Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 51: Chương 51




Mà sau khi Phó Kiến Sâm kêu lên một tiếng liền im lặng, trong điện thoại lại một mảnh trầm mặc, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở có chút run rẩy của Phó Kiến Sâm.

Phó Chân do dự một chút, suy nghĩ xem có nên cắt đứt điện thoại hay không, rõ ràng đã nói không cần gặp mặt, hiện tại cần gì phải thường xuyên liên lạc hắn?

Làm cho ai xem đây? Lần này lại muốn lấy cái gì từ chỗ mình nữa?

"Cái này nhẫn thế nào?" Giang Hằng Thù chỉ vào một cái nhẫn được khảm đá quý màu xanh lục, hắn hướng Phó Chân hỏi.

Phó Chân hạ quyết tâm, dứt khoát cắt đứt điện thoại, hắn nhìn về phía chiếc nhẫn do Giang Hằng Thù tuyển chọn, viên đá màu xanh lục dưới ánh sáng của đèm càng trở nên lóng lánh, cũng rất hợp với khí chất của bà Giang, Phó Chân nhìn thoáng qua yết giá phía dưới, hướng người bán hàng nói: "Vậy lấy cái này đi."

Đem món quá của Giang cầm về, kế tiếp nên chuản bị quà cho hai nam nhân còn lại trong nhà Giang gia, lần này Phó Chân thật sự không biết nên mua gì, chỉ có thể hướng Giang Hằng Thù hỏi: "Ông anh thích cái gì?"

Biểu hiện lúc này của Giang Hằng Thù thật sự rất tùy ý, hắn hướng Phó Chân nói: "Tùy tiện mua một cái gì đó là được rồi."

Giang gia gia lớn tuổi như vậy, có thứ gì tốt cũng đều đã gặp qua, hơn nữa mỗi năm số người hỏi ông thích cái gì để tặng quà cho ông nhiều vô cùng, Phó Chân tặng quả chủ yếu là thể hiện một phần tâm ý, đưa cái gì cũng không quan trọng.

Nhìn bộ dạng mặt ủ mày ê của Phó Chân, Giang Hằng Thù hướng hắn nói: "Chỗ anh có một đồng hình con chim mới mang về từ nước ngoài, em đem nó tặng cho ông đi."

Phó Chân hơi suy nghĩ chút liền gật đầu, dù sao cũng là dùng tiền của Giang Hằng Thù để mua quà, Giang Hằng Thù làm cháu trai chắc chắn sẽ biết ông thích cái gì, nếu hắn nói có thể đưa đồng hồ, vậy đưa cái này đi.

Hiện tại cũng chỉ còn lại ông Giang.

"Ngươi ba anh thì sao?"

Giang Hằng Thù hướng Phó Chân nói: "Mua cho ba anh gói trà là được rồi, gần đây ông ấy bị mẹ anh bắt phải giảm béo."

Phó Chân nhớ lại những lần gặp ba của Giang Hằng Thù trên TV, quả thực là có hơi mập ra một chút.

Bọn họ đi trên lầu lựa chọn mua một hộp trà Ô Long, lúc đi ra khỏi siêu thị, Phó Chân nhìn hai bao lễ vật trong tay Giang Hằng Thù, "Hình như mua hơi ít."

Giang Hằng Thù xách hai bao đồ bằng một tay, tay còn lại cầm lấy tay Phó Chân, cùng hắn đi qua đường cái, thấp giọng nói với hắn: "Đủ rồi, những thứ khác trong nhà đều có."

Lúc về nhà Giang Hằng Thù gọi điện cho Vương Đồng, để hắn đem đồng hồ hình con chim đặt ở chỗ hắn mang sang.

Phó Chân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trước khi Giang Hằng Thù tắt cuộc gọi của Vương Đồng, Phó Chân ngẩng đầu, "Đúng rồi, lần trước lúc ăn cơm, Vương Đồng có nói anh có cầm một con gấu của em"

Giang Hằng Thù gật đầu, xoay người trở lại phòng ngủ, mở rương hành lý dưới giường ra, sau đó lấy một cái bọc nhỏ nơi góc rương hành lý, con gấu này tìm được vào lúc chạng vạng ngày hôm đó, nó rơi ra từ ba lô của Phó Chân.

Con gấu này là Phó Chân mua sau khi rời Phó gia, hắn phải dùng hai đồng để mua từ cửa hàng, lúc ấy hai đồng tiền đối với hắn cũng đã rất nhiều, ít ra vào buổi sáng có thể mua hai cái bánh bao nhân thịt ăn, với hắn mà nói đã là có thể cái thiện sinh hoạt, nhưng hắn cuối cùng vẫn mua con gấu, bởi vì nó giống với con gấu Teddy mà Phó Kiến Sâm đưa cho hắn lúc nhỏ.

Bất quá theo thời gian, con gấu này chuyển từ bên gối hắn sang ngăn kéo tủ, rồi sau đó lại thành đồ trang trí trên ba lô, cuối cùng thì rớt liền rớt, kỳ thật cũng không quan trọng lắm.

