Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 85: Chương 85




"Chính cậu có tin tưởng là được." La Bình Bình đem danh sách diễn viên trong tay lật mấy lần hỏi, "Đúng rồi, như thế nào chưa thấy người thử vai nam phụ? Cậu đã chọn được người rồi sao?"

Phó Chân gật đầu, trả lời nói: "Đã định được, là Chu Ôn Lương."

"Chu Ôn Lương?" La Bình Bình nhớ lại cái tên này, hình như hắn đóng vai Trần Chi Dã trong 《 Xuân Hoa Sơn 》, biểu hiện của hắn trong 《 Xuân Hoa Sơn 》 không tồi, kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, nhưng nàng hình như thấy thật lâu rồi hắn không xuất hiện trên điện ảnh hay phim truyền hình.

"Hắn hiện tại còn ở làm diễn viên sao?" La Bình Bình hướng Phó Chân hỏi một cái quan trọng nhất vấn đề.

"Vẫn làm," chẳng qua mấy năm nay hắn vẫn luôn bị Triệu Kim chèn ép, đã từng là sinh viên nổi danh tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh, hiện giờ ở trong giới chỉ có thể chạy vặt, hoặc là diễn những vai phụ nhỏ nhặt, Phó Chân hiểu là chính mình liên lụy hắn.

Bất quá khi Phó Chân liên hệ Chu Ôn Lương mới biết được, đoạn thời gian trước Chu Ôn Lương đang thi lấy bằng tiến sĩ, hơn nữa người ta còn thi đậu, cho nên người có năng lực cho dù chịu chèn ép, cuộc sống sinh hoạt cũng sẽ không quá kém.

Chu Ôn Lương rất vui vẻ đáp ứng đóng nhân vật này cho Phó Chân, hắn chưa từng trách Phó Chân, lúc trước hắn tiếp nhận đóng bộ 《 Xuân Hoa Sơn 》 lại không phải vì Phó Chân, mà là thiệt tình cảm thấy cái kịch bản này không tồi mới đồng ý, đây là lựa chọn của chính hắn, dưới tình huống Phó Chân không hề dấu diếm hắn, tất cả hậu quả sẽ do chính hắn gánh vác.

Phó Chân lựa chọn Chu Ôn Lương làm nam phụ một phần vì kỹ thuật diễn của hắn rất tốt, phần còn lại là muốn kéo hắn một phen, để sau này nghề diễn của hắn có thể đi thuận lợi hơn một chút, cũng là muốn cho hắn cùng Hà Minh lão sư manh diễn viên mới trong đoàn phim.

La Bình Bình không có dị nghị, "Được, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu."

Những đạo diễn khác cũng không có ý kiến, hơn nữa Phó Chân là người đầu tư lớn nhất của 《 Lâu đài màu trắng 》, rất nhiều việc chính hắn có thể làm chủ.

Còn lại vài người đến thử vai, sau khi kết thúc Phó Chân cùng vài vị đạo diễn thương lượng một chút yêu cầu cùng người được chọn của một ít nhân vật nhỏ, lúc này điện thoại của hắn vang lên, trên màn hình hiện tên Giang Hằng Thù.

"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại." Phó Chân cầm lấy điện thoại đi tới gian phòng bên trong.

Trong điện thoại truyền đến thanh âm Giang Hằng Thù, hắn hướng Phó Chân nói: "Tám giờ rồi, nên tan tầm a đại đạo diễn."

Phó Chân quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, năn nỉ Giang Hằng Thù nói: "Còn có một chút chuyện chưa nói xong, em lập tức về liền."

"Năm phút đồng hồ, nhiều nhất năm phút đồng hồ," Giang Hằng Thù đặt cho Phó Chân một thời gian cụ thể, "Anh ở dưới lầu chờ em."

"Biết rồi." Phó Chân hướng điện thoại hôn một cái, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Giang Hằng Thù.

Phó Chân tắt điện thoại, vỗ vỗ gương mặt đỏ lên của mình, hắn từ cách gian đi ra, La Bình Bình hỏi hắn: "Làm sao vậy? Ai tìm câuh?"

Phó Chân có chút hơi xấu hổ mà cười cười, hướng La Bình Bình nói: "Người yêu tôi giục tôi về nhà."

La Bình Bình nhịn không được cũng nở nụ cười, nàng cùng Phó Chân nói vui đùa: "Vẫn là ngươid trẻ tuổi như các cậu tốt nha, còn có người yêu thúc giục."

"Lão công nhà tôi còn ước gì tôi không về nhà đây?" La Bình Bình thở dài một hơi, giúp đỡ Giang Hằng Thù thúc giục Phó Chân, "Được rồi, cậu nhanh trở về đi."

Phó Chân gật đầu, cùng La Bình Bình còn có những vị đạo diễn khác nói: "Những nhân vạt nhỏ kia tôi tính toán chọn mấy người mới ở Công ty giải trí Hạc Khê, hoặc là từ bên Úc Giang chọn mấy diễn viên có nhãn hiệu lâu đời."

