Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 83: Chương 83




Nàng từ từ mở cửa phòng, cố gắng không tạo ra tiếng động và đánh thức Du Thiên Ân, khi nãy Lão Tề bảo hắn đã lên phòng nghỉ ngơi nhưng vì lo lắng nên nàng muốn vào nhìn hắn một chút.

Bước vào rồi thì nàng không thấy Du Thiên Ân nằm trên giường nàng lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng hắn đang đứng ngoài hành lang. Nàng từng bước nhẹ nhàng đi đến cạnh và luồng hai tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Du Thiên Ân mãi nhìn bên ngoài nên có giật mình một chút nhưng rồi hắn cũng nhận ra ai ở phía sau mình nên hắn đặt tay lên tay nàng, hai người cứ như vậy một lúc lâu, sau đó nàng đỡ hắn trở vào phòng, nàng trìu mến nhìn và hỏi hắn:

-Anh có thấy đói không, để em xuống dưới nấu một ít gì đó cho anh ăn nhé?

Du Thiên Ân lắc đầu rồi nói:

-Anh muốn ngủ một chút!

-Vậy anh ngủ đi em đi xuống nhà nấu một ít đồ ăn để anh dậy rồi ăn!

Du Thiên Ân mỉm cười đưa tay vuốt má nàng rồi nói:

-Được, cám ơn em.

Nàng thấy Du Thiên Ân đã nhắm mắt ngủ rồi thì mới yên tâm đi xuống nhà, nàng vào bếp tìm một vài nguyên liệu rồi bắt tay vào làm thức ăn, nhưng vừa cầm dao lên thì nàng đã không thể kìm chế được cảm xúc mà ngồi xổm xuống mà bật khóc. Thật ra khi ôm Du Thiên Ân, tay nàng cảm nhận được cơ thể hắn đã gầy đến nổi tay nàng có thể chạm vào xương, lúc đó nàng thật sự đau lòng muốn bật khóc lên nhưng sợ Du Thiên Ân lại phiền lòng nên nàng cố kìm nén, nhưng giờ nghĩ lại thì mọi cảm xúc cứ như vỡ oà.

Tình hình của Du Thiên Ân ngày càng tệ, nàng thật sự chẳng biết cách gì để cứu vãn, nàng không dám nghĩ đến việc sau này, nàng và hắn đã một lần sinh ly tử biệt rồi, sao ông trời lại bất công đến như vậy, số phận nàng và hắn chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn, mãi mãi không thể ở cạnh nhau được hay sao?

-Đừng quá xúc động cháu à, thấy cháu như thế này cậu ấy lại thêm buồn nữa!

Lão Tề không biết từ khi nào xuất hiện mà vỗ vỗ vai an ủi nàng, nàng vội đứng lên và lau đi nước mắt.

-Cháu xin lỗi!

-Có gì mà cháu phải xin lỗi kia chứ, cảm giác của cháu lúc này ta có thể cảm nhận được, mất đi người yêu thương trong khi bản thân không thể làm gì, nổi tuyệt vọng thật sự rất đáng sợ, ta gần như gục ngã, nhưng người đó luôn mỉm cười với ta cho đến giây phút cuối cùng.

-Người đó là vợ bác ạ? Nàng nhìn Lão Tề.

Lão Tề lắc đầu:

-Lúc đó ta vẫn chưa kịp cho cô ấy danh phận, nói thật với cháu cô ấy và cậu Gween giống nhau, cô ấy đến từ thời đại khác, cũng giống với cậu ấy cô ấy cũng mắc bệnh tương tự, và cô ấy ra đi sau hai năm ở cạnh ta.

Nàng có chút bất ngờ khi biết chuyện này, vậy là người yêu của bác ấy cũng là xuyên không đến đây, nhưng mà kết quả thì…

-Xin lỗi bác, vì khiến bác nhớ chuyện buồn rồi!

Lão Tề lắc đâu rồi cười với nàng.

