Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 55: Chương 55: Mặt nạ quỷ (1)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Source from Vespertine & Hanlac

Thẩm Tầm đứng dậy cầm áo khoác và trường đao: “Ta phải đi rồi.”

Tạ Cẩn kinh ngạc: “Nhanh vậy? Rượu vừa mới uống hơn một nửa thôi mà?”

Thẩm Tầm cười: “Không đi không kịp, ta đã hứa với Thôi quân sư chắc chắn ngày mai chạy về Vọng Long Quan. Tửu lượng chàng kém cũng đừng uống nhiều, hãy nghỉ tạm một đêm cho lại sức, chúng ta gặp nhau ở Vọng Long Quan.”

Tạ Cẩn im lặng, quả nhiên lén lút tới gần nhau chỉ được một lát, thật quá ngắn ngủi, thật quá... khiến người lưu luyến không nỡ chia tay.

Đợi đến Vọng Long Quan, chỉ sợ trong gió rét sa mạc sẽ không có cơ hội gần nhau trước khi ngàn quân ra trận, huống chi còn có những cặp mắt âm thầm nhìn trộm chăm chú quan sát đến từ bốn phương tám hướng.

Lúc này Tạ Cẩn hơi chút hối hận, trong quân khó tránh khỏi bị thế lực khắp nơi xếp vào tai mắt, trong lòng anh biết rõ nhưng chưa từng nghĩ tới muốn nhổ đi. Thứ nhất là nhổ xong thì vẫn bị đối phương tìm cách an bài tiến vào, rút dây động rừng ngược lại khiến cho đối phương cảnh giác; thứ hai là đôi khi còn có thể lợi dụng ám tuyến này truyền đi một chút tin tức anh muốn đưa tới tai người có tâm. Nhưng nếu trước đó thanh trừ những cọc ám tuyến này, hiện giờ xung quanh sẽ không có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm anh và nàng.

Vụ ám quân đã kích phát màn giao phong chính diện giữa Thái hậu và Hoàng đế, bố cục triều đình trong kinh thành sẽ lộ biến hóa. Trước đây trong triều đều biết rõ ràng sự đối lập giữa Thẩm gia và Tạ gia, giữa Thái Hậu Hoàng đế và Tuyên Dương Vương, mà xảy ra biến hóa lần này, Tuyên Dương Vương và Tạ gia sẽ lặng yên ẩn thân, sự đối lập giữa Thái Hậu và Tuyên Chiêu Đế sẽ trồi lên mặt nước, manh mối hiện ra hoàn toàn.

Tạ Cẩn đã đoán trước Tuyên Chiêu Đế thế nào cũng giữ lại hai vạn ám quân sử dụng cho bản thân, nhưng không ngờ Hoàng đế chịu trả giá thật lớn để bảo hộ luôn cả anh, lại còn giao hai vạn ám quân cho anh.

Âm Sí Quân được công khai ra ngoài sáng, nhưng xét theo chiều hướng khác, đội ám quân có thể giãy giụa thoát khỏi kẽ hở này thật ra thuộc về Hoàng đế, còn Bắc Cảnh Quân hiện giờ đưa vào tay Thẩm Tầm thống lĩnh thì bề mặt coi như thuộc về Thẩm Thái hậu, Bắc Cảnh Quân vừa phụ thuộc lại vừa đối lập, tình hình trong đó thật phức tạp và vi diệu, bọn họ bắt buộc phải cẩn thận ứng đối.

Làm thủ lĩnh Âm Sí Quân, từ nay về sau gương mặt của anh phải vĩnh viễn giấu dưới lớp mặt nạ âm u lãnh khốc, cho đến khi Âm Sí Quân có thể giành được cơ hội tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

“Thẩm Tầm,“ Nàng đi đến cửa thang lầu thì anh lên tiếng gọi lại. Khi nàng quay đầu, anh nhìn nàng chăm chú một lát rồi ngâm: “Thiên thời thế sự xô đẩy nhau; Đông chí qua đi xuân lại tới.”

