Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 82: Chương 82: Thanh sơn cố (1)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Thẩm Tầm nhìn về phía Tạ Nghi trưng cầu ý kiến, Tạ Nghi kín đáo gật đầu, Thẩm Tầm cười: “Được, vậy cứ theo lời Trần lão tướng quân -- -- Tạ Đô úy đi Tùng Châu Quân, nếu bị người khi dễ thì toàn bộ Bắc Cảnh Quân chúng ta sẽ không bỏ qua.”

Trần lão tướng quân kinh ngạc bật cười, nói thẳng không cố kỵ: “Ai dám khi dễ Tạ Đô úy? Chưa kể có Uy Viễn Hầu và Tạ Đại tướng quân chống lưng, ngay cả bản thân Tạ Đô úy cũng thuộc loại 'Ngươi kính ta một thước thì ta mới kính ngươi một thước', một bước không nhường, tuyệt đối không để ai khi dễ mình đâu!”

Nghe vậy mọi người đều mỉm cười. Tạ Kích trừng mắt lườm nữ nhi, Tạ Nghi đáp lễ phụ thân bằng một cái nhướng mày.

Lục Niên Tùng thấy sự việc đã giải quyết ổn thỏa, nhìn thoáng qua Tạ Kích nói: “Hôm qua Uy Viễn Hầu và lão phu thương thảo suốt đêm, đại khái là về vấn đề sách lược tác chiến. Hôm nay mời các vị tới là muốn nghe ý kiến các vị.”

Tạ Kích đứng dậy đi đến bên cạnh sa bàn, ý bảo mọi người lại đây.

Ông chờ mọi người vây quanh sa bàn rồi mới cầm một que tre vẽ ba vòng tròn khoanh lại ba địa điểm Vân Châu, Nguyên Châu và bờ sông giữa hai thành phố ở Giang Bắc.

“Hiện giờ binh lực của quân Tây Phàn đều tập trung tại ba chỗ này. Từ bảy tám ngày trước, quân Tây Phàn phân bố ở phía Bắc sông Nguyên Thương đã bắt đầu tập trung về ven bờ Giang Bắc, binh lực rải rác của bộ phận này có khoảng năm vạn người. Nói cách khác, hiện tại đại quân Tây Phàn tụ tập ở Bắc ngạn có hai mươi lăm vạn binh.”

Mọi người trầm mặc gật đầu.

Tạ Kích cau mày nhìn chằm chằm vào khu vực bờ sông, phân tích: “Trong hai mươi lăm vạn đại quân này, lực uy hiếp lớn nhất là chín vạn kỵ binh tinh nhuệ của Phàn Vương Lãng Thố. Theo ta suy đoán, Phàn Vương chắc hẳn muốn dùng chín vạn tinh kỵ này làm chủ lực. Trước tiên, y sẽ để Tây Lương quân và các đội Phàn quân rải rác khác qua sông đánh trận đầu; một khi bọn chúng xông tới hỗn chiến với quân ta, chín vạn tinh kỵ sẽ tập kết qua sông, có thể trong lúc hỗn loạn tấn công một đường thẳng vào doanh trại chúng ta.”

Thẩm Tầm khẽ cau mày, trầm ngâm nói: “Địa thế bên chúng ta chật hẹp, không thích hợp nghênh chiến quy mô lớn. Một khi phát sinh hỗn chiến, chúng ta sẽ rất khó tập hợp một quân đội để đối mặt với kẻ thù trực diện.”

“Đúng vậy,” Tạ Kích gật đầu: “Lãng Thố và chín vạn quân của y đã trải qua biết bao cuộc hỗn chiến xung phong liều chết trong thời gian dài. Trước nay bọn chúng vẫn luôn dựa vào trận hình kỵ binh kiên cố gần như không thể phá vỡ để tấn công, khiến quân địch rơi rụng tan tác, không hề cần dùng chiến thuật phòng thủ. Rất khó ngăn chặn bọn chúng bằng phòng thủ và tác động thông thường.”

Ông thở dài một tiếng rồi kết luận: “Vì thế, chúng ta tuyệt đối không thể chờ bờ bên kia khởi xướng công kích, một khi bị bọn chúng xé mở phòng tuyến lao thẳng tới thì làm gì cũng đã chậm. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy.”

Điểm này đã trở thành nhận thức chung của quân triều đình, không ai tỏ ra phản đối.