-Cuộc đời không có biến cố, không có nỗi buồn thì làm sao có chuyện vui được, tuy cô ấy ra đi nhưng những kỷ niệm mà bọn ta có được đã đủ khiến ta cảm thấy ta là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của bác ấy, số phận của người đó kết thúc như vậy thì Du Thiên Ân...hắn sẽ…

Lão Tề khuyên nhũ nàng rất nhiều chuyện, nàng có người tâm sự lòng cũng nhẹ bớt phần nào, điều quan trọng bây giờ là chăm sóc cho Du Thiên Ân, khiến hắn hạnh phúc, cho dù ngày nào đó hắn thật sự rời khỏi thế giới này, nàng và hắn sẽ không có gì luyến tiếc cả.

Nàng vừa nấu cháo xong thì Du Thiên Ân cũng thức dậy, dùng bữa xong nàng nói với hắn là muốn đi dạo cùng hắn, thế là hai người nắm tay nhau đi lòng vòng ngoài vườn hoa, nàng rất vui khi thấy sắc mặt hắn có chút đỡ hơn lúc nãy.

Nàng ngắt một bông hoa rồi cài lên tai của Du Thiên Ân, hắn cũng học theo ngắt một cành rồi cài lên tóc cho nàng.

-À phải rồi, phải chụp hình lại mới được!

Nàng lấy điện thoại ra, cũng may vẫn còn pin, bật máy ảnh lên nàng bảo hắn đứng cạnh nàng. Nhưng mà tướng hắn đứng cứng đơ mặt thì rất căng thẳng, nhìn rất buồn cười.

-Sao thế? Anh đứng kế em xem nào, mặt cũng phải cười lên nữa...đúng rồi...cười như bình thường thôi!!

Du Thiên  cũng cười theo ý nàng, nàng chụp liên tục mấy tấm, nhân lúc Du Thiên Ân nhìn vào điện thoại nàng quay mặt qua hôn lên má hắn một cái rồi cũng nhanh tay ấn chụp, nàng nhìn chiến tích của mình mà cười tít mắt, còn Du Thiên Ân thì ngẩn ngơ hết mấy giây.

Đây là nụ hôn đầu tiên khi hai người gặp lại nhau đến bây giờ, trong phút chốc bao kỷ niệm về nàng lại tràn ngập trong đầu óc hắn. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình nàng còn tưởng chuyện gì, nên lo lắng hỏi hắn.

-Anh cảm thấy không khỏe sao?

Du Thiên  lắc đầu, sau đó hắn đưa tay vuốt ve hai má của nàng thật lâu rồi ngập ngừng nói:

-C..Có thể...cho anh ích kỷ thêm lần này nữa nhé!!

-Hả? Anh nói…?

Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì môi của Du Thiên Ân đã chặn lấy môi nàng, nụ hôn không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng như làn gió khẽ lướt qua, từng hồi quyến luyến mãi không thôi, đến khi cả hai cần không khí để thở thì hắn mới rời môi nàng.

Cả hai vừa lấy lại hơi thở vừa nhìn nhau, không khí xung quanh dường như mỗi phút lại nóng lên, hai má của nàng cũng dần trở nên ửng hồng, Du Thiên Ân cũng không khá hơn, Du Thiên Ân tiếp tục đưa môi gần với môi nàng, nàng chuẩn bị tâm lý sẽ là một nụ hôn dài nữa, nhưng chưa chạm môi thì Du Thiên Ân đã đẩy nàng ra. Sau đó thì hắn một mạch đi vào nhà, nàng đứng hình hết vài giây, sau đó lại chạy theo hắn, nàng cứ nghĩ là hắn bị tái phát bệnh nên rất lo.

Du Thiên Ân lên phòng và khoá trái cửa lại, nàng vừa gõ cửa vừa gọi hắn.

-Du Thiên Ân!! Anh làm sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào sao?

Vẫn không có tiếng trả lời nàng nóng lòng gõ cửa mạnh hơn.

-Du Thiên Ân!!

Mãi Du Thiên Ân vẫn không chịu mở cửa, nàng định chạy xuống lầu tìm người giúp việc để hỏi chìa khóa phòng, nhưng vừa xoay người lại đã thấy Cẩm Tiên đứng nhìn nàng, vẻ mặt cô ấy còn cười cười kiểu phát hiện điều gì hay nữa.

-Đúng lúc quá, chị biết chỗ để chìa khóa dự phòng không giúp em với, anh ấy không biết bị làm sao mà khoá cửa như vậy, nhỡ bệnh lại tái phát thì nguy hiểm lắm!!

Cẩm Tiên nhún vai một cái, rồi nói.

