Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 79: Chương 79: Làm sao chú lại tới 3.




Tiêu Lạc nhìn thấy màn này, sợ hãi kêu lên, “ Đừng! Nhân Aí không cần a!”

Ngũ Nhân Aí hung tợn đập ghế xuống.

Tiêu Lạc không chút suy nghĩ, nhánh chóng di chuyển thân mình che chở cho Ngũ Y Y.

Rắc Rắc.

Một tiếng thật lớn vang lên.

Tiêu Lạc buồn bực hừ một tiếng trong cổ họng.

“Á? Lạc? Lạc! Tiêu Lạc” Ngũ Nhân Aí hoảng sợ kêu lên, nhào tới chỗ Tiêu Lạc, hai tay run run muốn chạm vào phía sau lưng của Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc, thế nhưng vì con nhỏ Y Y kia mà dùng chính thân mình đỡ cho nó.

Ngũ Y Y ! Đây đều do tiện nhân mày giở trò!

Tao sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định !

Nước mắt Ngũ Nhân Aí không ngừng chảy xuống.

Ả bây giờ không nghĩ đến, Tiêu Lạc vẫn bao che cho tiện nhân kia.

Trong phòng nhất thời kinh ngạc, Tiêu Mai vốn sợ chết cũng không chú ý đến an nguy của mình, nhìn Tiêu Lạc, nức nở kêu gào, “Lạc! Lạc, em không sao chứ? Không sao chứ?”

Ngũ Y Y đang trong trong tức đột nhiên an tĩnh lại.

Tiêu Lạc thế nào?

Ngũ Y Y buông lỏng tay đang bóp cổ Tiêu Mai, quay lưng nhìn Tiêu Lạc.

Lại không nhìn được hắn.

“Tiêu Lạc?”

Ngũ Y Y run giọng kêu.

“Hả? Anh ở chổ này” Tiêu Lạc vẫn tư thế cũ gắt gao ôm Ngũ Y Y, chỉ là, đầu tựa lên bả vai của cô, trong miệng phun ra khí nóng ngay tại vành tai Ngũ Y Y.

“Anh làm sao vậy? Tại sao mọi người lại hỏi tới anh?”

“Ha ha , không có chuyện gì, anh là nam nhân, có thể có chuyện gì……………”

Trong phòng nhất thời nổi lên tiếng khóc.

Ngũ Nhân Aí khóc, Tiêu Mai cũng đang khóc( Chu tước: Ta cũng đang khóc, vì sao nam 9 không anh Lạc)

Ngũ Phong Tập há miệng run rẫy phân phó, “Mau! Mau gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ tới đây”

Mọi người đỡ Tiêu Lạc ngồi dựa vào ghế sa lông, tất cả đều vây quanh hỏi han.

Giống như, Ngũ Y Y không hề có mặt ở đây, tất cả mọi người đem cô quên mất rồi.

Ngũ Y Y đứng ở đằng xa, mông lung nhìn Tiêu Lạc.

Ngũ Phong Tập đi qua chỗ Y Y, nhỏ giọng mắng, “Đồ vô học này! Mày không thể an phận hả? Sống bình yên một chút, mày liền nhịn không nổi hả? Ta đây là không hạ được quyết tâm, ta muốn là độc ác, không nên để mày sinh ra trên cõi đời này! Ai! Tôi đã gây nghiệt gì thế này!”

Ngũ Phong Tập lắc đầu thở dài, đi chăm sóc Tiêu Lạc.

Ngũ Y Y đứng cứng ngắt trên mặt đết, cô nở nụ cười khổ, vô cùng buồn bả , vô cùng tuyệt vọng.

Ngay cả ba cũng không tin cô………………

Tại sao tất cả đều không tin cô?

Mẹ ơi, không phải mẹ nói đi theo ba sẽ được sống hạnh phúc sao, đây là hạnh phúc mẹ nói sao?

Chính mình ở trong căn nhà lạnh lẽo này, lạnh đến nỗi muốn hít thở không thông rồi!

Mẹ, người nói cho con biết, con nên làm thế nào, nên làm thế nào đây?

Một gịot nước mắt, lặng lẽ rơi xuống.

Vết thương này, không phải trên thân thể, mà là ở trong tâm.

Ngũ Y Y vẫn ngây ngốc như khúc gỗ, ngây ngốc đứng đó. Rất lâu.

Bác sĩ vội tới xem vết thương phía sau lưng của Tiêu Lạc, nói không có chuyện gì lớn, bôi một chút thuốc liên không sao.

Ngũ Y Y lảo đảo đi tới chỗ Tiêu Lạc, muốn xem anh như thế nào.

Tiêu Mai đúng lúc đi tư bên trong ra, vốn đang than thở, ngẩng đâu nhìn thấy Ngũ Y Y, giống như nhìn thấy quỷ một dạng, phiên não nhăn đầu lông mày, thì thầm trong miệng, “Đồ xui xẻo! Tiện nhân!”

