Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai Hài Tử Của Cương Thi

Chương 27: Chương 27




Edit:Kim Thoa

Thang máy đến.

Lúc bốn người đi ra, người phụ nữ quay đầu lại quyến rũ nhìn vào trong thang máy, hướng về phía Trương Khâu nở nụ cười.

Trương Khâu vậy mà lại thấy dựng cả tóc gáy, nếu là trước đây loại ngự tỷ mỹ nữ này trêu chọc y, y đều đã sớm đắc ý, bây giờ chỉ cảm thấy nữ người phụ này cười còn có một hàm ý khác.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Hạ Bi Huệ vương đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, "Là bọn hắn?"

Ly Thù gật đầu một cái, ánh mắt có vài phần lãnh ý.

" Nói gì bí hiểm thế?" Trương Khâu đầu óc mơ hồ, "Bốn người kia có gì không đúng sao? Tôi nói vừa nãy người phụ nữ kia cười với tôi xong trên người liền dựng tóc gáy, hóa ra thật sự có vấn đề!"

Nghe Trương Khâu nói xong, lãnh ý trên người Ly Thù trên tản đi một chút." Đinh ——" thang máy đến, ba người ra khỏi thang máy trở về phòng, lúc này Ly Thù mới nói: " Người dẫn đường cho chúng ta đã đến."

Trương Khâu có chút không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, " Ý của anh là bọn họ biết địa điểm cụ thể?"

"Ừ." Ly Thù nói xong nở nụ cười, " Trước kia đánh nhau đã gặp qua."

Trương Khâu nghĩ một hồi, nhớ ra gì đó, giật mình nói: "Là chiếc xe ô tô đâm vào dải cây xanh?" Y thấy Ly Thù gật đầu, lại hỏi: "Có thể là bọn hắn vốn định cướp hạt châu, tại sao đến cướp hạt châu lại đi hạ mộ?"

"Nói rõ hơn là bốn người này là người phía sau Kim lão đại phái tới." Hạ Bi Huệ vương nói, nhắc tới người phía sau ánh mắt mang theo sát ý, lạnh lùng nói: "Không quản đằng sau có âm mưu gì, người phía sau này ta sớm muộn gì cũng sẽ bắt được."

Trương Khâu cảm thấy từ sau khi bắt đầu hạ mộ Cô Mạc quốc ở Tần Lĩnh, y giống như bị cuốn vào trong một âm mưu to lớn, mà bọn họ dường như là dựa theo âm mưu người phía sau đã an bài mà tiến vào, nghĩ tới đây y cảm thấy có mấy phần sợ sệt, không biết người nào âm mưu quỷ lên kế hoạch còn đáng sợ hơn bánh tông trong đạo mộ.

Rạng sáng ngày hôm sau, Ly Thù phải ra ngoài mua đồ, để Trương Khâu và Hạ Bi Huệ vương ở lại khách sạn, Trương Khâu biết Ly Thù đi mua quần áo và đạo cụ đào hầm, nên cũng không có đòi theo cùng.

Y và Hạ Bi Huệ vương đến phòng ăn khách sạn ăn cơm, lại gặp Lục Phong người lần đầu gặp đã nói thẳng muốn mua phượng hoàng châu. Đối phương ngồi trong góc ghế sô pha, mới vừa nghe điện thoại xong, vẻ mặt có chút trầm trọng, gỡ mắt kính xuống xoa huyệt thái dương, có thể là cảm nhận được tầm mắt của y, đột nhiên nhìn lại, phát hiện là bọn họ, một lần nữa đeo mắt kính lên đi tới.

"Lưu tiên sinh, tôi muốn bàn lại với anh."

Hạ Bi Huệ vương không ngẩng đầu, nói thẳng: "Nếu như liên quan đến hạt châu thì không có gì để nói."

Trương Khâu phát hiện khi Hạ Bi Huệ vương nói đến hạt châu, những người khách ngồi gần đó đều ám muội để ý bọn họ, còn Lục tiên sinh bên cạnh gật gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì xoay người rời đi.