Thời gian quá lâu, con gấu này chắc đã được Giang Hằng Thù rửa sạch một lần, Phó Chân tiếp nhận nó từ trên tay Giang Hằng Thù, ngón tay hắn vuốt ve lên cái đầu của con gấu, hướng Giang Hằng Thù cười nói: "Em còn tưởng rằng rớt ở trên xe công cộng.."

"Cái này rất quan trọng sao?"

Phó Chân nghĩ, rồi hướng Giang Hằng Thù nói: "Lúc trước rất quan trọng, nhưng về sau cũng không còn quan trọng nữa."

Nhưng bây giờ nếu là Giang Hằng Thù nhặt được nó, thì trình độ quan trọng có thể hơi nhấc lên một chút.

Chờ khoảng nửa giờ, Vương Đồng liền mang đồng hồ hình con chim đưa tới, đem hộp đóng gói và đồng hồ để lên bàn, Vương Đồng uống một ngụm bước ấm do Phó Chân đưa qua, rồi hướng Giang Hằng Thù nói: "Em còn tưởng rằng anh đã quên cái này rồi chứ."

Giang Hằng Thù không nói gì, chỉ đem hộp đóng gói mở ra, kiểm tra xem đồng hồ có hư hỏng gì không. Chiếc đồng hồ hình con chim này được làm từ kim loại với nhiều màu sắc rực rỡ, phía dưới có một cái cửa sổ, bên trong có thể để ảnh chụp, vừa lúc trên tay hắn có hai tấm ảnh chụp lúc Giang gia gia mới kết hôn với Giang nãi nãi, đến lúc đó bỏ vào nữa là hoàn hảo.

"Oa oa oa --" Vương Đồng nhìn đến sơ đồ phác thảo mà Phó Chân để ở trên bàn trà, đột nhiên kêu lên như là một con ếch xanh.

Cái này khẳng định không phải do Giang Hằng Thù vẽ, Vương Đồng theo Giang Hằng Thù đã nhiều năm, nhưng phát hiện ra hắn còn có kỹ năng này, vì thế trong nháy mắt Vương Đồng phân tích ra cái này là do Phó Chân vẽ, hắn hướng Phó Chân hỏi: "Đây là do chị dâu vẽ sao? Quá lợi hại!"

Phó Chân gật đầu.

Vương Đồng có chút hơi xấu hổ hướng Phó Chân hỏi, "Anh có thể vẽ vợ của em không?"

Phó Chân có chút tò mò, hắn không nghe Giang Hằng Thù nói qua Vương Đồng còn có vợ a, "Vợ cậu?"

Giang Hằng Thù ở một bên giải thích cho Phó Chân: "Là nữ chính trong Sa Châu ký sự, gọi là Vãn gì đó?"

Phó Chân đã hiểu, bởi vì muốn đi Giang gia ăn tết, cho nên gần đây Phó Chân không nhận đơn vẽ, vẽ một bức có màu cũng tốn không quá nhiều thời gian, liền đáp ứng: "Có thể, cậu muốn dạng gì?"

Giang Hằng Thù thấy hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện, liền đi phòng bếp cắt chút trái cây.

Vương Đồng nhìn bản phác thảo mà Phó Chân còn chưa kịp dọn dẹp, sau khi nói xong một đống yêu cầu, hắn do dự nhìn về phía Phó Chân, mở miệng hỏi: "Chị dâu là Giản Mân sao?"

Phó Chân không nghĩ tới đột nhiên Vương Đồng lại hổ như vậy, bất quá tầng áo choàng này rớt ra cũng không có gì ghê gớm, hắn gật đầu.

"Em liền biết có thể vẽ ra phù hợp như vậy cũng chỉ có thái thái, thái thái anh quá ngưu bức," Vương Đồng một khi lải nhải lên quả thực không dứt, "Thái thái anh là nguyên họa sư của Sa Châu ký sự sao? Tại sao lại đi tiếp đơn a? Thái thái gần đây em không thấy người tiếp bản thảo trên Weibo....."

Phó Chân: "......"

Vấn đề của Vương Đồng quá nhiều, trong lúc nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào, cũng may Giang Hằng Thù lại đây giải cứu hắn.

"Kêu ai là vợ vậy?" Giang Hằng Thù bưng một cái mâm đựng trái cây, xụ mặt đi tới, hắn đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà, hướng Vương Đồng nói, "Đồ đã đưa tới, cậu có thể về rồi." (Thái thái ở trên do Vương Đồng gọi còn có nghĩa là vợ.)

"Trời ơi" Vương Đồng trừng mắt nhìn Giang Hằng Thù, thật giống như đang xem một cái Chu Bái Bì, hắn học cách nói chuyện ở trên mạng nói, "Đã lúc này rồi mà lão đại anh cũng không lưu em lại dùng một bữa cơm sao? Anh vẫn còn là người sao? Chị dâu nói xem anh ấy còn là con người sao?"

