Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 72: Chương 72




Giang Hằng Thù tạm biệt Phó Kiến Sâm liền trở về nhà, Phó Chân hoàn toàn không biết hôm nay hắn sẽ đi gặp mặt Phó Kiến Sâm, mà Giang Hằng Thù bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không có nói cho hắn.

Giang Hằng Thù đem một gian phòng ngủ sửa sang lại thành một phòng tập thể hình, hắn mua rất nhiều thiết bị tập thể hình đặt ở bên trong, bác sĩ kiến nghị để Phó Chân vận động nhiều một chút, về sau có lợi cho sinh sản, mà Phó Chân không muốn mặc nữ trang đi ra ngoài, liền chỉ có thể hoạt động ở trong nhà.

Trong tủ quần áo có rất nhiều váy, nếu có người vào phòng ngủ bọn họ, mở tủ quần áo ra, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là phòng thuộc về hai cái nam nhân.

Trong khoảng thời gian này rất nhiều người trên mạng chửi rủa Đường Loan Loan, mẫu thuẫn của nàng cùng Phó Chân tựa hồ thành chuyện quá khứ, Đường Loan Loan bắt đầu thử dần dần xuất hiện trước mặt người khác, nhưng mà chỉ cần có thông tin liên quan tới nàng, phía dưới luôn có rất nhiều cư dân mạng đi theo trêu đùa nhục mạ, bọn họ vẫn không thể tiếp thu một nghệ sĩ nói dối thành tánh.

Hiện giờ mối ngày Đường Loan Loan ở Tần gia đều phải nhận sự xem thường của mẹ Tần, trong mắt những người này chỉ có danh lợi, lúc trước Phó Kiến Sâm chưa phát lời tự bạch thái độ bọn họ không như vậy.

Đường Loan Loan liền bắt đầu cân nhắc làm như thế nào mới có thể quay lại cuộc sống sinh hoạt như lúc trước, đầu tiên nàng nhất định phải làm cho cha con Phó gia tha thứ cho mình, chỉ có như vậy, nàng mới không bị người đạp dưới lòng bàn chân, con đường về sau mới có thể đi tốt.

Tiếp theo ở trong giới giải trí, nàng là một diễn viên, dùng thực lực tới chứng minh chính mình, so với những phương pháp khác tốt hơn rất nhiều, năm đó, Diệp Tiểu Phân không phải cũng bởi vì làm tiểu tam cho nên bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, thiếu chút nữa bị người phong sát, nhưng mà từ khi nàng cầm giải ảnh hậu về, hiện tại không phải có ngàn vạn fans, vô số đạo diễn lớn mời nàng đóng phim, Đường Loan Loan cảm thấy tình huống của mình so nàng muốn tốt hơn nhiều, chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định có biện pháp trở lại.

Đường Loan Loan không có suy xét tới, Diệp Tiểu Phân bị người bắt được chuyện làm tiểu tam là từ mười mấy năm trước, lúc ấy internet chưa phát đạt như bây giờ, phạm vi truyền bá cũng không quá lớn, rất nhiều người trẻ tuổi không biết rõ chuyện này, tình huống của Đường Loan Loan lại không giống vậy, cư dân mạng còn lập một trang web riêng cho nàng, rất tận chức tận trách mà hướng mỗi một người qua đường phổ cập khoa học điểm đen của nàng.

Mà biện pháp thứ ba của Đường Loan Loan là làm từ thiện, nàng đem toàn bộ những thứ không phải hàng xa xỉ của mình đem đi bán đấu giá, đem số tiền ấy quyên góp cho bọn nhỏ vùng núi, hy vọng mượn cơ hội này đến vãn hồi thanh danh, nhưng nàng bắt đầu làm từ thiện quá muộn, chỉ cần mắt không mù cư dân mạng đều biết nàng là đang muốn nhờ từ thiện đến tẩy trắng cho mình.

