Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 77: Chương 77: Bình minh sau đêm dài (2)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Ánh mắt Tạ Cẩn hơn gợn sóng, anh không nói gì chỉ kéo nàng vào lòng.

“Nàng cũng phải sống thật tốt.” Chàng áp đầu nàng vào vòm ngực rộng. Nàng nghe giọng nói trầm thấp dường như phát ra từ sâu trong lồng ngực chàng, có chút ù ù, có chút ngột ngạt, vòm ngực cũng hơi chấn động.

“Nếu, ta nói là nếu...” Tạ Cẩn không đành lòng nói ra câu đó. Đao thương không có mắt, họa phúc không cách gì lường trước, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh hy vọng nàng có thể kiên cường tiến về phía trước.

“Nếu -- --” Thẩm Tầm cướp lời, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú, đặt tay trên chỗ trái tim đang đập, “Nếu chàng chết, ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Còn nếu ta chết, chàng cũng đừng ngưng chiến.”

Tạ Cẩn hơi mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút chua xót.

“Được.” Anh nhẹ nhàng đáp, sau đó lại bổ sung: “Ta sẽ không ngừng chiến đấu.”

Sắc trời bắt đầu ảm đạm, Thẩm Tầm lại áp má vào ngực chàng.

Hoàng hôn đã khuất sau đường chân trời, tia nắng nóng còn sót lại tỏa ra vầng sáng chói lọi cuối cùng rồi chìm vào tĩnh lặng.

Nơi xa thoảng nghe tiếng ồn ào, nhưng góc tường thành chỗ bọn họ đang ngồi lại vắng vẻ yên tĩnh, không ai đến quấy rầy họ.

“A Tầm,“ Tạ Cẩn ghé vào tai nàng thì thầm: “Lần này ta đi Tây Lương, phát hiện một chuyện...”

“Chàng nói nghe xem nào,“ Thẩm Tầm rúc vào lồng ngực ấm áp, cảm thấy hơi mệt, ráng chống mí mắt, “nhưng đừng dài dòng, nói ngắn gọn thôi.”

Tạ Cẩn bật cười, từ từ kể: “Trước cuộc chiến, quốc nội Tây Lương chia thành mấy bè phái: Phái thứ nhất là hiếu chiến nghèo binh Tây Lương Vương, tuy y không năng chinh thiện chiến như Lãng Thố nhưng dã tâm cũng không hề nhỏ; phái thứ hai do Thanh Hòa Vương, phụ thân Du phi cầm đầu; còn một phái nữa là của Ô Hoàn.”

“Ừ, ta biết,“ Thẩm Tầm ngắm sợi dây đỏ trên cổ tay Tạ Cẩn, chớp chớp mắt cố chống lại cơn buồn ngủ, “Thanh Hòa Vương và Ô Hoàn đều tương đối bảo thủ, sau cuộc chiến lần trước đã đưa ra chủ trương Tây Lương cần nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm, nhưng Tây Lương Vương lại có suy nghĩ khác.”

“Đúng vậy,“ Tạ Cẩn gật đầu, “Lần này Phàn quốc và Tây Lương kết minh vốn do Ô Hoàn đứng trung gian lo liệu. Ban đầu Ô Hoàn không muốn kết oán với Phàn quốc -- Y linh cảm sau khi tân Phàn Vương đăng vị sẽ có hành động xâm lược khắp nơi với quy mô lớn, trước đó Tây Lương và Phàn quốc vẫn luôn cọ xát không ngừng, Ô Hoàn không muốn để Lãng Thố nhắm thẳng đầu mâu vào Tây Lương. Chỉ là y không ngờ Lãng Thố nhanh chóng lướt qua y, trực tiếp liên lạc với Tây Lương Vương, hơn nữa còn cấu kết với nhau, ước định sau khi chiếm được giang sơn Đại Tuyên sẽ chia mỗi bên một nửa...”

Thẩm Tầm hận đến mức nghiến răng, mắng: “Bọn chúng ở đó mà nằm mộng!”