Một lát sau, Thống soái Tiết An của Trần Châu Quân lên tiếng: “Uy Viễn Hầu nói có lý, địa hình Giang Bắc rộng mở bằng phẳng rất thích hợp để hai quân giao chiến. Tuy nhiên, nếu chúng ta mạnh mẽ xông tới Giang Bắc, thứ nhất chúng ta sẽ phải đối mặt với trận mưa tên dày đặc của địch, tổn thất không nhỏ; thứ hai, người của chúng ta dồn về Giang Bắc, đồng thời cũng phải đối mặt với sự xung phong liều chết của chín vạn kỵ binh tinh nhuệ. Cho dù chúng ta có thể sống sót, nếu quân Tây Lương ở Nguyên Châu lại quy mô đánh tới, chỉ sợ...”

Tạ Kích cầm que tre điểm điểm vào vị trí ở bờ sông trên sa bàn: “Lãng Thố nhất định dự liệu chúng ta không dám trực tiếp tiến công, vì cần thêm thao luyện và tránh cho đường xá xa xôi tiêu hao thể lực, chín vạn thiết kỵ đều đóng quân trực tiếp ở bờ sông. Ngoài ra y giữ lại hai vạn Phàn quân trong thành Vân Châu, hiện tại có thêm một vạn binh lực lục tục từ Quảng Nguyên tập hợp về; thành Nguyên Châu thì có mười hai vạn quân Tây Lương. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn quân Tây Phàn ở Nguyên Châu và Vân Châu đến tiếp viện, tập trung binh lực đối phó với chín vạn thiết kỵ ở bờ sông, vậy thì sẽ có cơ hội chiến thắng.”

Tiết An không khỏi chỉ ra: “Ngăn chặn bằng cách nào? Tường thành Nguyên Châu rất kiên cố, chưa kể trong thành còn có nhiều binh lực như vậy. Xưa nay công thành hao phí lớn hơn rất nhiều so với thủ thành, nếu không tìm được biện pháp tốt, cho dù dùng mười vạn quân cũng chưa chắc có thể đánh hạ ba bốn vạn quân thủ thành.”

“Chỉ ngăn chặn chứ không tấn công,” lúc này Thẩm Tầm mới lên tiếng, “Tôi nghĩ ý của Võ Quốc công và Uy Viễn Hầu là vậy.”

Lục Niên Tùng nhìn nàng, “Ừ” một tiếng rồi nói: “Thẩm Tướng quân nói không sai, quân đội chúng ta chỉ cần canh giữ con đường huyết mạch duy nhất nối liền bờ sông và Vân Châu Nguyên Châu, làm sao bảo đảm bọn chúng không cách gì cứu viện cho chín vạn thiết kỵ bị đánh giết tan tác là được. Vân Châu còn dễ làm, mấu chốt là mười hai vạn quân Tây Lương trong thành Nguyên Châu.”

“Ngăn chặn thế nào thì chờ lát nữa chúng ta lại thảo luận. Thẩm Tướng quân,” Tạ Kích quay sang Thẩm Tầm, “Nhiệm vụ quyết chiến với chín vạn thiết kỵ của Lãng Thố sẽ giao cho tám vạn Bắc Cảnh Quân, ngươi có phản đối gì không?”

Trên môi Thẩm Tầm lộ ra một tia ý cười, “Mạt tướng vẫn luôn chuẩn bị quyết chiến với chín vạn thiết kỵ này, xin Võ Quốc công và Uy Viễn Hầu yên tâm, Bắc Cảnh Quân nhất định sẽ chiến thắng. Hơn nữa -- --”

Nàng dừng một chút rồi cười nói: “Làm thế nào để bảo đảm binh lực chúng ta không chịu tổn thất dưới làn mưa tên của bờ bên kia, chúng ta cũng đã tìm ra biện pháp.”

Tạ Kích cũng không ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu: “Một khi nhận được tin tức chín vạn thiết kỵ chiến bại, Phàn quân của Lãng Thố còn thừa rải rác và quân Tây Lương chắc chắn sẽ lui giữ Vân Châu và Nguyên Châu. Khi đó theo lời Tiết Tướng quân, xưa nay công thành cực kỳ khó hơn thủ thành, vì thế chờ bọn họ lui vào thành trì, đại quân chúng ta chỉ cần bao vây hai tòa thành trì chứ không tấn công. Đường vận chuyển lương thực cho quân Tây Phàn từ phía Bắc đã bị cắt đứt, sau một thời gian dài thì hai tòa thành kia sẽ không chiến mà phá -- --”

Lục Niên Tùng hung hăng nện nắm đấm xuống mép sa bàn: “Đến lúc đó là thời khắc Đại Tuyên ta ngẩng cao đầu tự hào!”

Khóe miệng Tạ Kích mấp máy, nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn kiềm không được lão lệ tung hoành nức nở nói:

“Bắc ngạn vạn dặm giang sơn đang chờ chúng ta trở về...”

