Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

Chương 21: Chương 21




Sau khi trở về, lão thái thái cân nhắc vài ngày, cuối cùng cũng không lấy ra được quyết định gì, chỉ đành tìm cháu trai đến để hỏi về hôn sự với phủ Tĩnh quốc công.

Ngu Phẩm Ngôn thưởng thức ly trà, thái độ thờ ơ không chút để ý: “Lão tổ tông không biết sao, năm đó cháu trai còn trẻ nên xúc động, tìm lúc không có ai mới đi gặp Thường Nhã Phù, hỏi nàng có nguyện ý gả cho con hay không.”

Lão thái thái nhích lại gần phía trước, hỏi: “Nàng nói như thế nào ?”

“Nàng nói, chờ ta lên làm Vĩnh Nhạc Hầu rồi hãy đi hỏi nàng.” Dường như cảm thấy lời này vô cùng thú vị, Ngu Phẩm Ngôn thấp giọng nở nụ cười.

Lão thái thái lại không cười nổi một chút nào. Nghe được lời nói ích kỷ vô tình như thế, tâm tình của cháu trai bà năm đó sẽ thành thế nào nữa chứ? Phụ thân qua đời, mẫu thân đạm mạc, lại có thêm một đám thúc bá rõ ràng ngầm muốn lấy tính mạng của hắn, vị hôn thê vốn nên cùng chung hoạn nạn với hắn lại mắt lạnh nhìn hắn giãy dụa trong biển khổ.

Có thể đi đến ngày hôm nay, hắn đã phải trả cái giá cao như thế nào?

Lão thái thái cảm thấy đang có một cây đao, từng chút từng chút đâm vào trái tim bà, đau không thể nén nhịn.

“Lão tổ tông, biểu cảm ấy của người là sao chứ? Con vẫn tốt mà.” Ngu Phẩm Ngôn buông ly trà, vỗ vổ bả vai đang run nhè nhẹ của tổ mẫu, cười nói: “Nay con đã là Vĩnh Nhạc Hầu, có mấy lời cũng không muốn hỏi lại nữa. Lão tổ tông, người cứ xem đó mà làm.”

“Tốt, không quá ba ngày sau ta sẽ giải quyết việc này thỏa đáng.” Lão thái thái gật đầu, vẻ mặt rất chút không tốt.

Không dự đoán được là, hôm sau, bệnh tình của lão Tĩnh quốc công liền nguy kịch, phủ Tĩnh quốc công hỗn loạn thành một nùi. Lúc này từ hôn hơi có chút khiến người ta hiềm nghi rằng mình lợi dụng bỏ đá xuống giếng, lão thái thái chỉ đành phải kiềm chế xuống.

Lại qua mấy ngày sau, lão Tĩnh quốc công chẳng những không chuyển tốt lên, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, đêm khuya một ngày nào đó rốt cục nuốt khí (ngưng thở). Khắp phủ Tĩnh quốc công phiêu khởi bạch phiên (cờ tang bay lên khắp phủ >.

Thường Nhã Phù phải giữ đạo hiếu ba năm, việc hôn nhân không thể hủy bỏ được, ba năm sau cháu trai bà đã được mười chín, đặt ở nhà khác thì chắt trai đều có thể chạy, có thể nhảy, có thể gọi người rồi, thật sự là chậm trễ thời gian! Lão thái thái nghẹn một hơi thật là phun không được, khỏi phải nói trong lòng khó chịu như thế nào, xoay người liền xem xét nạp thiếp cho cháu trai.

Ngu Phẩm Ngôn từ nhỏ đã bị nha đầu bên người ám hại quá nhiều, sau lại bị vị hôn thê xiêm áo một đạo (bày trò một lần), đối nữ nhân có thể nói là căm thù đến tận xương tuỷ, lão thái thái đưa người tới thì chỉ tùy tiện ném vào trong viện, bản thân lại tiếp công vụ đi vùng khác, hơn nửa tháng cũng không muốn trở về nhà.

--- ------ -------

Ngày này, sáng sớm, Ngu Tương liền tỉnh giấc, vừa ngâm khẽ một điệu hát dân gian, vừa soi vào gương đồng thiếp kim hoàng. Nền tảng của ‘Ngu Tương’ rất tốt, sau khi nghỉ ngơi vài tháng, ngũ quan đã nẩy nở một chút, dung mạo càng ngày lại càng thêm kiều diễm, dần dần lại thêm giống với dung mạo kiếp trước của Ngu Tương. Loại biến hóa này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, cho dù là ai thì lúc gương lại thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ cũng sẽ cảm thấy rất sợ hãi thôi.

Đào Hồng bưng đồ ăn sáng tiến vào, hỏi: “Tiểu thư, hôm nay tâm trạng của người tốt lắm sao?” Từ tiểu Hầu gia đi rồi, chủ tử cũng không còn cười được như vậy.

