Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 190: Chương 190: Phải làm người phụ nữ của anh 5




Ngũ Y Y ngậm kẹo que, bị Hoắc Phi Đoạt đẩy xuống xe.

Bên ngoài lạnh lắm a!

Một trận gió đêm thổi qua, lập tức làm Ngũ Y Y lạnh cóng phải ôm chặt cơ thể.

A Trung nhanh chóng chạy tới, tài xế cũng đã tới, Hoắc Phi Đoạt kéo cửa xe xuống, mắng, "Đần chết thôi! Còn đứng ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Còn không trở về nhà nhanh một chút đi!"

Ngũ Y Y nhảy qua oán trách Hoắc Phi Đoạt, "Hôm nay chú ăn thuốc súng phải không? Tính khí không tốt! Hung dữ cái gì mà hung dữ!"

Ngũ Y Y chạy như một làn khói trở về nhà.

Lúc này Hoắc Phi Đoạt mới phất tay để cho xe khởi động.

Hoắc Phi Đoạt nhịn không được quay lại nhìn về phía biệt thự mấy lần, tự nói, "Nha đầu này!"

Ngũ Y Y cũng chạy vào phòng nhảy vào chăn, mới đột nhiên sáng mắt ra, "Ơ? Không đúng nha! Chú Hoắc mang theo thuốc bắc tới, còn chuẩn bị kẹo que, như thế nào lại là thuận đường tới đây?"

Ngũ Y Y giơ cái que kẹo lên, nhìn một chút, hít một hơi, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ. . . . .Hoắc lão đại anh dũng thần võ lại coi trọng cô bé lọ lem là mình sao? Bingo! Nhất định là vậy rồi! Hắn còn hung hăng, hung hăng cường hôn mình! Nhất định là hắn yêu mình!"

Ngũ Y Y để chân trần,chạy bồm bộp đến trước gương, vỗ gương mặt mình trong gương.

Sau đó liền nhụt chí.

"Hoắc lão đại sẽ coi trọng loại con gái như mình sao? Tuy nói lão nương cũng là một hoa khôi của trường, nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh với người mẫu quốc tế, minh tinh điện ảnh và truyền hình a, vóc dáng mình lại không cao, ngực cũng không coi là cực lớn, ở trong mắt chú Hoắc, mình còn thuộc loại người lớn lên không trọn vẹn, người ta đường đường là Hoắc lão đại làm sao lại coi trọng mình? Tỷ lệ hắn coi trọng mình, đại khái so với tỷ lệ nhìn thấy người ngoài hành tinh còn thấp hơn! Ai . . . . "

Hơn nữa hơn nữa, bên cạnh người ta còn có một cô gái giống như công chúa thề phải lấy hắn, luân phiên mấy đời cũng không đến phiên Ngũ Y Y cô a.

Ngũ Y Y nặng nề ngã trên nệm.

Ý nghĩ muốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng hoa hoa lệ lệ tan vỡ.

Như vậy, tại sao Hoắc lão đại lại muốn như thế, mạnh mẽ hôn cô như thế?

Tại sao vậy chứ?

Ngũ Y Y lăn đi lăn lại không ngủ được, cũng nghĩ không ra chuyện này.

Suy nghĩ n khả năng, cũng đều bị cô pass từng cái một, cuối cùng, cô chỉ có thể kết luận, đó là cách Hoắc lão đại trừng phạt cô quá ầm ĩ. Chỉ có thể kết luận như vậy.

Ngũ Y Y mặc kệ mấy giờ rồi, gọi cho Hàn Giang Đình.

"A lô, người nào muốn chết hả? Có rắm mau thả!" (em thề đây là nguyên văn)

Âm thanh Hàn Giang Đình ngái ngủ truyền tới.

"Giang Đình, là mình đây, Y Y!"

"Mình còn phải ngủ, ngày mai hãy nói."

"Hôm nay! Nhất định phải là hôm nay! Cậu không nghe mình nói xong, hôm nay cậu cũng đừng nghĩ được ngủ!"

"Bà nội của tôi, cậu làm sao?"

"Này, Giang Đình, hôm nay Hoắc lão đại hôn miệng mình, còn đặc biệt đưa thuốc bắc tới cho mình, cậu nói, có phải Hoắc lão đại yêu mình hay không?"

"Mình lấy đầu của mình ra cam đoan với cậu, sư phụ của mình mới không coi trọng cậu! Người ta cái trường hợp gì mà chưa từng thấy qua, người như thế đã sớm chơi qua đủ loại trò chơi, sẽ không yêu người nào."

"Nhưng mà hắn hôn mình đó."

"Ai nha, miệng chạm miệng, không phải giống như bắt tay sao, chỉ là cọng lông thôi!"

"Chẳng lẽ sẽ không có một chút xíu khả năng, Hoắc lão đại yêu mình sao?"

"Mình van cậu bà nội, mình không muốn có thêm một vấn đề ngu ngốc tới chiếm dụng thời gian ngủ quý báu của mình có được không?"

"Giang Đình chết tiệt, cậu cứ coi thường người anh em của cậu! Hừ, ngủ đi ngủ đi, ngủ chết đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.