Nàng nghe hiểu, hơi sững người, khóe môi khẽ nhếch trao cho anh nụ cười dịu dàng rồi xuống lầu.

Tạ Cẩn lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ chốc lát sau nàng đã ra cửa, tiểu nhị dắt ngựa lại, nàng cầm trường đao phóng người lên ngựa, vặn lưng sửa sang một chút góc áo choàng, sau đó ngước mặt nhìn về hướng cửa sổ. Gió đêm thổi loạn tóc mai, sợi dây cột tóc màu đỏ bay phấp phới che đi đôi mắt nàng.

Tay Tạ Cẩn vừa hơi động đậy thì nàng đã buông dây cương giơ tay vẫy chào, đôi mắt nàng sáng lấp lánh như hai vì sao. Nàng vẫn duy trì tư thế này ngóng nhìn anh, đuôi mày khóe mắt ngập tràn nỗi nhớ nhung lưu luyến khiến tâm thần anh nhộn nhạo, lập tức muốn không màng tất cả lao xuống.

Nhưng anh vừa đứng dậy thì nàng đã quay đầu giục ngựa đi trước, tiếng vó ngựa vang vang mang theo hai vì sao sáng chiếu rọi trái tim anh dần dần khuất về nơi xa.

Tạ Cẩn ngẩn ngơ ngồi xuống, nhìn chén rượu gạo phản chiếu gương mặt cô đơn mờ mịt mất mát của mình.

“Kẻ trên ngựa, người đầu tường

Nhìn nhau một cái vấn vương tơ lòng”

Tạ Cẩn lẩm bẩm tự ngâm, lắc đầu nở nụ cười chua chát. Mặc dù đứt ruột nhưng cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, khát khao níu lấy khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi không dễ có được này.

Anh uống cạn chén rượu, lấy tiền đặt trên bàn, cầm trường thương dựa ở góc bàn vuốt ve đầu thương, chậm rãi đứng dậy lê chân ra khỏi sảnh đường thưa thớt.

Đèn lồng bên ngoài đã sắp tàn, có người giơ gậy trúc gỡ xuống ngọn đèn treo ở đầu cầu. Ngọn đèn lắc lư trong gió, gậy trúc chọc tới chọc lui vẫn không móc được. Tạ Cẩn tiếp nhận gậy trúc trong tay người kia, chỉ chọc một cái là đã móc được ngọn đèn kéo xuống giao cho người ta.

Khi anh vừa quay lại chợt thấy một người đang dựa vào lan can gỗ ở đầu cầu, tay dắt ngựa tay cầm đao, vài sợi tóc nhẹ bay trong gió, ánh đèn lung linh chiếu trên mặt nàng. Thẩm Tầm mỉm cười khẽ nói: “Vốn dĩ định đi rồi, nhưng chợt cảm thấy có chuyện chưa làm --”

Nàng buông lỏng cương ngựa, dựa trường đao vào lan can cầu, gạt mấy sợi tóc bên thái dương: “... Ôm một chút nào, dù sao nơi này cũng không ai nhận ra đôi ta.”

Cổ họng Tạ Cẩn nghẹn cứng, không nói gì chỉ tiến nhanh đến ôm choàng lấy nàng.

Thẩm Tầm nhắm mắt, quàng tay ôm eo chàng. Tạ Cẩn ôm thật chặt, cánh tay vòng siết người nàng, bàn tay giống như khảm vào lưng, ấm áp và đau đớn đan xen ùa đến. Nàng cảm thấy cằm chàng đè trên hõm cổ nàng nặng nề, bờ vai toàn là hơi thở của chàng.

Đèn lồng cuối cùng của dãy đèn hoa đã được gỡ xuống, xung quanh trở nên ảm đạm hơn. Bóng tối và sự lạnh lẽo lại lên ngôi chúa tể của đêm đầu đông này. Trong tiếng nước róc rách, một con thuyền nhỏ cuối cùng cũng đi xa. Thẩm Tầm cựa quậy nhưng không đẩy chàng ra, chỉ ngẩng đầu thì thầm bên tai chàng: “Được, ta thật sự phải đi rồi.”