-Chị có phải quản gia đâu mà biết mấy thứ đó, mà nói em nghe em vào đó làm gì phản ứng của cậu ta là bình thường thôi, chẳng phải tái phát bệnh gì đâu!!

-Ý chị là sao?? Sao lại bình thường? Nàng vẫn chưa hiểu.

Cẩm Tiên phì cười rồi nói với nàng:

-Sau một nụ hôn dài kiểu pháp như vậy với người mình yêu mà không phản ứng thì không phải đàn ông rồi, khi nãy chị ở trên lầu nhìn thấy cảnh tình cảm của hai người cả rồi, cái này cậu ta muốn bảo vệ em cho nên mới tự nhốt mình vào phòng đó thôi, không sao đâu!

Sau một lúc ngẫm nghĩ lời Cẩm Tiên nói, nàng cũng dần hiểu ra vấn đề, hai má tự nhiên nóng hừng hực,lúng túng mãi nàng mới giả vờ đánh trống lảng.

-Trời hôm nay nóng ghê ha chị!!

Cẩm Tiên thấy vậy liền trêu nàng.

-Ừ nóng nghê em ạ, hình như máy lạnh trong nhà bị chập điện cả rồi hay sao ý.

Hai má của nàng dường như muốn bốc cháy, Cẩm Tiên được phen cười đến đau bụng, qua một lúc bình tĩnh lại, Cẩm Tiên không trêu chọc nàng nữa, mà cảm thán nói rằng.

-Haizz, cậu ta đúng là lo nghĩ nhiều cho em, nhưng cậu ta cũng cổ hủ quá, mấy chuyện đó có gì quan trọng bằng hạnh phúc hiện tại chứ, lo em sau này sẽ không gặp người chồng tốt sẽ làm khó em, sau này em nắm trong tay rất nhiều tiền, dù không lấy chồng cũng sống cuộc đời sa hoa sung sướng mà tất cả mọi người điều mơ mà không có.

-Chị nói sau này em có nhiều tiền là sao ? Nàng vẫn chưa hiểu lắm.

Cẩm Tiên ngạc nhiên nhìn nàng.

-Em vẫn chưa biết cậu ta để lại tất cả tài sản lại cho em sao?

Nàng lắc đầu,Cẩm Tiên ngay lúc này cảm thấy bản thân hình như vừa nói sai gì đó, nên chột dạ chuồn đi.

-À chị vừa nhớ ra phải có công chuyện, gặp lại em sao nha!

Cẩm Tiên đi một mạch, nàng liền đuổi theo vừa đi phía sau vừa hỏi.

-Khoan đã, chị nói rõ cho em được không? Du Thiên n để lại tài sản cho em là sao??

Cẩm Tiên thấy nguy hiểm nên lên xe bỏ đi cái vèo, nàng quay sang đi tìm Lão Tề hỏi rõ, nếu Cẩm Tiên biết nhất định Lão Tề cũng biết.

Lúc đầu Lão Tề cứ chối, nhưng nàng nhất quyết hỏi đến cùng cho nên Lão Tề cũng bó tay và kể với nàng, thật ra Du Thiên Ân đã để lại toàn bộ tài sản từ động sản, bất động sản và cả tiền bán tranh có được trong hơn một năm qua lại cho nàng, vì số tiền quá lớn cho nên thủ tục phức tạp, Du Thiên Ân định khi nào hoàn thành mới nói cho nàng biết.

Nàng nghe xong vừa tức giận vừa buồn, là hắn biết rõ mình sẽ chết nên mới để lại tiền cho nàng sao? Hắn muốn bù đắp cho nàng sao? Hắn nghĩ nàng có thể vui cười khi biết hắn để lại khối tài sản khổng lồ khi hắn chết sao? Đúng thật là quá đáng lắm!!

Nàng lấy chìa khóa phòng từ Lão Tề sau đó chạy lên lầu mở khóa phòng và đi vào trong, đúng lúc đó Du Thiên Ân từ phòng tắm bước ra, hắn thấy nàng vừa bước vào nên khựng lại và đứa mắt nhìn nàng. Hắn thấy mắt nàng rơm rớm nước mắt, hắn lo lắng đi đến cạnh nàng.

-Em…?!