Không bao lâu, Trương Khâu phát hiện ba nam một nữ kia cũng tới.

"Bọn họ đến, chúng ta có cần trở về hay không?" Trương Khâu nhỏ giọng nói với Hạ Bi Huệ vương ở đối diện.

Ánh mắt Hạ Bi Huệ vương chuyển lướt qua những người mới đến, nhàn nhạt nói: "Không cần, bọn họ sẽ không đến đây."

Quả nhiên, bốn người kia ngồi xuống chỗ cách bọn họ rất xa, ánh mắt cũng không nhìn tới bàn bạn họ, giống như là du khách bình thường, ăn điểm tâm xong liền rời đi.

Trương Khâu ở khách sạn đợi hơn nửa ngày, mãi cho đến buổi chiều Ly Thù mới mang túi lớn màu đen trở về, vừa trở về đã chuẩn bị rời đi.

Xe chạy trên đường không bao lâu quả nhiên phía sau có một chiếc xe việt dã bám theo, người lái xe chính là người đàn ông mặc trang phục vệ sĩ kia, xe cách bọn họ không xa không gần, vẫn luôn theo sát.

"Bọn họ rốt cuộc sao lại tới? Nếu mục đích là hạt châu sao lại chậm chạp không hề động thủ, còn nếu là hạ mộ có lẽ bọn họ đang quan sát chúng ta rất kỹ " Trương Khâu nói tay cũng không rãnh rỗi, y mở bọc lớn Ly Thù mua ra, bên trong ngoại trừ đồ ăn, nước, các loại thuốc, còn có dây thừng, găng tay, đèn pin cầm tay, mặt nạ phòng độc và một cái Lạc Dương xinh xắn. Lúc bọn họ có mang theo ba lô, đơn giản chỉ đựng quần áo, bây giờ lấy đồ ăn, nước, thuốc chia làm ba phần, trong mỗi túi nhét một ít, để ngừa lúc bọn họ lạc đường dùng.

Hạ Bi Huệ vương thấy Trương Khâu cần cù chăm chỉ sắp xếp hành lý, không khỏi nở nụ cười, vẻ mặt rất ôn nhu, nói: " Cần một chuyến về thăm nhà cho Tiểu Khâu."

Trương Khâu nghe tiếng nâng mắt lên nhìn, đập vào là ánh mắt ôn nhu như nước của Hạ Bi Huệ vương, không giống kiểu thiếu nữ hiền lành ôn nhu, nói thể nói rõ nhưng lại khiến người ta rất muốn thân cận, trong đôi mắt như chứa đầy những vì sao, chẳng trách hán chương đế tình nguyện hi sinh tính mạng để cứu Hạ Bi Huệ vương.

Người này quả thực ôn nhu đến mức khiến người ta tan ra.

"Tôi đây cũng là từng bị bẫy qua." Trương Khâu thấy Hạ Bi Huệ vương tâm tình không tệ, nhặt lại những việc từng trải nói: "... Quan tài chủ mộ Cô Mạc quốc ở Tần Lĩnh vừa mở ra, một mảnh xanh biếc, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì chợt nghe người phía trước hét to, không biết bị ai đẩy, tôi đụng phải cơ quan trên tường trực tiếp ngã xuống dưới, sau đó liền thấy một đôi mắt màu đỏ tươi, rồi hôn mê bất tỉnh ——" nói đến đây đã tức giận, nhưng nội dung sau lại không thể nói, tức giận nuốt xuống, rồi nói tiếp: "Sau đó đến gian mộ của anh cũng là, tôi đi lạc Ly Thù, cũng may được anh ba và anh Đại Mao tới cứu, khi đó trong người không có thứ gì, thật không có cảm giác an toàn, cho nên lần này muốn hạ mộ nhất định phải mang một chút đồ bên người, lần này tôi sẽ không sợ mà ném ba lô như hồi ở Tương Tây."

