Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 66: Chương 66: Đổi cách gọi, làm người khác hiểu lầm 6.




Cố Dĩ Mặc nhìn con chim nhỏ đang run lập cập, lại hướng con chim húyt gió, con chim kia hình như bị đả kích rất lớn, lùi về phía sau đụng cái lồng chim, sau đó cuộn lại thành một đoàn.

Johnny sớm nghe tiếng liền chạy ra, “Cố thiếu tới rồi”

“Tới xem mau, con chim cưng của lão đại tại sao lại thành như vậy a, có phải bị bệnh hay không? Nhanh nhanh tìm bác sĩ cho nó”

Johnny cũng không tỏ vẻ gấp ngược lại còn cười, “Hắc hắc, tìm bác sĩ thú y làm gì, nó không có bệnh, chỉ là có chút buồn bực thôi”

“Gì?” Cố Dĩ Mặc không dám tin nhìn Johnny, một đầu ngón tay chọt ngực hắn, nhạo báng, “Tiểu tử ngươi không phải là chưa tốt nghiệp tốt nghiệp cấp một đi, còn dám ở trước mặt lão tử nói dối hả? Cái gì buồn bực? Một con chim mà cũng biết buồn bực sao? Cậu định trêu tôi sao?”

Johnny khoát tay thở dài, “Cố thiêu, tôi nào dám trêu chọc anh? tôi còn chưa muốn chết, tôi là nói thật a! Hôm nay lão đai dẫn theo một tiểu cô nương tới đây, rất nghịch ngợm a, thiếu chút nữa là đem con chim nhỏ này lắc cho tới chết, mà lão đại cũng không thèm để ý mặc cho cô gái đo khi dễ chim nhỏ này, tiểu tử này bại dưới tay cô ấy, nên có chút buồn bực thôi”

“À? Lão đại mang theo một cô gái tới đây?”

Cố Dĩ Mặc giật mình giống như bị sét đánh.

“Mang người nào?”

“Không biết. Nhìn qua tuổi cũng không lớn lắm, khoảng mười lăm , mười sáu tuổi cỡ đó, có lẽ là người lão đại thích, hoặc là cháu gái hay cháu ngoại gì đó…..”( Chu Tước: khổ ghê bị người khác nói là cháu ngoại, anh đúng thật già rồi *Hoắc Phi Đoạt tay cầm dao phay* *Mới nói gì đó?* Chu tước: “…..”)

Cố Dĩ Mặc nghiêng đầu, “Người thân? Chắc là vậy. Vậy tôi vào chào cô gái đó một chút”

Cố Dĩ Mặc một đường tiêu sái vừa đi vừa thổi sáo, một chưởng đẩy cửa phòng ra, miệng tươi cười nói, “Là vị thân thích nào của lão đại vậy?”

Nhìn thấy người ở bên trong nhất thời khuôn mặt đang tươi cười trở nên cừng đò.

Éc?

“Con nhóc?” Cố Dĩ Mặc quắc mắt.

Thì ra là người đâm hỏng Bugatti, con nhóc đó!

Trong phòng không khí vô cùng ấm áp.

Lão đại Hoắc Phi Đoạt cùng con nhóc Ngũ Y Y ngồi đối diện đang thưởng thức bữa ăn.

Ngũ Y Y xoay mặt,” A, là anh? Làm sao anh lại gọi tôi là con nhóc a? Tôi không phải con nhóc”

Ngũ YY phồng má, cô không vui khi gặp người này.

Cố Dĩ Mặc nhìn một bàn thức ăn, lại nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Hoắc Phi Đoạt, nhất thời có cảm giác bị lăng trì .

Mình tới không đúng lúc!

Mắt lão đại tràn ngập sát khí rồi!

Cố Dĩ Mặc lập tức cười, “Hắc hắc, ngượng ngùng a, nghe Johnny nói có một cô gái mười lăm tuổi theo lão đại tới đây. Đoán chừng là cháu ngoại hoặc là chàu gái của lão đại, này không phải, tôi chỉ muốn tới chào hỏi thân thích của lão đại thôi………….”

Cố Dĩ Mặc hoảng sợ phát hiện, hắn càng nói, mặt lão đại càng có xu hướng đen thêm.

Cố Dĩ Mặc hận không thể vá miệng của mình lại, hốt hoảng nói, “ Cái đó, các người cứ tiếp tục , cứ tiếp tục ăn a, tôi đã ăn rồi, tôi không quấy rầy. Ah! Sao phần trái cây này lại có đu đủ? Lão đại, không phải không ăn được món này sao? Wase, vì cái gì hả con nhóc kia, cô dám khi dễ lão đại a?”

Pằng! Hoắc Phi Đoạt vỗ đôi đũa xuống bàn, Cố Dĩ Mặc tim đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, co rụt cổ lại, vèo một phát liền chạy ra ngoài.

Cố Dĩ Mặc từ lúc đi vào cho tới lúc đi ra, tộng cộng không đến nửa phút. ( haiz, lần nì anh này chắc bị xử thê thảm rồi)

Ngũ Y Y thậm chí có vài điểm không hiểu, chiếc đũa đúng lúc gắp lr6n một miếng đu đủ, bỏ vào trong miệng, nhìn Hoắc Phi Đoạt hỏi, “Chú Hoắc, chú không ăn được đu đủ sao? Chú không ăn được sao còn gọi món này, đu đủ rất mắc a”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.