Bất quá cũng có một bộ phận cư dân mạng tỏ vẻ, ngay lúc này bọn họ hẳn là luận tích không luận tâm, chính là nói chuyện Đường Loan Loan làm từ thiện bọn họ nên khen ngợi vẫn là muốn khen ngợi, nhưng là những chuyện nàng làm lúc trước, bọn họ nên mắng một câu cũng không thể thiếu.

Ba bước kế hoạch của Đường Loan Loan làm được khá tốt, nhưng mà thực thi lên khó khăn lại không nhỏ, Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình hiện tại hận không thể làm nàng chết, nếu không phải có Tần Chiêu che chở nàng, nàng khả năng đã sớm trở lại cô nhi viện lúc trước.

Mà từ khi nàng kết hôn, những công tác mà nàng nhận được ngày càng ít, không có Phó gia cùng Tần gia duy trì, nàng ở giới giải trí kỳ thật căn bản không có gì đặc biệt, có rất nhiều rất nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi có thể thay thế nàng, mà những đạo diễn tới tìm Đường Loan Loan đóng phim hoặc là tống nghệ, cũng bất quá là muốn hưởng chút ít nhiệt từ nàng.

Tới cuối cùng, Đường Loan Loan không thể không hướng Tần Chiêu xin giúp đỡ, lúc trước nàng ở trước mặt Tần Chiêu vĩnh viễn là bộ dạng tự mình cố gắng, làm Tần Chiêu rất là thưởng thức, chính là lúc ấy nàng dựa vào bất quá là bối cảnh của Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình, còn có hệ thống đem màn ảnh tô thêm càng đẹp đẽ, hiện tại nàng đã không có cái gì.

Tần Chiêu nghe Đường Loan Loan muốn đi ra ngoài đóng phim, có chút không cao hứng, hắn hướng Đường Loan Loan nói: “Em hiện tại là thiếu phu nhân Tần gia, có thể không làm này đó, hơn nữa……” Hắn còn muốn nói, hiện tại lấy thanh danh trên mạng của Đường Loan Loan, đạo diễn còn tới tìm nàng căn bản không phải loại tốt đẹp gì.

Đường Loan Loan buông son môi trong tay, nếu không phải cái hệ thống kia không đáng tin cậy đến bây giờ đều không có trả lời nàng, nàng cũng sẽ không xin Tần Chiêu giúp đỡ.

Nàng nhìn Tần Chiêu, trong ánh mắt tràn ngập lên án, nàng hỏi Tần Chiêu: “Em thật vất vả dốc sứ leo lên được đến địa vị như ngày hôm nay, anh bảo em phải từ bỏ?”

Tần Chiêu vừa thấy Đường Loan Loan là cái dạng này tam liền mềm xuống, hắn hướng Đường Loan Loan nói: “Anh không phải ý tứ này, anh không muốn em lại đi ra ngoài bị những người đó công kích.”

Đường Loan Loan ôm lấy cánh tay Tần Chiêu, ngửa đầu nhìn Tần Chiêu, “Em không sợ, cầu xin anh, chỉ cần giúp em làn này, nhất định em có thể làm được.”

Bởi vì việc của Đường Loan Loan, cổ phiếu công ty Tần gia rớt cài điểm, hiện tại thật vất vả có xu thế tăng trở lại, Đường Loan Loan nếu tái xuất hiện trước mặt người khác, hậu quả hơn phân nửa là Tần Chiêu không muốn gặp đến.

Thấy Tần Chiêu thờ ơ, sắc mặt Đường Loan Loan nháy mắt trở nên lạnh băng, nàng buông ra hai tay đang ôm Tần Chiêu ra, đứng lên, nhìn xuống Tần Chiêu nói: “Lúc trước anh luôn hướng em ngoan ngoãn phục tùng, lúc ấy em cũng không có cầu anh cái gì, hiện tại biết em không phải con gái ruột của ba ba, cho nên thái độ của anh đối với em cũng thay đổi, giống như cha mẹ anh, những đạo diễn đó, còn có cư dân mạng, có phải hay không?”