“Ừ, ta mơ thấy ca ca đã trở lại.” Ngu Tương ra ý bảo Liễu Lục đẩy mình đi qua dùng bữa, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay thả cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày, đều về nhà đi. Đúng rồi, còn có Tập Thu phụ trách vẩy nước quét nhà, Dung ma ma phụ trách giặt đồ, Bàng Phúc phụ trách xách nước chẻ củi, tất cả cứ về nhà đi, nhanh chóng trở về trước giờ dậu là được.”

Đào Hồng một chút cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại rất lo lắng: “Tiểu thư, chúng ta đều đi rồi, ai tới hầu hạ người đây?” Những người này đều là can sự chân chính trong viện. Chỉ còn Thúy Bình và Thúy Hỉ xúi giục toàn bộ hạ nhân còn lại cùng nhau vứt bỏ trách nhiệm, cả ngày đều trốn chui trốn nhủi không thấy bóng dáng, chỉ lúc lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng mới xuất hiện.

Mấy tháng này, bọn họ càng lúc càng tùy ý càn rỡ, tới mức có đi ngang qua trước mặt tiểu thư cũng toàn làm bộ như không phát hiện. Thường xuyên khiến Đào Hồng, Liễu Lục tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói, nhưng tiểu thư chưa bao giờ để trong lòng.

Ngu Tương vừa húp cháo, vừa nói: “Lát nữa các ngươi chỉ cần đẩy ta ra bên ngoài rồi cứ đi đi, mọi việc hôm nay ta tự có sắp xếp. Chờ các ngươi trở về, viện này liền thanh tịnh.”

Đào Hồng còn muốn khuyên nữa, lại bị Liễu Lục nhẹ nhàng kéo một cái, lúc này mới không cam lòng mà đáp ứng.

Dùng đồ ăn sáng xong, hai người phụ giúp đẩy Ngu Tương ra bên ngoài viện.

“Tới chỗ này là được rồi, gió thật lớn mà.” Ngu Tương cởi áo khoác, cười nói: “Các ngươi cất cái này đi, ta không cần.”

Bây giờ đã sắp vào cuối mùa thu, lúc nào trong không khí cũng có thể cảm thấy từng đợt sương trắng, không mặc áo khoác lại ngồi ở trước luồng khó, còn không phải sẽ bị đông lạnh thành bệnh sao? Đào Hồng nóng nảy, cứng rắn phủ thêm lên cho nàng.

Liễu Lục sớm biết hết nội tình, đem xếp áo khoác lại cất vào trong phòng, lại lấy một bình thuốc nói, cúi thân nói: “Tiểu thư, người dùng vài viên phong tán hàn này trước đi. Chúng ta phải đi rồi, người nên giữ mức độ một chút.”

Ngu Tương lấy viên thuốc bỏ vào miệng, dùng đầu ngón tay chọt chọt nàng, hí mắt cười nói: “Những lời ta dạy cho ngươi đấy, cũng đừng quên nói với Mã ma ma.” Vì Đào Hồng là người cái gì cũng viết trên mặt, mới không nói chuyện này ra nhờ nàng đi làm. Ngược lại là Liễu Lục, trong lòng rất biết tính toán trước.

Liễu Lục hé miệng gật đầu, Đào Hồng sờ không được ý nghĩ của trượng nhị hòa thượng*, hai người do dự một chút rồi đi xa .

*nguyên văn nó là câu này “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Rất nhanh, trong viện đã an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng sàn sạt của gió lạnh quất vào đám lá cây.

Ngu Tương nhắm mắt giả vờ ngủ, hai khắc sau liền ôm lấy hai vai, la lớn: “Người đâu, ta lạnh, lấy cho ta thêm bộ xiêm y!”

Xung quanh im ắng , nàng đợi một lát, lại bắt đầu la lên, la đến khản giọng cũng không có người nào hưởng ứng lại. Thúy Bình Thúy Hỉ tránh trong nhĩ phòng phía đông, đang chơi bài hoa với vài nha đầu bà tử, vừa nghe tiếng nàng quát to vừa ha ha cười không ngừng.

“Ai cũng không được trả lời! Phải cho nàng ta ăn chút không khí chứ!” Thúy Bình phun ra vài mảnh xác hạt dưa.

Vài bà tử khác liên tục gật đầu. Chân Ngu Tương đã bị chặt đứt, lại là một đứa nhỏ yếu đuối, mấy tháng nay bọn họ sớm đã không còn xem nàng là chủ tử xem, ngược lại có loại cảm giác sung sướng khi có thể giẫm lên đích nữ của Hầu phủ. Không thể không nói, ỷ mạnh hiếp yếu chính là tính căn (bản tính gốc rễ) không thể bỏ được của tuyệt đại đa số người.

