Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 110: Chương 110




Ngày 9 tháng 4 qua đi, Phó Chân lại lần nữa khôi phục thời gian làm việc và nghỉ ngơi như trước, trong đoàn phim tiến bộ của Tằng Tinh Khả có thể thấy được bằng mắt thường, hắn ở phương diện diễn kịch xem như có thiên phú, đáng tiếc bởi vì nguyên nhân đạo diễn còn có chính bản thân hắn, chậm trễ đến bây giờ mới phát hiện, thanh chí Phó Chân bắt đầu cùng Vi Đức Trì thương lượng xem có nên thêm diễn cho hắn hay không.

Trương Trăn Mộng đem ảnh chụp gửi đi nhưng không được kết quả như mong đợi, Giang Hằng Thù cùng Phó Chân vẫn xuất hiện trong ảnh của nhóm paparazzi như cũ, giữa bọn họ giống như không có sinh ra bất luận mâu thuẫn gì.

Nhưng đến bay giờ Trương Trăn Mộng vẫn không có từ bỏ, Giang thái thái không được, liền từ bên Giang Hằng Thù xuống tay, nếu để hắn nhìn thấy Phó Chân cùng nam nhân khác thân mật, để xem hắn có thể ngồi yên được nữa hay không, đến bây giờ, Trương Trăn Mộng đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu của mình, liền muốn tìm cá nhân bồi chính mình cùng nhau xui xẻo.

Muốn chụp Phó Chân cùng nam nhân khác phi thường dễ dàng, Phó Chân làm đạo diễn, thường xuyên giao tiếp với các diễn viên, nói thật nhóm paparazzi đối với chuyện chụp lén Phó Chân đã chụp đến không kiên nhẫn, mỗi ngày đều là ảnh như vậy, bình luận của cư dân mạng vẫn như vậy, chỉ có những fan cp là thật lòng chờ mong tin nóng của bọn họ.

Nếu không phải Trương Trăn Mộng trả số tiền kia, bọn họ đã sớm bỏ gánh không làm, bất quá tuy bọn họ nhận tiền làm việc, nhưng những bức ảnh chụp ngày càng có tính lừa đảo, ảnh chụp được hoàn toàn không có không khí ái muội.

Cư dân mạng đối với ảnh chụp Phó Chân, Chu Ôn Lương, còn có Tằng Tinh Khả, Vi Đức Trì cùng khung ảnh, cư dân mạng chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không coi là sự thật, các nam nhân kề vai sát cánh bên nhau đều thực bình thường, mà khi bọn họ cùng khung hình với Phó Chân luôn cảm giác kém chút gì đó, không có cảm giác như khi ở cạnh Giang Hằng Thù, liền cắn cp đều k thèm cắn.

Chỉ là các fan của Tằng Tinh Khả có điểm không vui, cảm giác Star của mình bị người cọ lưu lượng, nhưng khi nghĩ đến idol của mình đang làm việc trong đoàn phim của Phó Chân, để phòng ngừa idol mình bị gây khó dễ, các fan chỉ có thể đem không vui chôn vào trong lòng.

Giang Hằng Thù cùng Phó Chân vẫn làm việc của mình, nên làm thế nào vẫn là làm như thế ấy, bọn họ căn bản không chú ý tới thanh âm trên mạng.

Trong lòng Trương Trăn Mộng vô cùng phẫn nộ, nàng vừa mới cãi nhau với bạn trai mới, hiện tại càng như đổ dầu vào lửa, tức giận đến không kiềm chế được, kết quả lúc này người đại diện còn gọi điện thoại tới cùng nàng nói: “Cô bị công ty ướp lạnh nửa năm, trong khoảng thời gian này cô liền ở nhà đợi đi.”

Trương Trăn Mộng nhất thời không tiếp thu được, lập tức hướng người đại diện chất vấn nói: “Ướp lạnh? Vì cái gì ướp lạnh tôi? Tôi phá vỡ hợp đồng sao?”

Người đại diện ở bên kia điện thoại lãnh đạm nói: “Đây là quyết định của bên trên, đại khái là cô đắc tội người nào, chính cô tự ngẫm lại đi.”

Mấy năm nay Trương Trăn Mộng vẫn luôn rất cẩn thận khi ở vòng này, người kết thù với nàng thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó căn bản không có năng lực làm công ty ướp lạnh nàng.

Mà gần đây người nàng đắc tội chỉ có Giang Hằng Thù cùng Phó Chân, khi đó nàng cho rằng mình leo lên Đại lão bản Kim Hạo, cho nên cả người đều có điểm lâng lâng, lại bị các cư dân mạng kích thích mà mất đi lý trí, thẳng đến giờ phút này nghe được công ty muốn đem chính mình ướp lạnh, Trương Trăn Mộng mới phản ứng lại, chính mình phạm vào một cái sai làm to lớn cỡ nào.

Xem ra đị vị của Phó Chân ở trong lòng Giang Hằng Thù cao hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, hiện tại nàng nên nghĩ xem mình nên từ chuyện này thoát thân như thế nào, Trương Trăn Mộng hướng người đại diện nói: “Tôi hiểu được”, sau đó hai người liền cắt đứt điện thoại.

