khó khăn.

Ban đầu lão cũng không phải là nhìn trúng thiên tư của Vũ Đại chỉ vì hắn mang họ Vũ nên lão mới muốn giữ hắn ở lại bên cạnh để xem chừng hắn, nguyên nhân chính của việc này là vì trong quá khứ Vũ Gia cũng từng là một thành viên của Thái Sơ Tông nhưng không biết vì lý do gì lại bị trục xuất, nếu không phải có lời tiên đoán năm đó của Tông Chủ tại vị để lại thì Thái Sơ Tông cũng chắc một lần nữa qua lại với Vũ Gia.

Chính vì thế hắn có chút không quan tâm đến Vũ Đại, đúng là lão có gọi hắn một hai lần đến chỉ điểm nhưng sâu bên trong đó lại có chút không muốn thật tâm dạy bảo hắn, khẽ đưa mắt nhìn Vũ Đại đang được người ta khiên xuống lôi đài rồi lại nhìn về bóng lưng của Vũ Tiểu Vũ trong đầu lão lại hiện lên hình ảnh của hắn trong Huyễn Thú Trận còn có hình ảnh cái hôm mà hắn đang gồng mình đối chọi lại với Thiên Phạt, lão có chút liên tưởng đến bóng lưng của tên đệ tử thần bí, lão thở dài “Có lẽ mình đã quá đa tâm? Quá đề phòng nó chăng?”.

Vốn Mạnh Lệ Nương cũng định lên tiếng lấy lại thể diện cho tình lang nhưng còn chưa kịp nói gì thì Mạnh Thiên Uy đã lên tiếng trước, câu nói của lão làm cho tất cả mọi ngươi trong cao tần của Thái Sơ Tông sững sờ:

“Bùi Thành Chủ! Ngươi có đều không biết thật ra tên đệ tử đó cũng không phải chân chính là một gã đệ tử bình thường, hắn nằm trong diện được bồi dưỡng bí mật của Vũ Sát Phong đích thân do ta và Mạnh Chưởng Phong đào đạo, nên so về tu vi hắn có lẽ không bằng nhưng về thực chiến thì hắn hoàn toàn có thể áp chế được Vũ Đại, lúc trước Mạnh Chưởng Phong cũng đã có nói qua một chút nhưng không giải thích cặn kẽ là bởi vì đây chính là đều bí mật”

“Thì ra là thế!” Bùi Công Nhũ nghe lão nói vậy thì tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng lão thì lại nghĩ khác.

Lúc này lôi đài phía Bắc đã được tu sữa hoàn chỉnh, Lý Chân Nguyên cũng nhanh chóng xuất hiện và gọi lên hai cái tên tiếp theo:

“Trần Diễm Sương, Hà Tuyết Linh”

Hai danh tự này vừa được sướng lên thì bọn nam nhân bên dưới lại nhau nhau hết cả lên, còn bọn nữ tử thì lại bĩu môi, dè bĩu:

“Tiếc quá! Sau hai vị sư muội lại sớm gặp nhau như vậy, nếu một trong hai ngươi ai bị loại cũng là đều đáng tiếc à…!”

“Diễm Sương cố lên!….Tuyết Linh cố lên!… Ngươi có ý gì? Muốn đối kháng với ta à!”

“Hừ! Lại là những bình hoa, bọn họ chỉ biết câu dẫn nam nhân thôi chứ đánh nhau được sao?”

“Toàn là một lũ Hồ Ly Tinh…Hừ!!”

Đương nhiên những lời ganh tỵ của bọn họ cũng không thể nào lọt tới tai hai ngươi kia được bởi vì tiếng cỗ vũ dành cho bọn họ qua là cuồng nhiệt lấn át tất cả mọi âm thanh, thậm chí ngươi đã tự đặt mình ra ngoài cuộc như là Vũ Tiểu Vũ cũng bị kéo vào bởi vì lúc Vũ Tiểu Vũ đang ngủ thì khi khổng khi không hắn lại bị ngươi ta đẩy ngã ra khỏi chiếc ghế dành cho các đệ tử thi đấu.

