Một Hồi Mộng

Chương 137: Chương 137: Ại xảy ra chuyện với nữ nhân




Trên một phiến đại lục xa xôi nào đó có một vùng đất dài mấy vạn dặm chỉ phủ một màu đen tối màu của sự chết chốc ở nơi đó không có bất kìa một sinh vật nào tồn tại đến cả cây cỏ cũng đều không sống được.

Thế nhưng ở trong tâm của vùng đất đó lại có một con mắt nằm dọc to lớn tồn tại như một ngoại lệ hằng năm nó đều khép lại mở ra một lần. Con mắt dọc đó người ta gọi nó là Tử Âm Mục và vùng đất chết chóc này được người ta gọi là Tử Địa.

Bởi vì một khi bước chân vào là không bao giờ có thể trở ra được chưa từng có một ngoại lệ nào tuy nhiên lúc này lại có ba người nữ nhân đang bước đi trên đó nhìn theo lộ trình của bọn họ chỉ còn vài dặm nữa là đến Tử Âm Mục.

“Mạc Sinh! Nghĩ mệt đi, ta không đi nổi nữa rồi!”

“Hừ! Nghĩ cái gì mà nghĩ chỉ đi mới có một chút mà ngươi đã nghĩ tám chục quận rồi không muốn khổ cực nữa thì cố mà đi nhanh lên”

“Thôi mà Sinh Sinh! Lần này là lần cuối, đi mà” Thiếu nữ vừa nói vừa lắc tay người được gọi là Mạc Sinh tựa như làm nũng.

“Thôi được rồi! Nghĩ ngơi thì nghĩ ngơi!”

“Haha! Vẫn là Sinh Sinh tỷ tốt nhất thương Mạc Tử nhất!”

“Lại xảo biện!” Mạc Sinh mắng thì mắng nhưng khuôn mặt lại cười tươi tựa như rất vui vẻ,

Trong khi hai thiếu nữ đang cười nói với nhau thì người thiếu nữ còn lại tuyệt nhiên không lên tiếng khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã tựa như thiếu sức sống lúc này Mạc Sinh thôi không nô đùa với Mạc Tử nữa mà tiếng đến gần thiếu nữ nói:

“Thủy Tiên! Ngươi vẫn không vui à! Những gì ta nói với ngươi, ngươi đều nghĩ thông sao tình cảnh ngày đó ngươi cũng hiểu mà nếu như ngươi có thực lực không phải sẽ bảo vệ được hắn hay sao?”

“Mạc Sinh! Không phải là ta không muốn hiểu mà căn bản là ta không muốn xa hắn ngươi không biết đâu với bản tính trăng hoa của hắn nếu như ta không ở bên hắn rất nhanh thôi hắn sẽ bị nữ nhân làm hại” Thủy Tiên nghe Mạc Sinh nói liền đưa mắt nhìn xa xăm đáp,

“Hừ! Nếu đã như vậy thì người cần gì phải thương tiếc hắn, ngươi một lòng một dạ với hắn như vậy có đáng không?”

“Đáng chứ! So với những gì hắn đã trải qua và gánh lấy một chút tình cảm này của ta với hắn là không đủ, ta với hắn đã yêu nhau mấy chục vạn năm rồi những gì hắn làm cho ta ngươi không hiểu được đâu?”

“Ta đúng là không hiểu thật tùy ngươi vậy!” Mạc Sinh thấy không thể khuyên bảo Thủy Tiên liền nói đồng thời ra lệnh:

“Mạc Tử lên đường thôi!”

“Nhưng ta còn chưa nghĩ mệt xong mà!”

“Ngươi biết bây giờ là mấy giờ không? Nếu như chậm trễ thì chúng ta sẽ phải ở lại đây một năm nữa người thích thì ngươi cứ ở đi nhưng ta không muốn, đi thôi Thủy Tiên”

Nàng vừa dứt lời liến kéo tay Thủy Tiên rời đi, Mạc Tử thấy vậy liền nhắc váy liền ba dò bốn cẳn chạy theo bởi vì nàng không muốn ở lại đây nếu lở thời gian nàng phải quay lại đường củ như vậy không phải là tự hàng xác sao.

Ba canh giờ sau, cả ba người đã đến trước Tử Âm Mục Thủy Tiên vừa thấy nó liền đỏ mặt ngay cả Mạc Sinh, Mạc Tử cũng không ngoại lệ nếu bắt kỳ một nữ nhân nào nhìn thấy cũng không thể không có biểu cảm như vậy.

Bởi vì hình dáng của nó có hơi giống với một nơi nào đó trên người của bọn họ chỉ khác là phiên bản của nó gấp chục lần phiên bản của bọn họ.

“Thiệt là! Ngươi thấy chưa Mạc Sinh hối hối ta làm gì, giờ đến sớm bắt ta phơi nắng thì cũng thôi đi còn bắt ta nhìn vào thứ đó nữa”

“Im miệng đi!còn một khắc nữa thôi là tới thời điểm rồi, ngươi càu nhàu mặ trời sắp đứng bóng rồi!”