Tạ Cẩn buông nàng, ánh mắt thật sâu nhìn nàng chăm chú hồi lâu, hơi mỉm cười: “Ừ, ngày mai gặp lại.”

Cảm ơn vào ủng hộ bà còm ở wattpad. Ngày kế sau giờ Ngọ, Thẩm Tầm chạy về tới Vọng Long Quan.

Thôi Yến mới vừa nhận được tin tức do Tạ gia khẩn cấp truyền tới, còn chiếu lệnh của triều đình về Âm Sí Quân lúc này còn ở trên đường. Kỳ Minh Nguyệt Mục Thanh Phong và Thôi Yến cùng nhau chờ trong lều chỉ huy.

“Thẩm Tướng quân --” nhìn Thẩm Tầm vén mành trướng tiến vào, ba người cùng đứng dậy.

Ánh mắt Thẩm Tầm lướt qua trên mặt ba người, gật đầu nói: “Tạ Cẩn không sao rồi, có lẽ nửa ngày sau sẽ chạy tới. Chiếu lệnh về Âm Sí Quân chắc hẳn cũng sắp đến. Sau khi chiếu lệnh tới đây, Thôi quân sư cứ làm theo là được, có chuyện gì hai canh giờ nữa đến lều gặp ta.”

Kỳ Minh Nguyệt và Mục Thanh Phong yên lặng hành lễ, rời lều trước.

Thẩm Tầm mệt mỏi hỏi Thôi Yến: “Mấy ngày qua trong doanh trại có chuyện gì gấp rút cần ta xử lý ngay lúc này hay không?”

Thôi Yến lắc đầu, Thẩm Tầm thở phào: “Tốt, vậy ta sẽ chợp mắt hai canh giờ.”

Thôi Yến trầm mặc một lát, hành lễ với nàng: “Đa tạ Thẩm Tướng quân.”

Thẩm Tầm hờ hững nói: “Không cần cảm tạ ta, thật ra ta cũng đâu làm gì! Kết quả này có thể nói do chính Tạ Cẩn giành được. Chỉ là Âm Sí Quân --”

Nàng dừng một chút, thoáng cao giọng: “Không còn là bốn đội ám quân yêu ma quỷ quái như trước đây. Tốt nhất Thôi quân sư nên biết rõ lập trường của chính bản thân, sau này phân rõ giới hạn với Âm Sí Quân... Ông hiểu ý ta chứ?”

Ánh mắt Thôi Yến không hề gợn sóng: “Hiểu rõ.”

“Tốt.” Thẩm Tầm không nhiều lời: “À phải, làm phiền Thôi quân sư giúp ta tìm hai thân vệ.”

Thôi Yến đáp ứng: “Thẩm Tướng quân có yêu cầu gì hay không?”

Thẩm Tầm nói: “Không có yêu cầu gì cả, ngoại trừ một điểm -- cả hai đều phải là con gái.”

Nàng vào nội trướng lập tức nằm xoài trên giường, cố gắng cởi áo ngoài và giày rồi cứ thế thiếp đi.

Nàng ngủ thật sâu nhưng cũng không an ổn, cảnh trong mơ lung tung rối loạn, khi tỉnh lại người vẫn mỏi mệt y như cũ, nhưng còn rất nhiều chuyện phải làm không thể trì hoãn.

Thôi Yến tuyển tới hai cô gái, lúc này đã ở ngoài lều. Thẩm Tầm kêu hai người tiến vào, hỏi sơ vài câu, phân phó hai người đi mời Thôi Yến và các tướng lãnh chủ yếu của Bắc Cảnh Quân hội họp.

Mọi người nhanh chóng tập trung ở lều chỉ huy, trong lều ánh nến sáng bừng, bản đồ Bắc cảnh được treo ở vị trí dễ thấy nhất, tấm vải phủ sa bàn được tháo ra. Thẩm Tầm ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, mỗi bên trái phải bày năm ghế dựa.