Du Thiên Ân chỉ vừa mở miệng ra hỏi thì nàng đã nhanh tay kéo người hắn về phía nàng, cũng chặn luôn môi hắn bằng môi mình, hắn giật mình đẩy nàng ra, nhưng nàng cố chấp không buông ra, cuối cùng hắn cũng chịu thua nàng, hai người cứ quấn quýt đến khi cần hơi thở mới thôi.

Nàng và hắn nhìn nhau, ánh mắt chan chứa bao nhiêu nỗi niềm, nhưng phút cuối Du Thiên Ân lấy lại bình tĩnh và lùi lại một bước, nhưng lần này nhanh hơn, một lần nữa ôm chầm lấy hắn, lại trao hắn một nụ hôn nồng nhiệt.

Nàng không biết lúc ấy lấy đâu ra dũng khí mà làm những chuyện đó, chỉ là lúc đó lòng nàng dâng lên cảm giác sợ hãi, nàng sợ là chỉ cần nàng buông tay thì hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Hàng động của nàng càng mạnh dạn hơn, nàng đưa tay kéo áo choàng tắm của Du Thiên Ân xuống, khi Du Thiên Ân kịp phản ứng thì áo choàng đã nằm trên sàn nhà, hắn vội nhặt áo choàng lên và mặc lại.

Trong giây phút đó nàng như đứng hình, nước mắt trong hốc mắt không biết khi nào đã rơi xuống mặt, cơ thể của Du Thiên Ân còn tệ hơn những gì nàng cảm nhận qua cái ôm trước, có thể nói chỉ còn da bọc xương, nàng nhìn mà đau lòng đến nỗi không kìm lòng được mà ôm mặt khóc nấc lên.

Du Thiên Ân cũng không khá hơn, hắn cũng đau lòng khi thấy nàng vì hắn mà đau buồn như vậy, bây giờ hắn không biết phải an ủi nàng thế nào khi trong lòng hắn cũng đang rối bời và đau khổ. Cuối cùng hắn chỉ biết ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

Nàng không biết mình khóc bao lâu nữa, nhưng nàng biết bây giờ nàng cần phải bình tĩnh lại đã, nếu nàng cứ như vậy Du Thiên Ân cũng sẽ lo lắng.

Nàng lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó nhìn Du Thiên Ân rồi nói:

-Em muốn từ bây giờ anh còn giấu em bất cứ điều gì nữa, cho dù sao này có thế nào đi nữa em muốn cùng anh vượt qua mọi chuyện, hứa với em được không?!

Du Thiên Ân gật đầu đồng ý.

-Được.

-Còn nữa, em muốn chúng ta kết hôn, chính thức hợp thức hoá mọi quan hệ.

Hai hàng chân mày chau lại, Du Thiên n lập tức không đồng ý.

-Không được!!

-Tại sao lại không được?! Nàng tức giận hỏi.

-Chuyện gì cũng có thể hứa với em, riêng chuyện này thì không được!

-Sao lại không được? Anh đang lo cho em trở thành hoá phụ sao? Anh sợ em phải thờ chồng đến chết sao? Anh sống ở hiện đại lâu như vậy vẫn chưa quên được quan niệm lạc hậu ở cổ đại hay sao? Chuyện đó quan trọng bằng hạnh phúc của bây giờ sao?

Thái độ của Du Thiên Ân vẫn kiên quyết, cứng rắn thế nào vẫn không có tác dụng với hắn, nàng chuyển sang mềm mỏng thuyết phục hắn.

-Em biết anh có ý định để lại tài sản cho em, và cũng biết giấy tờ hợp pháp chưa được giải quyết, chỉ cần kết hôn với em thì mọi chuyện không phải dễ dàng hơn sao??

Điều nàng có thể nghĩ và làm cũng chỉ có chuyện hoàn thành tâm nguyện của cả hai người khi ở cổ đại chưa thực hiện được, và trong thời gian ngắn ngủi còn lại này tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp, thật nhiều niềm vui cho hắn.

-Sao em lại biết chuyện này...Lão Tề! Chết tiết!! Du Thiên Ân bực tức.

-Nếu em không biết chuyện này thì sao đây? Anh sẽ âm thầm để lại mọi thứ cho em, sau đó khi anh...rời đi mãi mãi thì em sẽ ôm đống tài sản chết tiệt kia và sống hạnh phúc sao? Nàng giận đến nổi bật khóc thêm lần nữa.