Trong phim trường, Phó Chân ngồi ở trước máy theo dõi, trong tay cầm bộ đàm: “Các bộ phận chuẩn bị vào chỗ, diễn viên tìm tốt vị trí của mình, màn ảnh tiếp theo lập tức bắt đầu quay.”

Nhưng mà rất lâu sau, các diễn viên đều không có an tĩnh lại, Phó Chân đứng lên, đi qua, hỏi: “Làm sao vậy?”

Phó đạo diễn từ một bên đi tới, trả lời Phó Chân nói: “Phó đạo, có diễn bên phụ vừa mới nói không tới.”

Phó Chân hỏi: “Sao lại thế này?”

“Hắn nói hắn mua vé số trúng 800 vạn, về sau sẽ không tới.”

Phó Chân: “......”

Được rồi, vậy thì bọn họ thật sự không thèm đến đoàn phim nhỏ này để kiếm cơm nữa.

Hiện tại địa điểm quay chụp của bọn họ tương đối vắng vẻ, thời gian này muốn tìm được ẻn viên phụ khác cơ hồ là không có khả năng, Phó Chân liền đem chủ ý đánh tới nhân viên công tác trong đoàn phim, người không có tới kia chỉ đóng vai hủ thi nằm treo trên xà ngang, không cần kỹ thuật diễn gì nhiều, chỉ cần trợn mắt là được.

Phó đạo diễn xoay đầu như trống bỏi, “Cậu đừng nhìn tôi a đạo diễn, tư thế kia quá khó khăn, tôi chân yếu tay mềm, làm không nổi động lực tác ấy, thực sự làm không nổi.”

Ánh mắt Phó Chân dạo quanh phim trường, cuối cùng ngắm về phía Giang Hằng Thù ở một bên, Giang Hằng Thù đang lấy nước đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, cùng tầm mắt Phó Chân đan chéo nhau.

Phó Chân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Giang Hằng Thù đi qua, phát ra lời mời: “Giang tiên sinh, ngài muốn phát triển trong giới điện ảnh chúng tôi không?”

Giang Hằng Thù nắm trong tay trình độ, bất đắc dĩ mà hướng Phó Chân cười cười, nói: “Kỳ thật tôi vẫn luôn có --”

Không đợi Giang Hằng Thù nói xong, Phó Chân liền vẫy tay đem chuyên viên trang điểm cách đó không xa kêu tới, chỉ chỉ Giang Hằng Thù nói: “Chuyên viên trang điểm, trước trang điểm cho hắn.”

Phó Chân đối với Giang Hằng Thù nhe răng cười, đi qua vỗ vỗ bả vai Giang Hằng Thù, hướng hắn nói: “Chụp xong phát bao lì xì cho anh.”

Giang Hằng Thù: “Chỉ có bao lì xì sao?”

Phó Chân nghĩ nghĩ, bổ sung nói: “Đại hồng bao.”

Không đến nửa giờ, Giang Hằng Thù từ phòng hóa trang đi ra, trên khuôn mặt hắn bày biện ra màu xám nhạt, gương mặt mang theo màu đen thịt thối, Phó Chân vì hắn giơ ngón tay cái lên: “Anh chính là hủ thi soái nhất đoàn phim!”

Chính là vóc dáng có điểm cao, Phó Chân yên lặng mà đem câu nói sau nuốt trở vào, hắn nhìn thoáng qua xà ngang trong phòng, hỏi Giang Hằng Thù: “Đi lên không thành vấn đề đi?”

Giang Hằng Thù cho hắn một cái thủ thế ok, Phó Chân tiếp theo cùng hắn giảng đạo: “Đợi chút nữa anh nhìn thấy Chu Ôn Lương đẩy cửa tiến vào, đi đến bên dưới người anh, liền mở to mắt một chút là được.”

“Chỉ có như vậy?” Giang Hằng Thù hỏi, cái ngữ khí này tựa hồ còn muốn một chút không gian phát huy.

Phó Chân ừ một tiếng: “Đặc hiệu gì đó, hậu kỳ thêm là được.”

“Được rồi.” Giang Hằng Thù lên tiếng, dọc theo một bên thang dây leo lên, tạo hình xong xuôi.

Phó Chân không tiếng động hướng hẳn nói một câu cố lên, sau đó trở lại chỗ ngồi trước máy theo dõi, cầm lấy bộ đàm: “Các bộ môn chuẩn bị vào chỗ, diễn viên đúng chỗ, bắt đầu.”

Biểu diễn của Giang Hằng Thù còn tính đúng chỗ, Phó Chân nói như thế nào, hắn liền làm như thế ấy, có màn ảnh cơ hồ đều một lần là qua.

Sau khi chụp diễn xong trận này, cơm khuya cũng đưa tới, Phó Chân để mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, Tằng Tinh Khả cầm cơm hộp ngẩn người, điện thoại hắn vang lên, người đại diện ở trong điện thoại hỏi hắn: “Ca Cao a, ăn cơm chưa?”