“Đương nhiên bọn chúng sẽ không được như nguyện,“ Tạ Cẩn cười, sau đó giọng nói trở nên nặng nề, “ khi biết chuyện, Thanh Hòa Vương muốn can ngăn Tây Lương Vương nhưng lại bị Tây Lương Vương tóm lấy nhược điểm. Tây Lương Vương cướp đoạt tám vạn hùng binh dưới trướng của y, bắt giam cả nhà Thanh Hòa Vương. Hắn dùng tánh mạng của Thanh Hòa Vương và Vương phi làm áp chế, bức Du phi tự sát trong hoàng cung Đại Tuyên để có lý do xé bỏ hiệp nghị ngưng chiến, ngang nhiên xâm lược...”

Thẩm Tầm sững sờ. Sau khi đại chiến bùng nổ, nàng vẫn luôn đánh Đông dẹp Tây, gián đoạn liên lạc thường xuyên với thám tử Tây Lương, tin tức vừa bế tắc vừa lạc hậu. Nàng không ngờ cái chết của Du phi còn có một tầng bí ẩn như vậy.

Nàng chợt nhớ tới ước định với Du phi ở khu vực săn bắn núi Thanh Hà. Khi đó Lam Tranh chỉ là Du Chiêu nghi, vẻ mặt hơi buồn rầu, nói rằng hy vọng có một ngày sẽ cùng nàng phi ngựa chạy băng băng trên vùng thảo nguyên. Đáng tiếc ước định này không thể nào thực hiện được.

Thẩm Tầm cảm thấy bi phẫn, không có bất luận một chút thương xót nào với bọn dị tộc hung ác hiếu chiến mà căm ghét tới cực điểm.

Đương nhiên, Quận chúa Lam Tranh đến hòa thân cũng đâu phải không có dụng ý dò hỏi bố cục triều chính và biên phòng của Đại Tuyên. Cô ta và sứ thần đưa thân tìm đủ mọi cách điều tra các loại cơ mật, hy vọng có thể gia tăng lợi thế của phụ thân Thanh Hòa Vương trong vương đình Tây Lương, khổ nỗi vẫn luôn bị Tuyên Chiêu Đế canh phòng nghiêm ngặt, mà lúc sau dường như Lam Tranh cũng không còn nỗ lực.

Nhưng bất kể nói như thế nào, rốt cuộc một sinh mệnh tràn đầy sức sống, một cô gái rực rỡ như đóa hoa bị vô tình bóp chết trong chốn âm mưu hiểm ác và dã tâm cùng cực. Mối quan hệ ngắn ngủi của nàng và Lam Tranh cùng với lần ước định ngẫu nhiên ở khu vực săn bắn đều bị phá hủy trong vòng xoáy quyền lực và dục vọng không bao giờ biến mất.

“Nói trở lại Ô Hoàn,“ Tạ Cẩn thấy cảm xúc của Thẩm Tầm rõ ràng hạ thấp bèn vỗ về vai nàng, “Trước cuộc chiến ta điều mấy mã đội thám tử thâm nhập mọi ngóc ngách của Tây Lương để điều tra kỹ càng về y. May mắn thay, nhờ vào giao dịch kinh doanh với vài bộ lạc du mục và gia tộc ở phía Bắc Tây Lương mà phát hiện một bí mật của Ô Hoàn.”

Thẩm Tầm lập tức tỉnh táo tinh thần, “Là chuyện gì?”

Tạ Cẩn kể: “Thỉnh thoảng Ô Hoàn bí mật đi thăm một phụ nữ Tây Lương khoảng ba mươi tuổi, được nuôi dưỡng hết sức cẩn thận trong một gia đình du mục lưu lạc khắp nơi. Cô ta trông hơi giống Ô Hoàn và Thái Hậu, hơn nữa trên cổ và trên người vẫn còn dấu vết bị bóp từ khi mới sinh...”

Thẩm Tầm kinh hãi, ngồi bật dậy nhìn Tạ Cẩn: “Cô ta là...”