La Bình Bình thúc giục hắn: "Cậu quyết là được, lại không đi hắn sẽ nóng nảy."

Phó Chân thu thập tốt đồ vật của mình, cùng các vị lão sư chào tạm biệt: "Tôi đi trước đây, các vị lão sư cũng sớm về nhà đi."

Giang Hằng Thù đã đậu xe chờ Phó Chân ở dưới lầu, Giang Hằng Thù dựa vào cửa xe, thấy Phó Chân từ công ty đi ra, hắn đem cửa xe mở ra, khom lưng làm một cái tư thế mời: "Mời Vương tử điện hạ của tôi vào."

Phó Chân hướng Giang Hằng Thù cười cười, nghiêng người ngồi vào trong xe, Giang Hằng Thù vòng qua, lên xe mang theo Phó Chân về nhà.

Bọn họ ai cũng không có nghĩ tới một màn như vậy lại bị paparazzi chụp được.

Từ sau khi có người quay lén Giang Hằng Thù phóng lên mạng, về sau liền không có người chụp được hình ảnh Giang Hằng Thù cùng Giang thái thái, hôm nay bọn họ tới công ty giải trí Hạc Khê kỳ thật cũng không phải vì chụp Giang Hằng Thù, mà là nghe nói Cao Điềm tới chỗ này thử vai, liền theo nàng tới.

Không nghĩ tới không chờ được Cao Điềm đến, cuối cùng lại chờ tới Giang Hằng Thù, nhìn thấy Giang Hằng Thù đứng ở ngoài xe đám người bọn họ đều tưởng Giang thái thái tới công ty giải trí Hạc Khê, còn suy đoán Giang thái thái có phải cũng muốn tiến vào giới giải trí, kết quả chờ mãi chờ mãi, cuối cùng chờ một người nam nhân, lại nhìn kỹ, nguyên lai là Phó Chân.

Chuyện này bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước khong có nghe nói qua Giang Hằng Thù quen biết Phó Chân.

Vì phòng ngừa bị Giang Hằng Thù phát hiện, paparazzi chụp hai bức ảnh liền vội vàng rời đi.

......

Phó Chân về đến nhà chuyện thứ nhất chính là rửa tay, sau đó đi phòng cách vách xem bảo bảo, hắn tiếp nhận bé từ trong tay bảo mẫu, bảo mẫu đem bé giao cho Phó Chân liền đi phòng vệ sinh, nàng đã nghẹn thật lâu.

Giang Phó vừa mới tỉnh ngủ, là thời gian có tinh thần nhất, trừng mắt to tròn xoe nhìn Phó Chân, Phó Chân đem nàng ôm vào lồng ngực mình mà trêu đùa: "Ca Cao, Ca Cao, có nhớ cha hay không?"

Tiểu Giang Phó hiện tại còn không quá nhận người, nhưng là nhìn thấy Phó Chân liền sẽ cười khanh khách không ngừng, Phó Chân ôm bé đi tới lui trong phòng, lại hỏi bé: "Hôm nay ở nhà có nghe lời hay không a?"

Ca Cao căn bản nghe không hiểu Phó Chân nói gì, chỉ biết ê ê a a mà kêu, trong tay nắm lấy cái lục lạc hướng mặt Phó Chân lắc lắc.

Phó Chân tiếp nhận, cười nói: "Đây là quà cho cha sao, cảm ơn con nha."

Kết quả hắn vừa nói xong, Ca Cao liền oa một tiếng khóc to, Phó Chân lập tức liền trợn tròn mắt, nhanh chóng đem lục lạc nhét vào trong tay Ca Cao, Ca Cao vẫn khóc như cũ.

Phó Chân luống cuống tay chân hôn bé, rồi lại nâng lên cao, nhưng Ca Cao vẫn khóc to, bão mẫu vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh, hình như bụng không thoải mái còn chưa thấy đi ra

Giang Hằng Thù từ phòng bếp chạy tới, nhìn thoáng qua nói: "Hình như là nước tiểu."

Động tác của hắn thuần thục từ trong lòng Phó Chân ôm lấy Ca Cao, thay tã cho bé liền thấy Ca Cao cuối cùng cũng ngừng khóc, lại cười khanh khách lên.

Phó Chân ngồi xổm một bên, vươn ngón tay ra chọc chọc lên mặt Ca Cao, Ca Cao bắt lấy ngón tay Phó Chân bỏ vào trong miệng, Giang Hằng Thù đem Ca Cao ôm lên, ở trong ngực hống hai cái.

Phó Chân quay đầu đi nhìn Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù cười hỏi hắn: "Làm sao vậy? Đại bảo bảo cũng muốn ôm một cái sao?"

Phó Chân lắc đầu hít hít cái mũi, hướng Giang Hằng Thù nói: "Em hình như ngửi thấy mùi hồ?"

Nói xong hắn từ trên mặt đất đứng dậy, đi dép lê chạy nhanh vào phòng bếp, Giang Hằng Thù ở phía sau kêu hắn: "Em chậm một chút! Chậm một chút!"