Hạ Bi Huệ vương gật gật đầu, mím môi liếc nhìn Ly Thù lái xe phía trước, lơ đãng cười hỏi: "Ta thấy ngươi nói đến Cô Mạc quốc dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, cũng chưa nói tiếp chuyện sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ, lẽ nào có chuyện gì?"

Trương Khâu một trận lúng túng, không muốn nói, nhưng nghĩ đến chuyện trong cổ mộ, lửa giận không khỏi tràn ra, tức giận nói: " Nếu để tôi lại gặp lại cặp mắt màu đỏ tươi kia, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn, đem hắn làm thành vật thí nghiệm trưng bày trong viện bảo tàng triển lãm." Y thực ra còn muốn lột da đối phương, nhưng lại không dám. Nghĩ đến còn có đứa trẻ trong bụng, tức giận đến mức răng đều đau, yên lặng nhìn Ly Thù, thật muốn đem chuyện trong mộ nói cho Ly Thù nghe.

Đều do cái bánh tông thối kia!

"Đại bánh tông thối!" Trương Khâu không hết hận lại mắng thêm một câu.

Hạ Bi Huệ vương cười càng vui vẻ hơn, phụ họa Trương Khâu, "Tuy rằng không biết ngươi đã trải qua những gì, nhưng nhìn dáng vẻ này của ngươi, bánh tông kia xác thực rất dở."

"Ngồi chắc, nhát gan." Ly Thù đang lái đột nhiên nói.

Trương Khâu đang muốn kháng nghị xưng hô Ly Thù gọi y, xe đột nhiên tăng tốc, y nhấc mông lên lại nặng nề bị ngã về ghế ngồi, nụ cười ôn nhu trên mặt Hạ Bi Huệ vương cũng không còn duy trì, không bao lâu xe chạy vào trong rừng, càng thêm xóc nảy. Trương Khâu giống như ngồi xe chạy trên đường núi, Hạ Bi Huệ vương bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi, nắm thật chặc tay vịn, sắc mặt tái nhợt.

Y biết Hạ Bi Huệ vương say xe so với y còn nghiêm trọng hơn, chỉ là người này có tính cách dè dặt của người xưa, không thích mất lễ nghi phong thái trước mặt người ngoài, mỗi lần đều cứng rắn chống đỡ. Xóc nảy như vẫy, Trương Khâu một câu cũng không nói ra được, cái mông bị đập thành hai cánh hoa, tốc độ xe không những không giảm, còn luẩn quẩn chạy tới chạy lui trong rừng, y ngồi dậy nắm chặt tay quay đầu về phía sai nhìn, chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc đã không thấy, không khỏi vội vàng nói: "Ly, Ly Thù, chậm lại, chạy chậm lại, phía sau không có xe."

Một câu nói đều bị xốc nảy chia năm xẻ bảy.

Ly Thù ở đằng trước nhìn qua kính chíu hậu thấy Hạ Bi Huệ ngồi vương phía sau muốn nôn nhưng không thể nôn mặt tái nhợt, nở nụ cười, xe không có giảm tốc độ ngược lại còn tăng tốc, Trương Khâu giữ chặt tay nắm, xe mang chạy mang theo gió, lập tức lao vào giữa bụi cỏ rậm rạp, phanh gấp một cái, xe ngừng.

Hạ Bi Huệ vương không nhịn được nữa, xe còn chưa dừng hẳn đã đưa tay mở cửa xe, chạy đến chỗ tàn cây cách đó không xa, nôn đến lợi hại.

Ly Thù nhướng mày, nhìn cũng không nhìn Hạ Bi Huệ vương, đưa nước cho Trương Khâu, "Uống nước."

Trương Khâu cầm chai nước rồi đi đến chỗ Hạ Bi Huệ vương kia, đưa cho đối phương súc miệng, nhìn qua thì có vẻ không sao, tuy rằng dáng vẻ có chút chật vật, nhưng mà cho dù là vậy cũng đặc biệt xinh đẹp.