Chỉ có một tiểu nha đầu lo lắng hỏi: “Nàng kêu lớn tiếng như vậy, lỡ đâu để cho bên ngoài nghe thấy thì phải làm sao bây giờ? Nháo đến trước mặt tiểu Hầu gia, toàn bộ chúng ta cũng coi như xong đời!”

“Không sao, không có việc gì.” Thúy Hỉ không kiên nhẫn xua tay: “Chỗ này cách chính viện xa như vậy, không có người đến. Phu nhân mặc kệ sống chết của nàng ta, hiện giờ lão phu nhân khẳng định đang tảo khóa (niệm phật buổi sáng) ở phật đường, nào có thời gian trông nom nàng ta. Không có việc gì. Nàng ta chính là kẻ miệng cọp gan thỏ, ngoài miệng thì hét năm hát sáu, thần khí hiện ra như thật, một khi bị chúng ta bắt nạt liền ủ rũ, tuyệt đối không dám cáo trạng với tiểu Hầu gia. Nàng thật sự rất sợ ta với Thúy Bình đấy!” Dứt lời đắc chí cười rộ lên.

Tiểu nha đầu nghĩ cũng phải, tiếp tục an tâm đánh bài.

Ngu Tương một tiếng lại một tiếng la hét ở bên ngoài, tất nhiên đã vô cùng tức giận, trong giọng la mang theo mùi gào thét. Hai tiểu đồng phụ trách bưng nước chẻ củi cho tây sương phòng đi ngang qua, vội vàng chạy đến bên cửa sổ hỏi Thúy Bình nên làm gì.

“Các ngươi cứ chơi tiếp đi, không cần phải xen vào chuyện của nàng. Xảy ra chuyện gì có ta chịu.” Thúy Bình nhận lấy trách nhiệm, phất tay.

Hai tên tiểu đồng vốn đã quen trộm gian dùng mánh lới, toàn bộ công việc đều giao cho một mình Bàng Phúc làm, thấy Bàng Phúc không ở đây, chỉ nghĩ rằng hắn đã đi gánh nước, cũng không nghĩ nhiều, nịnh hót Thúy Bình vài câu liền không thấy bóng dáng nữa. Mọi người lại tiếp tục đánh bài, tiếng kêu bên ngoài vẫn như cũ không dừng lại, đây chính là đang muốn vật lộn với các nàng. Khoảng hai khắc sau, giọng của Ngu Tương cứ như chìm vào tiếng gió khô thổi qua mặt đất, lại không ngừng chui vào trong lỗ tai, thật sự là phiền lòng.

Thúy Bình đưa tay ném lá bài trên bàn, thấp giọng quát: “Phiền chết người! Chúng ta đi, đi nơi khác tìm chõ thanh tịnh, cứ để nàng la cho đủ!”

“Ôi, ta đặt bài vào túi đây.” Một lão bà tử lập tức đáp ứng.

“Chúng ta đi rồi, lỡ đâu có người vào trong viện thì sao?” Tiểu nha đầu nâng mi hỏi.

“Tiểu Hầu gia không ở đây, lão phu nhân lại đang tảo khóa (niệm phật buổi sáng), ai sẽ đến đây chứ! Lá gan của ngươi cũng nhỏ thật! Ta hỏi Liễu Lục rồi, nàng nói nàng đi mua bánh gạo (phúc mễ) cho người quà với Đào Hồng rồi, rất nhanh sẽ trở về. Cũng đã tới giờ này rồi, các nàng hẳn sắp về rồi, tự nhiên sẽ lo liệu cho người què kia, không cần ta phải ra tay. Đi thôi, đi thôi.” Thúy Hỉ luôn miệng thúc giục.

Mọi người không hề do dự, nghênh ngang bước đi về phía cửa viện trước mặt Ngu Tương, khi Thúy Bình Thúy Hỉ đi đến trước mặt nàng còn ngoáy ngoáy lỗ tai, thấy sắc mặt xanh mét cùng ánh mắt phẫn nộ không cam lòng của nàng, che miệng cười hì hì không ngừng. Mấy tháng nay được dung túng, nghiễm nhiên các nàng đã quên thân phận của chính mình.

“Các ngươi trở về cho ta! Mau trở lại!” Trong tiếng la hét của Ngu Tương, một đám người càng lúc càng xa, gió lạnh thổi qua phần phật, đánh bay vài miếng lá rụng khô vàng.

Vẻ mặt phẫn nộ của Ngu Tương nháy mắt đã mất hết, khóe môi chậm rãi tràn ra một nụ cười có chút ác ý , nỉ non nói: “Thượng Đế muốn khiến cho cái gì diệt vong, tất yếu sẽ khiến nó điên cuồng trước tiên. Khế ước bán thân của các ngươi, chắc đã muốn quên rồi hả, trên bản chất, Ngu Tương ta chính là Thượng Đế của các ngươi đấy!”