“Trời ơi....!”

Ngay lúc Mạc Tử hét lên thì một luồn tia sáng chiếu vào Tử Âm Mục một âm thanh rên rỉ vang lên khắp đất trời:

“A.....á....á.”

Ba thiếu nữ nghe phải khúc nhạc hoan hỉ thì cả người rạo rực, đôi tay không tự giác bắt đầu mò mẩm cơ thể của chính mình trong khí đó khe suối lại không ngừng chảy nước.

Đúng vào lúc này, Tử Âm Mục cũng mở ra từ từ một luồn Hắc Ám bắn ra từ cái động không đáy của nó chiếu vào ba thiếu nữa đến khi luồn Hắc Ám biến mất đã không còn thấy ba người bọn họ đâu chỉ thấy ở chỗ bọn họ đứng là một vũng nước nhầy nhụa......

Thái Sơ Tông...

“Đến tột cùng là mình xuyên không hay vẫn chỉ là sống ở thế giới của mình đây? Một người giống thì cứ cho là trùng hợp đi nhưng liên tiếp có vài người giống thì sự việc này không đúng rồi? Rốt cục là như thế nào đây?”

Lúc này Vũ Tiểu Vũ đang nằm gác tay lên trán không biết hắn suy nghĩ chuyện gì mà khuôn mặt lại hiện lên vẻ đâm chiêu miệng hắn khẽ lẩm bẩm, hắn như thế này đã một buổi chiều rồi.

Từ lúc ở đại điện gặp Hiên Viên Tú Nhi về đến giờ hắn cứ như vậy mấy lần hắn đứng lên ngồi xuống định đến trước mặt Hiên Viên Tú Nhi hỏi cho ra lẻ nhưng hắn lại dằn xuống bởi vì hắn sợ nếu như quả thật là nàng thì hắn phải làm như thế nào đây.

Trong lúc hắn trầm tư thì cửa động phủ lại vang lên tiếng gõ cửa, hắn không cần nghĩ cũng biết ai đến tìm hắn thế là tâm tính trẻ con lại bộc phát hắn đến gần của động nép sang một bên rồi bắt kết giới mở cửa.

Cửa vừa mở ra một cô gái bước thế là hắn ôm chầm lúc nàng một tay đặt lên ngọn đòi mềm mại một tay ôm lấy chiếc eo thon gon, cái miệng thì đặt lên má nàng một nụ hôn.

“Cmn! Ẩu rồi, lại ẩu rồi! Giờ phải làm sao đây, tay nhanh hơn não rồi”

Vũ Tiểu Vũ vừa thưởng thức liền cảm thấy có gì không đúng, eo tuy thon gọn nhưng quá mềm mại, ngọn đòi dù mềm mại nhưng lại lớn hơn bình thường đến lúc mùi hương bay vào mũi hắn thì mới biết mình gây họa rồi, tay còn chưa kịp rút lại cả người hắn đã bay đi đụng vào tường. “Ầm!”

“Ngươi muốn chết?”

“Ta...khụm!”

Vũ Tiểu Vũ vừa định giải thích liền ho ra một ngụm máu, hắn cố gắng ổn định lại thương thế nói:

“Công chúa thứ lỗi! Chỉ là nhầm lẫn một chút thôi, ta tưởng ngươi là nữ nhân của ta chứ không phải cố ý mạo phạm người!”

Thì ra người bị hắn sàm sỡ chính là Hiên Viên Tú Nhi vừa nãy cửa động mở ra nàng không nghĩ nhiều lập tức bước liền bị Vũ Tiểu Vũ sờ ngực ôm eo thậm chí má còn bị thơm một cái.

Đáng lý ra Vũ Tiểu Vũ sẽ không hàng động được nhiều như vậy nhưng Hiên Viên Tú Nhi lúc đó lại bị đơ người không kịp làm gì đến khi lấy lại tinh thần mới xoay người tung một chưởng đánh hắn.

“Nhầm lẫn? Ngươi xem ta là đứa trẻ ba tuổi à? Nếu người là người bình thường thì ta còn chấp nhận được nhưng ngươi là một tu sĩ nói nhầm lẫn có phải nực cười hay không?”

“Công Chúa! Giỡ đêm khuya như vậy ngươi gõ cửa ta mới tưởng ngươi là nữ nhân của ta, ta định đùa nàng một chúc nên mới không dùng thần thức xem là ai tới vì ta chắc chắn giờ này tìm ta chỉ có nữ nhân của ta mà thôi!”

“Ngươi....” Hiên Viên Tú Nhi nghe hắn giải thích như vậy khuôn mặt liền đỏ lên thầm mắng “Tên khốn kiếp!”

“ Ngươi.. ngươi đừng có ngụy biện! Nếu ngươi muốn sống thì để lại những thấy đã chạm vào ta còn nếu như không muốn thì để lại mạng của mình ta sẽ bỏ qua!”