“Không phải……” Tần Chiêu bắt lấy tay Đường Loan Loan, bá đạo tổng tài ở trước mặt Đường Loan Loan luôn là bá đạo không nổi, Đường Loan Loan nhất định xương sườn mà thượng đế khi sáng tạo đem giấu đi, hắn đối nàng luôn là bó tay không biện pháp.

Ở sau khi kết thúc cố truyện, tất cả mọi người tránh thoát khỏi ma lực của Đường Loan Loan, chỉ có Tần Chiêu như cũ bị Đường Loan Loan sử dụng, hơn nữa cam tâm tình nguyện, có lẽ đây là tình yêu đi.

Tần Chiêu thở dài một tiếng, rốt cục là vãn chịu phục Đường Loan Loan, “Em muốn anh làm như thế nào?”

Đường Loan Loan câu môi nở nụ cười, nói ra yêu cầu của mình: “Em muốn chụp 《 thiên tài Alice 》của đạo diễn Trương Nhất Ca."

Mày Tần Chiêu hơi nhăn lại, nếu Đường Loan Loan lựa chọn một cái đạo diễn bình thường một chút, hắn còn có biện pháp giúp Đường Loan Loan đạt thành tâm nguyện, nhưng những đạo diễn lớn này không nhất định sẽ nghe lời hắn, đặc biệt vị đạo diễn Trương Nhất Ca này năm trước còn vì quốc gia chụp một bộ phim phóng sự lịch sử, trong lòng Tần Chiêu yên lặng thở dài một hơi, hướng Đường Loan Loan nói: “Anh sẽ giúp em nói một tiếng, nếu đạo diễn không đáp ứng anh cũng không có cách nào.”

Đường Loan Loan gật đầu, nàng tin tưởng vào kỹ thuật diễn của mình nhất định có thể đả động đạo diễn Trương Nhất Ca, nếu thật sự không được, nàng có thể đóng phim không cần thù lao, biểu diễn miễn phí, hiện tại điều duy nhất nàng phải làm, chính là đông sơn tái khởi, dùng hết thảy thủ đoạn, nàng phải một lần nữa đứng ở đỉnh giới giải trí.

……

Đường Loan Loan vội vàng muốn lấy lại sĩ khí, mà Phó Chân đang thảnh thơi ở nhà, không có việc gì liền mặc váy đeo tóc giả cùng Giang Hằng Thù đi ra ngoài đi dạo phố.

Trong khoảng thời gian này Phó Chân có thể là tương khác với đi dạo phố, chỉ cần đi dạo phố một hồi hắn liền gặp Phó Kiến Sâm, mà lúc này trên đường đi dạo phố tuy rằng không có gặp người quen nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại.

Là La Hi gọi tới, Phó Chân bên này mới vừa nhận điện thoại, liền nghe thấy La Hi hỏi hắn: “Phó Chân, cậu nói cho tớ, lúc ấy Mạt Mạt có phải hay không đã mang thai?”

Phó Chân vốn dĩ định tắt cuộc gọi không nghe, nhưng khi nghe thấy câu này liền dừng lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rậm rạp mà rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một mảnh tinh quang nhỏ vụn.

La Hi biết được cũng đã quá muộn, đứa bé kia có lẽ đã không còn nữa, trước lúc xuất ngoại Trần Mạt từng nói với hắn, nàng sẽ không lưu lại đứa bé kia, đứa nhỏ vốn là kết tinh của nàng cùng La Hi, mà hiện tại tình yêu cũng khôn còn, còn muốn giữ lại kết tinh này thì có ích lợi gì?

Phó Chân nhẹ nhàng hỏi: “Hiện tại nói chuyện đó còn có ý nghĩa sao?”