Vị thống soái mới nhận chức của Bắc Cảnh Quân mặc một thân áo giáp Minh Quang màu bạc, tóc chải gọn gàng cột đuôi ngựa, ánh mắt bình tĩnh gương mặt cương nghị, thấy mọi người tiến vào bèn đặt chén trà trên tay xuống bàn.

Thôi Yến đi đến ghế dựa đầu tiên bên trái ngồi xuống trước, chín tướng lãnh còn lại cũng lần lượt ngồi xuống theo phẩm chức từng người.

Thôi Yến nhìn thoáng qua Thẩm Tầm, nhỏ giọng hỏi: “Vân Ẩn đã tới rồi, Tướng quân muốn kêu cậu ta tham dự không?”

“Đến nhanh như vậy?” Thẩm Tầm hơi kinh ngạc: “Nếu đã tới thì mời lại đây luôn.”

Nàng phân phó người mang thêm một ghế dựa đặt cuối hàng bên phải, nói với các vị tướng lãnh: “Hôm nay tình huống đặc biệt, làm phiền chư vị chờ một chút, người tới đủ rồi chúng ta sẽ bắt đầu.”

Các vị tướng lãnh thầm thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều. Đợi qua một khắc, dần dần có người bắt đầu sốt ruột. Trong số đó có một tướng lãnh trẻ tuổi mày rậm mặt chữ điền thay đổi thế ngồi đang muốn lên tiếng, Thôi Yến hung hăng lườm y một cái, người nọ vội vàng ngồi yên.

Thẩm Tầm lạnh lùng quan sát, không lộ biểu cảm gì.

Lại thêm một khắc qua đi, người trẻ tuổi kia rốt cuộc ngồi không yên. Thôi Yến đưa mắt ra hiệu vài lần, hắn giả bộ không thấy.

“Xin hỏi Thẩm Tướng quân có ý gì thế ạ? Thời gian của mọi người đều thực quý báu, nếu ngài khăng khăng phải đợi người tới mới bắt đầu, vậy mạt tướng nên về lều xử lý xong quân vụ ứ đọng rồi lại đến.” Người này vừa nói vừa đứng dậy, chính là Đô úy Tống Hành của Hạo Phong Doanh thuộc đội bộ binh.

“Ngồi xuống!” Thôi Yến lạnh giọng quát. Tống Hành cố nén cơn giận, ngồi xuống siết lấy tay vịn ghế dựa.

Người ngồi trên Tống Hành là Lý Phúc thống lĩnh Sất Phong Doanh hoà giải: “Tống Đô úy tạm thời đừng nóng nảy, Thẩm Tướng quân phải đợi người nào đều có nguyên nhân. Muốn xử lý quân vụ đâu làm gì đến nỗi thiếu chút thời gian này?”

Tống Hành cười khẩy: “Không phải mạt tướng kiếm chuyện, thật sự là Thẩm Tướng quân hành sự quá mức khinh suất. Trước đó Thẩm Tướng quân tấn công mấy cứ điểm của Phàn quân dọc theo đường biên giới làm cho quân tình càng thêm khẩn trương, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Thế mà Thẩm Tướng quân chẳng thèm để ý, cầm soái ấn biến mất không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Tướng quân không sợ ở thời điểm mấu chốt này Phàn quân phát động công kích?”

Hắn vừa dứt lời thì vài tướng lãnh gật gù phụ họa. Mặt Thôi Yến trầm xuống, đang định lên tiếng thì mành trướng bị vén lên, một người tiến vào.

- -----------------------

Ghi chú của tác giả Nhàn Vũ:

“Thiên thì nhân sự nhật tương thôi,

Đông chí dương sinh xuân hựu lai.”

Đây là hai câu trong bài thơ Tiểu Chí của Đỗ Phủ

“Tường đầu mã thượng dao tương cố,

Nhất kiến tri quân tức đoạn trường.”

Đây là hai câu trong bài thơ Tỉnh để dẫn ngân bình (Kéo bình bạc dưới đáy giếng) của Bạch Cư Dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.