Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 192: Chương 192: Phải làm nữ nhân của anh 7




Ngực to đầy đặn nằm trong lòng bàn tay, viện đậu nhỏ hồng kia giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của hắn

Dáng dấp giống như người mẫu Âu Mĩ, thân hình nóng bỏng khiến nam nhân phải mê loạn

Đây là…..Một loại như thế nào dụ hoặc người!

Không người nam nhân nào có thể kìm chế nổi sự hấp dẫn nóng bỏng như vậy

Con ngươi của Hoắc Phi Đoạt tối đi , hắn nheo mắt nhìn người đứng trước mặt.

Phúc Hi nén lệ, mềm mại cầu xin “Phi Đoạt ca, hãy muốn muốn em đi

“Phúc Hi.”

“”Hãy nghe em nói đã”, Cô , hai hàng nước mắt trong suốt chảy theo gò má, những giọt nước men theo cô chảy xuống ngực đậu lên hai khỏa hồng hồng mê người.

“”Đời em không có gì mong ước xa vời, chỉ mòng được làm người phụ nữ của anh thồi, em muốn đem thân thể mình tặng cho anh a, , cho dù ai khác cho ai! Phi Đoạt ca, hãy muốn em đi mà, em đây tình nguyện cho anh tất cả”(Chu tước; Vầng, em nó đang tự sướng pà con ạ……đồ không biết xấu hổ)

“Này, không giống nhau, Phúc Hi”

Hoắc Phi Đoạt cau mày, thở dài một hơi, đem tay rút trở về, “Phúc Hi, anh có thể yêu thương em cả đời, có thể cho em tất cả, nhưng đó chỉ là tình cảm của anh trai đối với em gái thôi, ngoài ra anh không thể có tình cảm khác với em được”

“Em nguyện vọng gì cũng không cần, em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh, anh nghe thấy không, em chỉ muốn làm người của anh thôi, Phi Đoạt ca, anh toàn thành cho em được không, anh, van cầu anh đó anh , Phi Đoạt ca!”

Phúc Hi khóc nháo lên, nhào vào trong ngực ôm chặt lấy hắn, thút thít khóc lên

Hoắc Phi Đoạt nhìn nơi khác, thật sâu thở ra mấy hơi, nhẹ nhàng rút một tay ra, dịu dàng vuốt tóc cô, tay khác nhấc áo khoát trên giá phủ lên người cô

“Không cần nháo nữa, nếu em vẫn như vậy, ngày mai anh lập tức cho người đưa em về Mĩ”

Phúc Hi giật mình, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt

Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, “Nếu không muốn , sau này đừng túy tiện nháo như vậy nữa”

“Em…..Em không nháo…..Là thật lòng”Phúc Hi lóe nước mắt, âm thanh yếu xuống

“Đi , nhanh vào trong chăn , muốn bị cảm sao!”

Phúc Hi chần chờ, cuối cùng bất đắc dĩ cắn môi, ngập ngừng,"Em muốn anh ôm em sang”

Hoắc Phi Đoạt mắt nhìn trần nhà, Phúc Hi cong môi, nảy sinh ý nghĩ độc ác, “anh không ôm em đi, em liền không ngủ được! Chết rét đáng đời!”

“Ai….”Hoắc Phi Đoạt cúi người xuống, bế ngang cô lên, trong mặt không có chút tao chấ dục niệm nào, bộ dạng giống như bế trẻ con mà đi

Phúc Hi len lén quan sát Hoắc Phi Đoạt, âm thầm đau lòng

Hoắc Phi Đoạt ôm mình không một mảnh vải che thân,. Nhưng trong mắt không hề có xúc động nào,

Là mình không xinh đẹp, hay là hắn quá mức băng sơn?

Hoắc Phi Đoạt nhét cô vào trong chăn, kéo chắn đến tận cổ cho cô

Vừa muốn xoay người, Phúc Hi liền kêu lên, “Phi Đoạt ca?”

“Hả?” Hoắc Phi Đoạt đưa lưng về Phía Phúc Hi, không có xoay mặt hỏi

Phúc Hi mím môi, ngen ngào nói, “Hôn Phúc Hi một cái , được không?”

Hoắc Phi Đoạt không có bấ kì phản ứng nào

Phúc Hi khổ sở nói, “Anh không thương em nữa rồi, lúc ở Mĩ, trước khi đi ngủ, anh đều hôn em chúc ngủ ngon mà

Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ xoay người, ngồi xổm xuống, Phúc Hi lập tức vui vẻ lên.

Hoắc Phi Đoạt nghiêm mặt nó, “Về sau, chúc ngủ ngon, không cần phải hôn như vậy nữa, em đã là đại cô nương rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.