Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 151: Chương 151: Tứ phía là sự tức giận của chú 2




Hoắc Phi Đoạt hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Y Y, mặt đen lại, tay giơ lên, nắm chặt cánh tay đang bị thương của cô lại.

“Chú làm gì vậy?”

Ngũ Y Y sợ run cả người, dùng đôi mắt nai con sợ hãi nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Ô ô, có phải hay không Hoắc lão đại nhìn mình bị thương, không thể tiếp tục công việc người hầu, sẽ xuống tay hạ sát cô sao?

Ông trơi ơi, thần phật ơi, đúng là chủ nghĩa tư bản mà?

Hoắc Phi Đoạt khẽ cau mày , tay khác nhanh chóng đển lên chỗ vết thương của cô, miệng nói, “Em nói thế nào? Phế bỏ cành tay chứ sao!”

“!!!”

“A? Không cần!!”

Ngũ Y Y cho là thật, cả người lạnh toát, run rẩy cầu xin, “Chú, không cần tàn nhẫn vậy chứ, chỉ là bị thương chút thôi, tay này rất có ích, cho nó mấy ngày nghỉ ngơi đi, nếu như không sử dụng được, đến lúc đo chú đem nó cho cẩu ăn cũng được, hiện tại đừng phế, tôi còn chưa chuẩn bị làm người tàn tật đâu”

Hoắc Phi Đoạt xong mặt nhăn như cà chua héo, cắn răng nhìn cô, “Ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi”

Nói xong Hoắc Phi Đoạt nhấc chân, câu cái ghế tới, nấn bả vai Ngũ Y Y bắt cô ngồi xuống.

Mọi người lần đầu tiên chứng kiến tận mắt công phu tuyệt diệu như vậy, hế sức sợ chết khiếp.

Ngũ Y Y không hiểu gì liền bị ấn ngồi xuống, nghĩ đến chú Hoắc la cô, lại lo lắng cho cánh tay, miệng mím lại không nói gì.

Ai, chú Hoắc muốn cô ngoan ngoãn mà ngồi, kia vẫn nên ngoan ngoãn ngôi thôi.

Hoắc Phi Đoạt xoay người, ánh mắt thâm trầm, lạnh buốt dò xét xung quanh

Tất cả mọi người cảm giác bị ánh mắt xuyên thấu lạnh cóng đến toát mồ hôi.

Phó thị trưởng cũng bị sợ đến không nói được gì.

Hoắc lão đại nếu muốn đại khai sát giới, cái mạng này của hắn thật không có biện pháp giữ nỗi rồi.

Chỉ cần giữ lại được mạng của mình, hắn cài gì cũng không cần.

“Đệ tử tốt, buổi trưa đang tốt lành, tới trường không tới nửa ngày, cánh tay liền trờ thành như vậy, đây là xảy ra chuyện gì?”

Hoắc Phi Đoạt sâu kín mở miệng.

Ngũ Y Y không nhịn được nhỏ giọng sữa chữa, “Chú, cánh tay này còn chưa có phế a?”

Hoắc Phi Đoạt giận đến cắn răng.

Cái nha đầu ngốc này, cô không thể im lặng một chút sao?

Hoắc Phi Đoạt xoay mặt, bất đắc dĩ nhìn Ngũ Y Y

Ngũ Y Y bị dọa sợ, lập tức rụt cổ lại

Hoắc Phi Đoạt ngón tay nhẹ nhàng xoa lông mày, động tác hế sức tuấn nhã phiêu dật, giọng nhẹ nhàng nói từng chữ, “Cánh tay này là thế nào bị thương, nếu như tất cả mọi người ở đây không nói được…..ta Hoắc Phi Đoạt sẽ công bằng xử vụ này. Vị bạn học này bị thương , chúng ta ở đây nên cùng cô ấy phế ỏ một cánh tay vậy.”

!!!

Tất cả mọi người hung hăng hít một ngụm khí.

Không phải chứ?

Nam nhân tuấn mĩ phi phàm này, thế nhưng có thể cười nhạt nói ra một câu đang sợ như vậy?

Cũng, đều phế bỏ một cánh tay sao?

Hoắc Phi Đoạt đưa một tay ra sau ngoắc một cái, trên tường liền dính một phi đao nhỏ, bản lĩnh này, tư thế này khiến người ta phải hít lưỡi, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói lại ác độc, “Hay là để thủ hạ của ta giúp cac người một tay vậy, tránh không khỏi có chút thô bạo, mong rằng tha thứ………”

Một bạn học nữ sợ hãi liền té xuống mặt đất òa khóc.

Có người lại trực tiếp ngất hôn mê bất tỉnh.

“Tôi biết! Tôi biết” Một giọng con trai vang lên, tay giơ lên giống như trả lời vấn đề học sinh tiểu học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.