Du Thiên Ân đưa tay lau nước mắt cho nàng, lần này chính hắn cũng không kìm được sự đau khổ trong lòng mà rơi nước mắt.

-Xin anh...hức…

Ánh mắt đau khổ của nàng cứ như nhát dao đâm sâu vào tim hắn, hắn thật sự không muốn nàng đau khổ vì hắn như thế này, hắn cũng muốn được cùng nàng sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi người.

Du Thiên Ân lại một lần nữa không thể ngăn cản được sự ích kỷ của bản thân mà đồng ý với nàng,ích kỷ cướp đi hạnh phúc suốt đời của nàng…

…….

Nàng đã nói với ba mẹ về Du Thiên Ân và vấn đề nàng muốn kết hôn, ba mẹ nàng sốc lắm, chuyện hiểu lầm lần trước còn chưa qua được mấy ngày hôm nay nàng lại báo tin mình muốn lấy chồng, lại là lấy gấp nữa.

Mẹ nàng mặt mày biến sắc cứ nhìn vào bụng nàng, nàng cười khổ phải đi giải thích các kiểu sao cho hợp lý, sau mấy tiếng họp gia đình căng thẳng, ba mẹ nàng vẫn chưa đồng ý cho nàng kết hôn, chỉ là chấp thuận việc gặp mặt Du Thiên Ân.

Buổi sáng ngày gặp mặt nàng đến chỗ Du Thiên Ân để xem tình hình một chút, nhìn mặt Du Thiên Ân thôi cũng đủ hiểu hắn đang bị áp lực thế nào, đứng ngồi không yên, làm Lão Tề xoắn hết cả não.

-Anh chọn đồ thôi mà cũng mấy tiếng như vậy, gần đến giờ hẹn rồi anh định cho ba mẹ em leo cây sao?

Du Thiên Ân lại càng cuốn cuồng hơn.

-Không biết nên chọn bồ nào cho phù hợp , để hai bác thấy có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nàng nhìn hắn mà phì cười.

-Thôi được rồi để em giúp anh.

Nàng nhìn một lượt đóng đồ trong tủ của hắn, rồi chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đến một cái quần tây màu đen, một đôi giày thể thao màu đen.

-Rồi này anh mặc vào đi, đơn giản như vậy được rồi!

Du Thiên Ân e ngại nhìn đồ trên tay nàng rồi cảm thán.

-Được không đây?

-Yên tâm đi, cứ tin vào mắt của em, mau đi trễ giờ là bị trừ điểm đó.

Du Thiên Ân nhanh tay lấy đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh, thay xong hắn bước ra ngoài, nàng nhìn bộ dạng của hắn mà miệng tự động cong lên, bộ dạng này đúng là vừa mắt vô cùng.

Tuy nhìn hơi gầy nhưng vẫn cho người khác cảm giác rất lịch sự, nhưng vẫn còn một chút khuyết điểm nhỏ ở trên mặt, da của hắn xanh xao quá, nàng bảo Lão Tề gọi người trang điểm giúp hắn một chút, xong rồi thì tổng thể gần như hoàn hảo.

Lão Tề đưa nàng đến đầu đường nhà nàng.

-Tôi sẽ chờ ở đây! Lão Tề vui vẻ nói.

Nàng xua tay nói:

-Không cần đợi đâu ạ, có thể gặp mặt sẽ rất lâu, bác cứ làm việc của mình đi, khi nào xong việc cháu sẽ gọi bác đến.

Lão Tề nghe xong liền gật đầu.

-Vậy tôi đi đây, chúc hai người may mắn.

Chiếc ô tô rời đi, nàng bảo Du Thiên Ân đi theo mình, nhìn hắn đang rất căng thẳng, nàng đưa tay nắm lấy tay hắn và nói

-Đừng có lo lắng quá, cứ bình thường thôi, ba mẹ em sẽ không làm khó dễ gì đâu.

Du Thiên Ân cười gượng với nàng một cái, cho nàng yên tâm chứ thật sự trong lòng hắn đang run rẩy, quả thật lần đầu gặp mặt ba mẹ của người mình thương cảm giác thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn khi phải đối mặt với lão thái hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.