Vương Đồng sửa miệng cũng thật mau, vừa rồi còn gọi là thái thái, nói chị dâu liền biến chị dâu, thay đổi đến không có áp lực.

Phó Chân kỳ thật không quá quen bị Vương Đồng xưng hô như vậy, mặt hắn có chút hồng, hướng Giang Hằng Thù chớp chớp mắt.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Giang Hằng Thù hỏi hắn.

"Em muốn ăn cánh gà chiên Coca, đậu hủ Nhật Bản, nước miếng gà, còn có thịt kho tàu......" Vương Đồng báo tên vài món ăn.

Giang Hằng Thù không hề cảm tình mà hướng Vương Đồng nói: "Không hỏi cậu, hỏi vợ của tôi."

Vương Đồng nghiêng nghiêng đầu: "...... Xem ra em chỉ xứng ăn cẩu lương."

Dù sao hôm nay Vương Đồng cũng là khách, Phó Chân lựa những món tương đối dễ làm trong những món mà Vương Đồng vừa kêu, nói cho Giang Hằng Thù.

Nhìn Giang Hằng Thù mặc tạp dề vào phòng bếp, Vương Đồng lại lần nữa tiến đến bên người Phó Chân, "Lão đại mỗi ngày đều nấu cơm sao?"

Phó Chân gật đầu: "Mấy ngày nay đều là hắn làm."

Vương Đồng giơ ngón tay cái lên, "Tay nghề của lão đại không tồi."

Phó Chân cũng tỏ vẻ tán thành với cau nói của Vương Đồng, chờ đến khi Giang Hằng Thù từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy Phó Chân cùng Vương Đồng hai cái đầu nhỏ tụ ở bên nhau, thấp giọng thảo luận xem phải vẽ như thế nào.

Qua một hồi lâu, Vương Đồng mới chú ý tới ánh nhìn tử vong của Giang Hằng Thù, hắn ngẩng đầu, vừa lúc tầm mắt giao với ánh mắt cửa Giang Hằng Thù, làm cho Vương Đồng sợ tới mức giật mình, lập tức hướng Giang Hằng Thù làm sáng tỏ nói: "Em cùng chị dâu là trong sạch."

Phó Chân ngẩng đầu hỏi: "Cơm nấu xong rồi sao?"

Giang Hằng Thù đi tới ngồi xuống bên người Phó Chân: "Còn phải chờ một chút, đói bụng sao? Còn có một bao khoai lát, muốn ăn sao?"

Vương Đồng trừng mắt nhìn Giang Hằng Thù, quả thực không tin cái người ôn nhu như nước này là lão đại hung ác có thể vật lộn với gấu đen.

Phó Chân lắc đầu: "Còn chưa đói bụng."

Vương Đồng ngửa mặt đối Giang Hằng Thù nói: "Lão đại, em đói bụng, em có thể ăn một chút sao?"

Giang Hằng Thù nói: "Có trong tủ lạnh đó, tự mình đi lấy đi."

Lúc ăn cơm xong, Vương Đồng ôm bụng khởi động, hắn cảm giác bước chân đều là trôi nổi, hắn cảm thấy hôm nay Giang Hằng Thù hình như bị thứ gì bám vào người.

Càng tới gần ngày phải về Giang gia, Phó Chân liền càng cảm thấy bất an, cứ việc Giang Hằng Thù vẫn luôn an ủi hắn là người Giang gia hiện tại đều tiếp thu hắn, nhưng Phó Chân vẫn cảm thấy sợ hãi như sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

"Không có việc gì, không có việc gì." Giang Hằng Thù không hề cảm thấy phiền mà an ủi hắn.

Trong nháy mắt liền đến tháng hai, trên đường phố khắp nơi đều lộ ra không khí của Tết Âm Lịch, hai bên cửa hàng mở nhạc tưng hừng, trước một ngày phải tới Giang gia, đêm đó Phó Chân kích động đến không ngủ nổi, thật vất vả mới ngủ được chút, lại bị ác mộng Giang Hằng Thù bị người nhà đánh gãy chân chó doạ tỉnh, hắn mơ mơ màng màng đến tận thẳng hai giờ mới ngủ lại.

Sáng sớm hôm sau, buổi sáng rời giường Phó Chân không hề cảm thấy bất an, hắn mặc tốt quần áo, chuẩn bị tốt các món quà, ngồi lên xe Giang Hằng Thù, thoạt nhìn hắn rất vững vàng bình tĩnh, hoàn toàn không có nôn nóng như đoạn thời gian trước.

Ô tô chở Phó Chân xuyên qua thành phố ầm ĩ, đi tới biệt thự ở bên ngoài lưng chừng núi, Vương quản gia sớm đã chờ lâu, khi tiếng ô tô vang lên, Giang lão tiên sinh, Giang tiên sinh, còn có Giang phu nhân từ trong biệt thự đi ra, nghênh đón bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.