Tạ Cẩn gật đầu: “Mỗi lần Ô Hoàn thăm nữ tử này đều cực kỳ cẩn thận, lần nào cũng nhân dịp có cuộc hành quân phía Bắc mà dừng lại một vài ngày ngắn ngủi ở nơi gia tộc du mục kia đi qua. Nếu không nhờ người của chúng ta phát hiện dấu vết Ô Hoàn đã tới trong khi tiến hành giao dịch với gia tộc du mục kia, có khả năng bí mật này vĩnh viễn không bị ai phát hiện.”

Thẩm Tầm sửng sốt trong chớp mắt rồi bình tĩnh lại, lẩm bẩm: “Ta vốn nghĩ rằng giữa Thái Hậu và Ô Hoàn chỉ đơn thuần trao đổi ích lợi...”

Tạ Cẩn nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, trầm giọng nói: “Trước nay không phải chẳng ai tìm thấy bằng chứng gì về quan hệ của Ô Hoàn và Thái Hậu hay sao? Có nữ tử này, quan hệ mật thiết của Thái Hậu thời trẻ và Ô Hoàn đã được xác nhận, bà ta làm cách nào cũng không thể tẩy hết hiềm nghi -- -- Năm đó Thái Hậu sợ lưu lại hậu hoạn, vừa sinh đứa bé xong là muốn bóp chết liền, chỉ là hậu sản suy yếu nên không đủ sức lực, để đứa bé vẫn còn thoi thóp. Ô Hoàn sớm thu mua thị nữ tâm phúc bên người bà ta, bảo thị nữ kia nghĩ mọi cách giữ lại đứa bé. Thị nữ lén tráo đổi đứa bé còn chưa tắt thở giao cho Ô Hoàn bí mật nuôi lớn. Chuyện này Thái Hậu vẫn chưa hề biết, luôn cho rằng đứa bé kia đã sớm chết từ khi mới sinh.”

Thẩm Tầm kinh hãi, vội hỏi: “Làm sao chàng biết nhiều như vậy?”

Tạ Cẩn hơi mỉm cười: “Bởi vì hiện tại Ô Hoàn và nữ tử kia đều ở trong tay người của ta.”

Anh dừng lại một chút rồi giải thích: “Sau khi Thái Hậu sinh đứa bé không lâu bèn trở lại kinh thành, tìm mọi cách tình cờ gặp gỡ Tiên Đế, dụ dỗ Tiên Đế phá lệ nạp bà ta vào hậu cung. Ô Hoàn trở về Tây Lương, y căm hận Thái Hậu tàn nhẫn độc ác, muốn mượn vụ tấn công Ký Vân Quan tám năm trước để lật mặt với Thái Hậu. Thế nhưng Thái Hậu cảm thấy có lẽ tương lai vẫn cần lợi dụng y, cho nên vẫn luôn phái thám tử của Thẩm Uyên ẩn núp chung quanh y, dùng chứng cứ Ô Hoàn tư thông với Tây Lương Vương phi để áp chế, đồng thời có lẽ cho y một ít lợi ích, muốn y phái Tây Lương binh dưới trướng đi tiêu diệt Âm Sí Quân.”

“... Chỉ là Ô Hoàn vừa phát binh thì biết được Tây Lương Vương đã phân phối đại quân hội hợp với Phàn quân chuẩn bị xâm lấn Đại Tuyên, còn đội quân của y ở vùng phụ cận Ngũ Cống sơn cũng bị thâu tóm, bị ép buộc phải làm đội tiên phong phát động trận tấn công đầu tiên vào Ký Vân Quan. Ba vạn quân Tây Lương của Ô Hoàn gần như bị tiêu diệt sạch trong trận xung phong và hỗn chiến ở Ký Vân Quan, trở thành đá lót đường cho đại quân Tây Phàn ở mặt sau giết tới. Ô Hoàn tự nản lòng thoái chí, màn đêm buông xuống bèn thu dọn đồ đạc đến phía Bắc, chuẩn bị đón nữ tử kia cùng đào vong, bị người của chúng ta mai phục xung quanh nữ tử kia bắt trọn.”