Ca Cao không biết lại cười khanh khách lên, một bên cười còn một bên khua khua hai cánh tay nhỏ, Giang Hằng Thù bất đắc dĩ mà cười cười, ôm Ca Cao đi đến trong phòng bếp, vừa rồi hắn đang rán đậu que, hồ đến không phải rất khó xem, thêm chút nước còn có thể ăn, chính là rán đậu que lúc này muốn biến thành luộc đậu que.

......

Sau khi cơm nước xong, Phó Chân lại chơi với bé trong chốc lát, sau đó thừa dịp Giang Hằng Thù đi tắm rửa đem máy tính trộm làm việc.

Trừ bỏ thông tri cho những diễn viên đã thử vai thành công, Phó Chân còn gửi một phong thư an ủi cho những diễn viên không có thành công, cảm ơn bọn họ đến tham gia lần thử vai này, về sau có cơ hội còn có thể hợp tác.

Giang Hằng Thù tắm rửa xong đi ra, nhìn tháy hai con mắt hắn nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay không ngừng gõ, hắn vừa lau tóc vừa đi tới, hướng Phó Chân nói: "Được rồi, nên ngủ, em lúc trước đáp ứng anh thế nào?"

Phó Chân nhân gửi đi một phong thư, liền lập tức khép máy tính lại, ngửa đầu hướng Giang Hằng Thù nói: "Được rồi."

Giang Hằng Thù gõ nhẹ lên đầu hắn một cái: "Không có lần sau."

Phó Chân đĩnh đĩnh ngực, cấp Giang Hằng Thù hành lễ: "Yes sir, ngài Giang!"

Nhóm Paparazzi sau khi trở về cũng không có lập tức đem tám ảnh chụp hôm nay thả ra, bọn họ vắt hết óc mà tưởng tượng ra tên tiêu đề thật hấp dẫn, nhưng lại không dám đem Giang Hằng Thù đắc tội, kết quả suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra được, dứt khoát cứ như vậy trực tiếp đem ảnh phóng ra, thuận tiện mang theo một cái đề tài Giang Hằng Thù.

So với Giang thái thái, nhiệt độ của Phó Chân cùng Giang Hằng Thù ở bên nhau rõ ràng thấp rất nhiều, các cư dân mạng hứng thú bừng bừng mà click mở, kết quả phát hiện Giang Hằng Thù là cùng một người nam nhân ở bên nhau, hứng thú gì đó nháy mắt liền biến mất, các bình luận cũng ít hơn lúc trước.

—— tôi muốn gặp Giang thái thái, muốn ăn cẩu lương, muốn xem tình yêu thần tiên, không muốn xem hai cái nam nhân bọn họ

—— Phó Chân không có về Phó gia a? Hiện tại hắn đang công tác ở công ry giải trí Hạc Khê sao?

—— Giang Hằng Thù thật thân sĩ a, liền cái nam nhân đều giúp mở cửa xe, đối lập với bạn trai chó má của tôi, ghét bỏ

—— Tỷ muội lầu trên phát hiện ngươi đang xôn xao

—— cái này thì có gì hot nha, ta hưng phán tiến vào, thất vọng mà quay ra, gửi cho ngươi cái phi thuyền coi như lễ gặp mặt

......

Nhiều cư dân mạng như vậy, chỉ có Đường Loan Loan sau khi xem được tin tức này liền hiểu rõ, nàng rốt cuộc nhớ tới Giang Hằng Thù là ai, chính là người nam nhân mà nàng thấy ở cạnh Phó Chân.

Nàng căn bản không có nhìn kỹ video của Giang Hằng Thù cùng Giang thái thái, nếu nàng cẩn thận quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện người kêu là Giang thái thái kỳ thật chính là Phó Chân, nhưng hiện tại nàng chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình.

Nàng còn cho rằng Phó Chân có bao nhiêu cao thượng đâu, hiện tại không phải là làm một cái nam tiểu tam sao, thật là cười chết người.

Bất quá ngay sau đó sắc mặt Đường Loan Loan liền thay đổi, nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên đơn độc thấy Giang Hằng Thù, từng dùng tiền tới dụ hoặc Giang Hằng Thù rời đi Phó Chân, lúc ấy Giang Hằng Thù khinh miệt mà cho nàng một tờ chi phiếu, bất quá nàng không có nhận lấy, hiện tại xem ra tờ chi phiếu kia là thật.

Đường Loan Loan không phải để ý chút tiền ấy, nàng chỉ là hối hận bởi vì chuyện này Giang Hằng Thù đối mình khẳng định sẽ không có cái ấn tượng tốt, bất quá hiện tại xem như nàng bắt được một cái nhược điểm của Phó Chân, nàng sẽ làm hắn đẹp mặt.

"Cả ngày ở nhà cái gì cũng không làm, vừa đi ra liền gây chuyện, con trai ta như thế nào lại lấy phải một người nữ nhân như cô." Tiếng mắng của mẹ Tần lại văng vẳng ở bên tai, Đường Loan Loan mang tai nghe lên, làm như cái gì mình cũng không nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.