Mời vào wattpad ủng hộ bà còm. Thượng Kinh đón một trận tuyết rơi ngàn dặm. Đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông này. Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, vừa mới qua năm mà trận tuyết lớn rơi xuống bay lả tả, khiến các bá tánh ngoại trừ rét lạnh còn có vô số niềm vui và kỳ vọng mới.

Tuy nhiên ở phủ Định Viễn Hầu, trận tuyết này lại mang đến cái lạnh thấu xương và sự huỷ diệt.

Định Viễn Hầu Thẩm Sí phân phát hầu hết hạ nhân, chỉ chừa lại vài người hầu già trong phủ. Sau khi giải quyết xong tất cả sự vụ, lúc này ông mới bất chấp tuyết rơi dày đặc đi đến từ đường Thẩm gia.

Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, một hàng nến đang cháy trong từ đường đột nhiên bị gió lạnh làm cho chao đảo, một bóng người đang quỳ dưới đất cũng khẽ lung lay.

Bông tuyết to như lông ngỗng bay vào từ đường, Thẩm Sí xoay người đóng cửa lại. Ông hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước người trưởng tử đang quỳ gối dưới hàng bài vị của tổ tiên Thẩm gia, nhìn chăm chú hắn một thời gian dài.

Hồi lâu, khóe miệng ông run run, lên tiếng hỏi: “Ngươi có ăn năn chưa?”

Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn phụ thân, “Cha, hài nhi biết sai rồi, cầu cha cho hài nhi một con đường sống.”

Thẩm Sí nhìn gương mặt tuấn lãng mày kiếm mắt sáng của nhi tử, cổ họng nghẹn ngào, khàn khàn nói: “Ta đã sai người đi thông báo cho Quang Minh Vệ, chắc hẳn bọn họ đang trên đường tới đây -- -- Ngươi đã biết sai, vì sao còn phải đề ra yêu cầu này?”

Trên mặt Thẩm Uyên hiện ra một tia tuyệt vọng, sầu thảm cười: “Hài nhi chỉ là không cam lòng, vì sao tất cả tội danh đều phải gánh vác một mình?”

“Khốn nạn!” Thẩm Sí đột nhiên bùng nổ, tiến lên một bước cho hắn một bạt tai thật mạnh: “Không cam lòng? Ngươi còn cảm thấy uất ức lắm đúng không? Ta hỏi ngươi, năm đó ngươi làm ra chuyện kia, ngươi có nghĩ tới bốn vạn linh hồn trung thành có oan hay không? Ngô Văn Xuân có oan hay không? Đại bá và Đại bá nương của ngươi có oan hay không?”

Toàn bộ thân hình Thẩm Sí đều phát run, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, một cái tát dùng hết sức lực cũng khiến ông choáng đầu hoa mắt, lảo đảo lui về phía sau vài bước, thở gấp vịn lấy góc bàn mới có thể đứng vững.

Ngoài cửa từ đường đóng chặt truyền đến tiếng giằng co của Thẩm Nhị phu nhân với hạ nhân canh cửa. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu khóc bi thiết thê lương của bà ta truyền vào, nhưng Thẩm Sí chỉ lẳng lặng mà nghe, vẫn chưa phân phó cho vào.

Nửa tháng trước, Thẩm Uyên trọng thương mới khỏi được hộ tống hồi kinh, ở trong phủ dưỡng bệnh mười ngày, đột nhiên Quang Minh Vệ bao vây cả tòa phủ Định Viễn Hầu, bắt giải Thẩm Uyên mới vừa có thể xuống đất đi lại.

Thẩm Nhị phu nhân suy nghĩ hết thảy biện pháp, gần như dọn sạch cả tòa hầu phủ mới mua chuộc được tên canh ngục ở nơi tạm giam nhi tử, dùng một thanh niên diện mạo cực giống Thẩm Uyên bí mật tráo đổi.

Bà ta giấu nhi tử trong một biệt uyển, vừa mới chuẩn bị đưa hắn trốn xa thì Thẩm Sí nhận được tin tức, vội vàng bắt nhi tử trở về.

“Ầm” một tiếng, cửa từ đường bị xô bật ra, Thẩm Nhị phu nhân dưới cơn gió tuyết nghiêng ngả lảo đảo nhào vào, lao thẳng đến dưới chân Thẩm Sí ôm lấy một chân của ông.

“Lão gia!” Nước mắt và nước mũi nhòe nhoẹt, Thẩm Nhị phu nhân khóc ròng: “Ông thả con đi! Nó cũng là nhi tử của ông mà!”

Thân người Thẩm Sí chao đảo, Thẩm Nhị phu nhân lau nước mắt, lên án: “Dựa vào cái gì? Chủ mưu đâu phải nó, nó chỉ phụng mệnh hành sự! Vì sao người nọ có thể bình yên vô sự mà con chúng ta phải gánh hết trách nhiệm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.