Đi ngang qua Ngũ Y Y, còn cố ý đụng ngã cô, Ngũ Y Y bị đụng phải thân thể lão đảo ngã xuống.

Tiêu Mai quay ngược trở lại, thấp giọng cắn răng nghiến lợi như cũ, “Coi như ta cầu xin cô, cách Tiêu Lạc nhà chúng ta xa một chút! Muốn quyến rũ Tiêu Lạc nhà chúng ta, ta là người đầu tiên không tha cho cô! Có ta ở đây, cô đừng mong có thể thỏa mộng Xuân Thu cùng Tiêu Lạc một chỗ! Hừ! Thừ hàng bẩn thiểu như cô không xứng, không xem mình là ai, con của một hép hát cũng đòi mơ cao sao? Còn dám nghĩ đến Tiêu Lạc nhà ta, Đồ bẩn thỉu”

Nhỏ giọng mắng xong, Tiêu Mai không thèm nhìn Ngũ Y Y bỏ đi.

Ngũ Y Y gắt gao cắn môi, tay nắm thành quả đấm, hít sâu, cô gắng hít sâu.

Mắc kệ cố gắng kiềm chế thế nào, cô cũng không thể không chế được thân thể run rẩy.

Tôn nghiêm bị chà đạp, so với bất kỳ đau đớn nào đều nghiệm trọng hơn bội phần.

Tiêu Lạc đối với cô không tệ, hôm nay lại vì bảo vệ cô mà bị thương, vì phần ân tình này, cô không thể cùng Tiêu Mai nào loạn thêm nữa.

Ngũ Y Y cô gắng khuyên bản thân mình một trận, sau đó nhẹ nhàng đi tới trước cửa phong Tiêu Lạc, đang muốn đi vào, liền nghe thấy âm thanh của Tiêu Lạc.

“Nhân Aí, em không cần đối với Y Y như vậy, cô ấy dù sao cũng là em gái của em, trên người đều chảy chung dòng máu, đây là điều không thể thay đổi. Em là chị, em cần phải che chở, bao dung cho cô ấy nhiều hơn. Ta không hy vọng từ này về sau, luôn thấy em đối với Y Y không nhân tình như vậy”

Tiêu Lạc lới nói rất nhẹ nhàng, cũng như con người hắn, luôn dịu dàng như vậy.

Ngũ Nhân Aí cúi đầu thút thít, “Lạc, ô ô, anh thật thích Y Y sao? Anh vì cái gì mà đều luôn luôn suy nghĩ cho nó. Anh có nghĩ tới hay không cảm nhận của mấy người chúng em? Ô ô, năm đó mẹ của nó câu dẫm ba của tụi em, mẹ chúng ta bởi vì đau lòng mà sinh bệnh nặng, như ba lại không quan tâm , mẹ cứ như vậy chết đi trong bệnh viện. Nêu như không phải mẹ của Ngũ Y Y đoạt đi ba, mẹ em căn bản sẽ không chết sớm như vậy! Ô ô ô, mẹ em vì hận mà chết ! Tiêu Lạc, anh nói xem, làm sao em có thể dung nạp nó chứ, chính nó hại chết mẹ của em! Ô ô ô”

Ngũ Y Y cả người run rẩy, miệng cố gắng hô hấp, tay gắt gao ôm chặt cánh tay của mình.

Cuối cùng cô không có đi vào phòng Tiêu Lạc, cô cúi thấp đầu, cực kì đau lòng đi về phía gian phòng của mình.

Bên ngoài mưa bắt đầu to, từng trận mừa đánh ập lên cửa kính tạo nên âm thanh hỗn độn.

Điện thoại vang lên, cô ngẩn người rất lâu, mới ý thức lấy điện thoại ra nghe.

“Y Y? Y Y! Cậu về nhà chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình đưởi theo cậu nhưng không thấy đâu? Sao không nghe điện thoại vây?”

Ân thanh lo lắng của Hàn Giang Đình vang lên.

Ngũ Y Y đột nhiên chóp mũi đau xót, nước mắt không ngừng chảy xuống, một chữ cũng không nói ra được, chỉ nghẹn ngào nghe điện thoại.

“Y Y, cậu làm sao vậy? Làm sao không nói lời nào? Xảy ra chuyện gì? Ai nha, mình đã nói, mấy cái cái tin tức ki cậu không cần tức giận, trường chúng ta không phải cách một thời gian thì hay có mấy cái tin tức bát quái hay sao, mấy cái này sẽ nhanh qua thôi, cậu không cần đề trong lòng a……., có nghe thấy không, Y Y? Cậu nói chuyện a Y Y? Có nghe thấy không hả?”

“Đang nghe………….” Cố gắng nói ra mấy chữ, cô đi tới gần cửa sổ ngồi xuống.

“Giọng cậu là lạ, Y Y, đã xảy ra chuyện gì?”

“Giang Đình………….” Ngũ Y Y hai mắt đẫm lệ.

“Hả? Mình nghe đây”

“Tại sao lại muốn quen mình” Ngũ Y Y ôm lấy thân thể, cảm giác rất lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.