Lấy một gói giấy dầu bọc bánh gạo từ trong tay áo, nàng mở ra từ từ ăn, gió rất lớn, không ngừng thổi phần phật làn váy của nàng, lộ ra làn da lạnh như băng bên ngoài, dần dần mất đi huyết sắc. Qua gần nửa canh giờ sau, mặt trời bị một đám mây đen che mất, bỗng nhiên lộ ra một mảnh ánh mặt trời, bỗng nhiên lại keo kiệt thu hồi, nhiệt độ từ đầu đến cuối vẫn rét lạnh như vậy.

Hai con chim khách dừng ở cành cây, líu ríu vui đùa ầm ĩ, giống hệt như cảnh tượng trong mộng, tiếng lòng nhẹ nhàng kích thích nói cho nàng, người vô cùng quen thuộc đang sắp đến gần.

Chim khách bắt đầu nháo lên, xác nhận người rời đi đã trở về. Nàng vo giấy dầu thành một viên, ném xuống chỗ xa xa, sau đó kéo cổ họng hô to: “Người đâu, ta lạnh, người đâu, mau tới đây!” Giọng nói đã gần như hoàn toàn khàn khàn, nghe vào tai cứ như muốn phá động phong tương (nói nôm na là phổi như bị rách một lỗ).

Vài ngày trước, Ngu Phẩm Ngôn đã làm xong xuôi công vụ, xuống ngựa liền bước thẳng đến tây sương. Ở nhà thì không cảm thấy gì, ra bên ngoài rồi mới nhịn không được mà nhớ tới Tương Nhi, luôn nghĩ xem giờ này nàng đang làm cái gì, có ngoan ngoãn uống thuốc hay không, ngoan ngoãn ăn cơm không, không biết than bạc mua rồi có đưa vào phòng nàng chưa, có mặc quần áo dày cùng áo khoác da cừu hắn mua không, có thích không.

Người dù đang bôn ba khắp nơi, tâm lại thủy chung luôn đặt lên người nàng.

Nhưng mà hắn thấy cái gì đây? Muội muội mà đến cả một sợi tóc của nàng hắn cũng chưa nỡ đụng vào, thế nhưng lại mặc một bộ xiêm y mỏng manh ngồi trong viện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi khô héo, da bị nứt nẻ, giọng nói vì thét lên mà khàn khàn. Khi hắn không ở đây, đám nô tài kia lại chăm sóc nàng như vậy sao? Để mặc nàng tự sinh tự diệt sao?

Thật là rất rốt!

Đáy mắt tối đen lóe lên sát khí càng lúc càng nồng nặc, hắn bước nhanh đi qua, ôm lấy muội muội vừa nhìn thấy mình đã bắt đầu muốn rơi lệ vào lòng, lại cởi áo khoác bao lấy thên thể vì lạnh như băng mà cứng ngắc của nàng, lúc này mới đá văng xe lăn nhanh chóng trở vào phòng.

Hắn ôm Ngu Tương ngồi xuống trên giường mềm, hạ lệnh cho hai gã tùy tùng đang đứng ngoài cửa: “Đốt một chậu than nóng lại đây, tốc độ nhanh lên. Trong vòng một khắc sau lôi tất cả hạ nhân trong viện này trở về đây.”

“Ca ca, Đào Hồng, Liễu Lục, Tập Thu, Dung ma ma, Bàng Phúc đều là người tốt, ta thấy mấy ngày nay bọn họ đã vất vả, liền cho bọn họ một ngày nghỉ ngơi. Không ngờ được bọn họ vừa đi, trong viện lại không có người. Ca ca, huynh đừng khó xử bọn họ.” Ngu Tương yếu ớt mở miệng.

“Huynh biết rồi. Muội đừng lo lắng.” Ngu Phẩm Ngôn nhét bàn tay nàng lạnh như băng của nàng vào trong vạt áo của mình, lại yêu thương xoa nhẹ đôi môi không còn chút huyết sắc nào của nàng.

Ngu Tương vùi mặt vào trong lòng hắn, hít thở sâu, nở nụ cười giảo hoạt. Nàng đi lại không tiện, cũng không có tinh lực đi quản thúc tâm tư bất chính của hạ nhân. Phóng túng mấy tháng, ai trung ai gian nàng nhìn liền thấy được, cũng lười chơi trò giết gà dọa khỉ. Hàng phục nhất thời nhưng không thể hàng phục cả một đời, không bằng cút theo hai người Thúy Bình, Thúy Hỉ cùng lúc đi, ai cũng đừng nghĩ sẽ may mắn được giữ lại!

Nếu giấc mơ Ngu Phẩm Ngôn trở về nhà không ứng nghiệm, Liễu Lục chạy đi nói với Mã ma ma, lúc này cũng không sai biệt lắm nên đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.