“Mịa kiếp! Lại có chuyện gì xảy ra khiến cho bọn đực rựa này giống như là lên giống vậy trời?”

Vũ Tiểu Vũ đứng dậy vừa dùng tay phủi cái mông vừa suy nghĩ, khi đưa mắt nhìn lên lôi đài liền hiểu nguyên nhân “Thì ra là như thế, thảo nào bọn chúng lại rần rần nhưng chó động dục!”

Ngược lại với không khí náo nhiệt phía bên dưới, không khí trên lôi đài lúc này khá là trầm lặng đến khi tiếng kẽng báo hiệu thời gian thi đấu chính thức bắt đầu thì Trần Diễm Sương đột nhiên nhìn Hà Tuyết Linh hỏi:

“Nghe nói ngươi từng là Vị Hôn Thê của Vũ Tứ?”

“Ta nhớ hình như đây là chuyện riêng của ta và ta cũng không có nghĩ vụ phải nói cho ngươi biết thì phải?” Tuy là ngoài miệng nàng nói như thế thì nhưng trong lòng lại có đều suy nghĩ bởi trong lời nói của Trần Diễm Sương nàng nghe ra được có vẻ như nàng ta có thể biết được tất cả mọi chuyện.

“Ngươi nói rất đúng! Chỉ là dù ngươi có phủ nhận hay không thì thân phận đó cũng không hề thay đổi, sở dĩ hôm nay ta nhắc đến việc này chính là vì ta muốn đòi lại công đạo cho chàng mà thôi!”

“Cái gì?” Trong lòng Hà Tuyết Linh đột nhiên dậy sóng nàng không hiểu vì sao lại Trần Diễm Sương lại nói như vậy.

“Ngươi có ý gì?”

Trần Diễm Sương khẽ cười ánh khẽ đưa về phía xa lôi đài và dừng lại chỗ của một tên nam nhân vừa hay tên nam nhân đó cũng đưa mắt nhìn về phía này, chỉ là ánh mắt chỉ dừng lại đó một giây thôi rồi nàng nhanh chóng quay lại nhìn về phía Hà Tuyết Linh đáp trả:

“Ta hình như cũng không có nghĩ vụ phải nói chuyện riêng tư của mình với người à!”

“Hừ! Với những lời ngươi nói trước đó thì đây đã không còn là chuyện riêng tư nữa rồi!” Hà Tuyết Linh có chút khó chịu nói bởi vì từ những gì Trần Diễm Sương vừa nói thì Hà Tuyết Linh có thể đoán nàng ta có gì đó khá mờ ám với Vũ Tứ,

“Hừ! Ngươi muốn biết sau, về mà hỏi gia gia ngươi ấy, hỏi xem ông ta có biết người nào tên là Trần Thế Anh không? Còn bây giờ thì ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi, ta sẽ không vì ngươi từng là vị hôn thê của chàng mà nương tay với ngươi đâu?”

Hà Tuyết Linh càng nghe nàng ta nói thì càng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng không hiểu vì sao chuyện này lại có liên quan đến gia gia của mình, chỉ là nàng không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy bởi vì lúc này Trần Diễm Sương đã động, thanh kiếm trong tay liên tục vung lên tấn công về phía nàng.

Ban đầu Hà Tuyết Linh có chút bỡ ngỡ với cường độ tấn công của Trần Diễm Sương nên rơi vào thế hạ phong, y phục trên ngươi liền tục bị nàng ta chém rách không ít chỗ, thậm chính ống tay áo cũng bị nàng ta chém rách đến tận vai để lộ ra cách tay trắng bóng ngọc ngà của mình, chính vì đều này lại dấy lên cho bọn nam đệ tử bên dưới hưng phấn cuồng nhiệt cỗ vũ.

Một lúc sau thì mọi chuyện dường như đã được giải quyết hoặc có lẽ là nàng đã quen thuộc với cường độ tấn công của Trần Diễm Sương nên hai người lại rơi vào trạng thái dằn co bất phân thắng bại, trận đấu ở những lôi đài khác cũng bất đầu nóng lên với sự có mặt có một số đối thủ mạnh….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.