Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 164: Chương 164: Đi theo hắn về nhà 3




Tiêu Mai hét to lên, “Tiêu Lạc! Khốn kiếp? Làm sao có thể nói vậy với anh rể của em hả? Làm cha giáo dục con cái, đây là kinh thiên địa nghĩa”

Tiêu Lạc hiện một tia cười khổ, “Chị, chị cũng đã kết hôn, cũng đã an gia rồi, em cũng yên tâm.Vốn không muốn ở lại nơi này lâu dài, giờ em chính thức dọn ra ngoài. Các người không cần Y Y , em cần! Em sẽ cho Y Y một mái nhà ấm áp”

Nói xong, Tiêu Lạc ôm Y Y ra ngoài

Tiêu Mai há to mồm, không dám tin, vội vàng đuổi theo chạy ra ngoài một đường kêu to, “Tiêu Lạc!Em dám!Em dám đối với chị như vậy! Em đứng lại đó cho chị! Tiểu tử mau quay lại!Đứng lại, có nghe thấy không!”

Tiêu Mai chay đến bậc thềm thì Tiêu Lạc đã lái xe chở Ngũ Y Y đi khỏi.

Tiêu Mai giận đến mức mặt tím đen, vỗ bắp đùi la hét, “Tiêu Lạc, em trở lại cho chị! Ngũ Y Y, đồ tiện nha đầu nhà ngươi, mày dám dụ dỗ em trai ta! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tiện nữ! Tiện nữ”

Ngũ phong Tập run rẩu bước ra bên ngoài, mất hồn nhìn xe Tiêu Lạc rời đi, xoa xoa nước mắt đọng trên khóe mắt, xoay người về phía Tiêu Mai nổi giận,”Caí gì tiện nữ! Đó là nhi tử của tôi! Là con gái ruột của tôi! Không cho phép gọi nó là tiện nữ! Nếu để tôi nghe được lần nữa, tôi liền phế bà!”

Tiêu mai nhất thời cả kinh cắn môi không nói lời nào.

Ngũ Phong Tập không thèm để ý đến Tiêu Mai, trong lòng khó chịu, dứt khoát đi vào trong nhà, “Ta đánh nó quá độc ác rồi……………..Nên sớm biết đứa nhỏ kiên cường như nó dù có chết cũng không làm ra loại chuyện đó, tại sao ta lại hồ đồ như vậy a. Y Y , con ba, cho ba xin lỗi………..Y Y….thúy Bình, tôi thực xin lỗi, thực xin lỗi bà……….”

Tiêu Mai đặt mông ngồi trên bậc thang, bụm mặt khóc.

Em trai đi rồi.

Chồng lại hùng dữ với mình. Từ trước tới nay, đây là lần đầu Ngũ phong Tập nổi giận với mình.

Tiêu Lạc lái xe, hắn xoay mặt nhìn Ngũ Y Y đang ngồi yên lặng bên cạnh, trên mặt cô làm một mảng đỏ bừng.

Cô cũng không phải cái loại khóc nháo động trời kia…Cô bé này, cô một tiếng cũng không nói, chỉ ngồi ủ rũ cúi đầu, mất hồn.

Nước mắt giàn khóe mi.

Càng như vậy, càng làm cho lòng người đau không dứt.

Tiêu Lạc vươn tray, nhẹ nhàng vuốt tóc Ngũ Y Y, Ngũ Y Y bị dọa sợ, cả người run lên nhìn chằm chằm Tiêu Lạc

Sau đó, nhận thức được người bên cạnh là ai, là Tiêu Lạc.

Cô cố gắng hướng Tiêu Lạc nhe răng cười cười, khàn khàn nói,”Tôi không sao………”

Tei6u Lạc tâm giống như bị bóp nghẹn, vỗ vỗ đầu Ngũ Y Y, dịu dàng nói, “Có chuyện cũng không cần phải sợ, tôi luôn bên cạnh em, bảo vệ em”

Ngũ Y Y cười khổ, đem mặt chuyển sang nhìn bên ngoài .

Nước mắt, đừa tay chùi đi.

Không đau lòng, đó là giả!

Cha ruột của mình, thế nhưng hoài nghi mình là loại người tùy tiện quan hệ với nam nhân bên ngoài, tiện nữ!

Chẵng lẽ trong lòng Ngũ Phong Tập, mình hôm nay ngủ cùng người đàn ông nỳ, mai ngủ với người đàn ông khác sao?

Này so với đánh mắng còn muốn nặng hơn rất nhiều.

“Muốn khóc, cứ khóc” Tiêu Lạc nhẹ giọng nói, tay đưa khăn giấy cho cô.

Ngũ Y Y nhận khăn giấy , quay mặt, lau đi

Lau đi tầng lệ này, nhưng sau đó lệ càng rời nhiều hơn, lần này, cô gần như khóc hết nước mắt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.