"Lại đây, nhát gan."

Trương Khâu không vui, kháng nghị, "Ai nhát?! Về sau không cho phép gọi là nhát gan." Tiện tay cầm chai nước Ly Thù đưa cho y, uống một ngụm, trạng thái tốt hơn rất nhiều, thấy Ly Thù nhíu mày, nghĩ một hồi, nói: " Anh muốn gọi thì khi chỉ có hai chúng ta gọi còn tạm được, không phải ở trước mặt người ngoài làm tổn hại mặt mũi của em."

"Hạ Bi Huệ vương không phải là người ngoài." Ly Thù cũng tự nhận thấy lời nói của mình không chính xác lắm.

Trương Khâu nghĩ một hồi, gật đầu, "Cũng phải."

Khí thế cả người Ly Thù cả người chợt lạnh, Trương Khâu cũng không chú ý tự mình nhỏ giọng nói: "Hạ Bi Huệ vương cũng coi như là vợ của anh ba, đều là người một nhà, chúng ta phải chăm sóc ngươi kỹ lưỡng."

"Nếu như không phải liên quan với anh ba em..." Ly Thù nhỏ giọng.

Trương Khâu nghe không hiểu, " Anh đang nói gì thế?"

" Không có gì." Ly Thù liếc nhìn Hạ Bi Huệ vương ở đằng xa,hắn biết lấy nhĩ lực tuyệt đối của đối phương có thể nghe được những gì hắn vừa nói, nếu không phải là bởi vì Trương Khâu, hắn cho đối phương một trừng phạt nhỏ, coi như là cảnh cáo.

Sắc trời đã tối, trong cóp xe có lều bạt cắm trại và đèn trại, Trương Khâu muốn phụ dựng lều làm cơm, lại bị Ly Thù ngăn cản, "Không cần, người sắp đến."

Trương Khâu căng thẳng trong lòng, biết là ba nam một nữ kia đuổi tới, y không tiếng động nhìn về phía Ly Thù, Ly Thù đột nhiên ôm y, đạp lên thân cây, giống như khinh công, lực đàn hồi rất tốt, tư thế nhẹ nhàng nhảy lên một cây đại thụ, cẩn thận ôm chặt không để y rơi xuống.

"Cái này quá khốc!" Trương Khâu kinh ngạc nói xong, ý thức được giọng mình quá lớn, nhỏ giọng ghé vào tai Ly Thù, " Anh làm sao làm được? Giống cao thủ võ lâm vậy sao?"

Ly Thù quay đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi vào giao vào nhau, Trương Khâu có chút ngượng ngùng ngã người về phía sau, lại bị bàn tay lớn phía sau đỡ lấy đầu từ từ để sát vào, môi Ly Thù đã dán tới, chỉ mới lướt qua thôi, mặt Trương Khâu đã từ từ đỏ lên, may là còn có Hạ Bi Huệ vương nên Ly Thù mới biết đúng mực ——

Còn chưa nghĩ xong, môi Ly Thù đã lần nữa áp lại gần, lần này giống như chợt có một cơn mưa rào, nóng bỏng như thể muốn đem Trương Khâu nuốt vào trong, Trương Khâu hô hấp dồn dập không biết làm sao thở dốc, bị hôn đến hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa từ trên cây lăn xuống, vẫn là Ly Thù ôm thật chặt y, đôi mắt giống như sói đói nhìn y không rời.

Trương Khâu bị hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng, lúc tách ra tay vẫn còn bám vào quần áo Ly Thù.

"Kỳ lạ mắt của anh..."

Ly Thù hôn lên mí mắt Trương Khâu, đè xuống rung động trong lòng, " Thế nào?"

Trương Khâu lắc hạ, "Không có gì, có lẽ vừa nãy bị thiếu dưỡng khí nên hoa mắt." Vừa rồi ánh mắt Ly Thù, có lẽ là y thật sự nhìn lầm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.