La Hi dừng một chút, hướng Phó Chân nói: “Tớ…… Tớ muốn tìm nàng, tớ muốn gặp nàng, tớ biết tớ sai rồi, tớ không cầu nàng tha thứ, tớ chỉ muốn biết nàng sống có tốt không.”

Phó Chân nói: “Cậu lúc ấy nếu đã lựa chọn Đường Loan Loan, hiện tại cùng tôi nói những lời này thì có ích lợi gì?”

La Hi nói không nên lời.

Phó Chân liền tiếp tục nói: “Cậu nên hiểu rõ, đến bây giờ đã sắp ba năm, dựa vào tính cách Trần Mạt, cho dù không có cậu cô ấy vẫn có thể sống tốt.”

“Tớ biết, tớ…… Biết.” Thanh âm La Hi nghẹn ngào, mang theo âm khóc, nghe qua đáng thương cực kỳ.

Nhưng mà Phó Chân là người có cái ý chí sắt đá, hỏi hắn: “Nếu biết, cần gì phải đi quấy rầy sinh hoạt của nàng đây?”

“Tớ thật sự yêu nàng a,” nếu hiện tại Phó Chân đứng ở trước mặt La Hi, hắn liền sẽ nhìn đến hiện tại tay phải La Hi đang gắt gao mà bắt lấy áo trước ngực mình, giống như muốn đem trái tim móc ra.

Phó Chân cười khẽ một tiếng, thanh âm kia nghe vào lỗ tai La Hi giống như là châm chọc, hắn nghe được Phó Chân đang hỏi chính mình: “Nếu cậu yêu nàng, lúc trước còn sẽ vì Đường Loan Loan vứt bỏ nàng?”

Đúng vậy, lúc trước như thế nào sẽ vứt bỏ Mạt Mạt mà hắn yêu nhất đâu? Hắn khi đó giống như là bị Đường Loan Loan mê hoặc tâm hồn, trừ bỏ Đường Loan Loan, tất cả mọi người đều thối lui về phía sau, bao gồm Trần Mạt, cũng bao gồm Phó Chân.

“Đừng tìm lý do cho chính mình, La Hi, cậu căn bản không có thích nàng như vậy, buông tha nàng, cũng buông tha chính cậu.” Phó Chân một câu liền cấp La Hi phán tử hình.

Tựa như Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình, bọn họ cũng không có để ý chính mình, cho nên giữa mình và Đường Loan Loan, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng Đường Loan Loan.

“Về sau không cần hỏi tôi về chuyện của Trần Mạt, tôi cái gì cũng không biết, cũng sẽ không nói cái gì.” Nói xong lời này, Phó Chân liền cắt đứt điện thoại.

Giang Hằng Thù đem kem ốc quế trong tay đưa tới trước mặt Phó Chân, Phó Chân không duỗi tay tiếp nhận, chỉ là cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm một ngụm, ánh mắt Giang Hằng Thù dừng một chút, tiếp theo làm như không có việc gì mà ăn đi một ngụm kem ốc quế tiếp theo.

Trong thời gian Phó Chân vừa mới nghỉ phép, phó đạo diễn cùng những họa sĩ khác thường xuyên sẽ gọi điện thoại hoặc là phát WeChat hỏi hắn các loại vấn đề, nhưng hiện tại phó đạo diễn hoàn toàn có thể một mình chỉ huy phòng làm việc, trừ phi tình huống đặc biệt, còn không sẽ không tới quấy rầy, điều này làm cho sinh hoạt Phó Chân càng ngày càng nhàm chán, công tác mỗi ngày tựa hồ chỉ còn lại có vẽ tranh.

Hắn muốn tìm chút việc để làm, Phó Chân suy xét một phen, hắn tính toán su khi sinh đứa nhỏ, lại chụp một bộ điện ảnh tình cảm, câu chuyện về yêu cùng cứu rỗi, đưa cho Giang Hằng Thù, tặng người hắn yêu nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.