Tạ Cẩn nói đến đây, ngừng lại thở dài một tiếng rồi báo: “Ô Hoàn trực tiếp thừa nhận năm đó hợp mưu với Thái Hậu tiêu diệt kỵ binh Tây Cảnh Quân, cũng đáp ứng ta sẽ dẫn theo nữ tử này giáp mặt đối chất với Thái Hậu, chỉ cầu xong việc thì cho nữ tử kia một con đường sống.”

Thẩm Tầm nghe xong thổn thức không thôi.

“Nếu là vậy, oan khuất của đám người Ngô Tướng quân có thể sớm giải tỏa. Hoàng Thượng đã đáp ứng, sau khi sự tình tra ra manh mối sẽ đích thân bái tế cho bốn vạn anh linh chết oan.”

Nàng suy nghĩ rồi trầm ngâm phân tích: “Sở dĩ Tây Lương Vương và Phàn Vương chọn Ký Vân Quan làm cửa khẩu để đột phá, thứ nhất là do sau cuộc đại chiến với Tây Lương lần trước khiến Tây Cảnh Quân còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa phòng tuyến của Tây cảnh không thể so với Bắc cảnh, do đó bọn chúng tấn công Tây cảnh sẽ giảm tối thiểu tổn thất và trả giá... Lần này Tây Cảnh Quân gần như bị hủy diệt hoàn toàn dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tây Phàn, tàn binh rút lui về nam ngạn chỉ sợ lòng dạ tan rã. Nếu có thể trước khi hai quân quyết chiến mà giúp đám người Ngô Tướng quân trầm oan giải tội, vậy thì tinh thần binh sĩ sẽ được chấn chỉnh bừng bừng, không chỉ Tây Cảnh Quân còn sót lại mà cho cả các đội binh lính khác...”

“Ừ,“ Tạ Cẩn gật đầu, “Hoàng Thượng sẽ hiểu rõ đạo lý này.”

“Cho nên nói chàng làm thật đẹp!” Thẩm Tầm cười, thò qua hôn một cái lên môi chàng ta, “Không có Thái Hậu quấy nhiễu, Âm Sí Quân sẽ mau chóng đạt được biên chế chính thức. Tạ Thống lĩnh, không lâu nữa mặt nạ này cũng có thể tháo xuống.”

Tạ Cẩn bất mãn: “Nói gì thế? Âm Sí Quân có thể đạt được biên chế chính thức hoàn toàn dựa vào bản thân chúng ta chém giết -- --”

“Phải phải phải,“ Thẩm Tầm cười véo má chàng ta, “Cho đến bây giờ, quân công mà Âm Sí binh tích lũy được đã sớm có thể đạt được địa vị này, chỉ là Hoàng Thượng và ta bắt buộc phải áp xuống vì đủ loại lý do, sau này không cần đè ép nữa. Thế nhưng Tạ Cẩn à -- --”

Nụ cười của nàng chìm xuống và giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Ta dẫn Quang Minh Quân đi rồi, chàng hãy tận hết khả năng bảo vệ bá tánh ở Giang Bắc, nhưng đồng thời phải bảo vệ tốt chính mình và Âm Sí Quân.”

Lúc này trên tường thành đã nổi gió, màn đêm buông xuống nhưng phía chân trời vẫn còn chút tia sáng lập loè, trời đất giao hòa, yên tĩnh vô ngần.

“Đương nhiên,“ Tạ Cẩn với lấy áo choàng phía sau, khép lại bao trùm nàng trong lòng ngực mình, “Chuyện này còn đợi nàng nhắc hay sao? Nàng hãy lo nhớ kỹ lời hứa của mình là được.”

Thẩm Tầm đã buồn ngủ không mở được mắt, mơ màng hỏi: “Hứa gì?”

Tạ Cẩn ghé sát tai nàng thầm thì một câu, nàng nửa thật nửa giả nắm tay đấm bả vai chàng ta, “Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện này?”

Cú đấm của nàng nhẹ nhàng vô lực, chẳng mấy chốc nắm tay đã bị người tóm lấy ủ trong lòng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.