“Công Chúa! Ngươi đừng có vô lý như vậy có được không một nữ nhân giữa đêm tìm một nam nhân thì ngươi đã sai một phần rồi, thử hỏi có ai nữa đêm đến tìm một nam nhân như ta không? Chỉ có nữ nhân của ta mới tìm ta thôi, ta có nên suy nghĩ lại ý đồ của ngươi hay không?”

“Hỗn đản! Ai thèm đến tìm ngươi nếu không phải lúc nãy thần thức của ta cảm nhận được thức hải của ngươi có gì đó không đúng thì ta thèm đến tìm ngươi sao?” Hiên Viên Tú Nhi nghe nói vậy liền mắng,

“Hừ! Ngươi ngụy biện là người nếu như có vấn đề người đã nói từ lúc đó cần gì nữa đêm mới đến tìm ta? Không nghĩ công chúa cao cao tại thương như ngươi cũng mơ tưởng nam nhân!”

Vũ Tiểu Vũ nghe nàng nói như vậy không khỏi lạnh sống lưng nên cố ý nói như vậy để che dấu nổi sợ hãi trong lòng mình tuy nhiên biện pháp này mặc dù có hữu hiệu nhưng đã chính thức làm cho Hiên Viên Tú Nhi phát hỏa.

“Dâm Tặc! Tiếp chiêu”

“Tú Nhi! Có phải ta nói trúng tim đen ngươi nên mới tức giận đánh ta đúng không?”

“Ngươi....!” Hiên Viên Tú Nhi đánh một quyền tới trước mặt Vũ Tiểu Vũ, nghe hắn nói như vậy liền hơi khựng lại kết quả một quyền uy lực ngay lập tức bị Vũ Tiểu Vũ gạt sang một bên cùng lúc đó bờ mông truyền đến một cảm giác đau nhói.

Thì ra Vũ Tiểu Vũ sau khi đỡ một quyền của nàng, máu vô sĩ nổi lên không nhịn được vỗ một phát vào mông của nàng, hắn vỗ xong chợt nhớ ra người trước mặt mình là Công Chúa chứ không phải là mấy nữ đệ tử của bản môn nên nói:

“Xấu hổ quá! Ta lỡ tay thôi xin người bớt giận!”

Hiên Viên Tú Nhi nghe hắn nói vậy liền muốn thổ huyết, từ trong nhẫn trữ vậy lấy ra một thanh kiếm đánh về phía hắn, Vũ Tiểu Vũ ngay lập tức dùng Lôi Phong Thiết Phiến đoán đỡ.

Lực phản chấn làm cho Hiên Viên Tú Nhi lùi lại vài bước “Hỗn đãn!Người có lỗi là hắn mà hắn lại dám xuất pháp bảo ức hiếp mình!” nghĩ như vậy Hiên Viên Tú Nhi cảm thấy ủy khuất liền phóng thanh kiếm đi bắt pháp quyết.

“Ngũ Lôi Thần Kiếm Xuất”

Lúc này Thanh Kiếm đang lơ lửng của nàng đột nhiên bị một đạo lôi sấm đánh trúng ngay lập tức Thanh kiếm bị phân làm năm khúc đồng thời chúng biến hóa thành năm thanh lôi kiếm trong rất ảo diệu.

Phía bên này Vũ Tiểu Vũ thấy nàng xuất một chiêu kinh thiên liền không kịp suy nghĩ vận linh lực tích lực đánh ra Bạo Hỏa Quyền, một quyền thế như thiên quân vạn mã.

Hiên Viên Tú Nhi thấy hắn đánh ra một quyền cũng không để vào mắt, nàng bắt quyết năm thanh Lôi Kiếm lao đi vung vút đánh về phía Vũ Tiểu Vũ tuy nhiên dưới một quyền uy lực của hắn năm thanh Lôi Kiếm chẳng thể công phá được hắn.

Mắt thấy một quyền càng lúc càng gần nàng không thể làm gì khác hơn là bắt quyết chuyển sang thế phòng thủ, năm thanh lôi kiếm nhanh chóng hợp lại với nhau tạo nên một đồ án ngũ hành tương sinh, một cái lôi khiên to lớn xuất hiện.

“Ầm!”

Một quyền qua đi lôi khiên vỡ tan tàn, y phục trên người của Hiên Viên Tú Nhi bị Hỏa diễm dốt cháy lộ ra xuân quang còn Vũ Tiểu Vũ chẳng mấy khá hơn trực tiếp phun một ngụm máu tươi lên người Hiên Viên Tú Nhi.

Hiên Viên Tú Nhi hai mắt mở to tựa như không tin chuyện như thế có thể xảy ra nàng mặc kệ tất cả tung ra một cước trúng vào giữ chân hắn, nàng mất trọng tâm ngã về phía sau còn không quên kéo theo Vũ Tiểu Vũ đang gọi cha gọi mẹ vì đau đớn...... AAAAAAAAAA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.