Tằng Tinh Khả thở dài một hơi: “Ăn cái gì nha? Ăn cẩu lương đến no rồi.”

Cách đó không xa, dưới ảnh đèn sáng mờ, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù dính ở bên nhau, Giang Hằng Thù đem ớt cay cùng gừng trong hộp cơm Phó Chân lấy ra toàn bộ, sau đó đem thịt trong hộp cơm mình đưa tới hộp cơm Phó Chân, đôi cẩu nam nam này một chút cũng không chú ý trường hợp, quả thực không có mắt.

“Anh gọi điện thoại tìm em có chuyện gì?” Tằng Tinh Khả hỏi.

Người đại diện nói: “Anh nghe nói Mã Nguyên muốn tới đoàn phim các em, Phó đạo có phải hay không lại muốn đem em thay đổi a?”

“Không có khả năng!” Tằng Tinh Khả một mực phủ nhận, hắn mấy ngày nay biểu hiện xuất sắc đến cỡ nào a, Phó đạo như thế nào có thể ngoan hạ tâm thay hắn đâu? Hơn nữa Mã Nguyên chính là thiên vương a, đoàn phim nghèo như bọn họ nào có tiền mời nhân gia.

Người đại diện ừ một tiếng, không có hỏi lại, hắn lại hướng Tằng Tinh Khả nói: “Đúng rồi, còn có một ít fans của em muốn tới tới thăm ban, em hỏi Phó đạo có thể hay không.”

“Biết rồi.”

Tuy vừa rồi Tằng Tinh Khả ở trong điện thoại một mực phủ nhận khả năng Mã Nguyên tới đoàn phim thay thế hắn, nhưng vừa cắt đứt điện thoại, tâm hắn liền đi theo thình thịch lên, Phó Chân không phải là vẫn muốn đổi hắn đi? Hai ngày này không phải hắn diễn khá tốt sao?

Lúc này bữa ăn khuya là thật sự ăn không vô, Tằng Tinh Khả do dự một chút, chạy đến trước mặt Phó Chân: “Phó đạo a, có ít fans của rôi muốn tới thăm ban, có thể chứ?”

“Có thể thì có thể, nhưng gần đây đoàn phim chúng ta đều chụp ban đêm, nơi này cũng rất hẻo lánh, tiểu cô nương lại đây nhưng phải chú ý an toàn.”

“Cái này tôi toàn quyền phụ trách.” Tằng Tinh Khả đối fans tuyệt đối để ý, trừ bỏ báo không được vé máy bay, những xe tới đoàn phim hắn đều có thể thu phục.

“Vậy được.”

Phó Chân trả lời xong lúc lâu, Tằng Tinh Khả lại không rời đi, hắn cúi đầu e thẹn giống tiểu cô nương, Phó Chân vốn muốn cùng Giang Hằng Thù nói thầm một chút, kết quả Tằng Tinh Khả lại luôn ở nơi này làm bóng đèn, nói cái gì cũng không được, Phó Chân nhướng nhướng chân mày, hỏi tiếp hắn: “Còn có chuyện gì sao?”

“Không, không có việc gì.” Tằng Tinh Khả lắc đầu, hắn sợ chính mình vừa nói ra, liền cơ hội sửa đổi cũng không có, không đúng, hắn còn đầu tư cho đoàn phim 500 vạn a, như thế nào có thể dễ dàng đem hắn thay đổi.

Tằng Tinh Khả ôm hộp cơm xoay người đi đến góc tường, ngồi xổm xuống giận dỗi.

Phó Chân mới vừa cùng Giang Hằng Thù thì thầm hai câu, Vi Đức Trì lại đây, hắn chỉ vào Tằng Tinh Khả ở góc tường trồng nấm, hỏi Phó Chân: “Phó đạo, hắn làm sao vậy?”

Phó Chân lắc đầu: “Không biết.”

Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói: “Có thể là fans tới thăm ban, tương đối khẩn trương, giống như hội chứng tiền hôn nhân vậy.”

“Phải không?” Vi Đức Trì nhìn chằm chằm Tằng Tinh Khả trong chốc lát, đối Phó Chân nói, “Tôi còn tưởng rằng cậu lại khi dễ hắn.”

“Tôi không có việc gì khi dễ hắn làm gì?” Phó Chân quay đầu đối Giang Hằng Thù cười cười, “Đúng không?”

Giang Hằng Thù ừ một tiếng, ngã vào ghế ngáp một cái.

Phó Chân cau mày, hỏi Giang Hằng Thù: “Anh cứ cả ngày theo em thức đêm như vậy thân thể có khỏe không?”

Tuy buổi tối Phó Chân cũng thức đêm, nhưng ban ngày hắn không có việc gì, có thể rời giường muộn một chút, nhưng buổi sáng Giang Hằng Thù còn muốn đi làm, Phó Chân rất sợ thân thể hắn sẽ chịu không nổi, “Anh đi phòng nghỉ ngủ một lát đi, chờ em chụp xong rồi kêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.