Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 97: Chương 97




Cố Đoàn Thuần vừa dứt lời, quản lý lập tức lo lắng lau mồ hôi trên trán, vội vẫy tay gọi hai người đến đưa Lâm Nhạn Mỹ đi, nhưng Hoắc Thủy Nhi chợt ngăn họ lại.

Muốn cứ thế mà đi sao?

Không có cửa!

Thật sự cho rằng Hoắc Thủy Nhi cô là con ngốc sao?

Rõ ràng vừa rồi Cố Hàn Tình đã liên lạc với Lâm Nhạn Mỹ, thế nên cô ta mới xông vào. Nếu không, sao Lâm Nhạn Mỹ có thể vào được nơi cao cấp thế này?

Chẳng trách bữa cơm hôm nay lại yên bình như thế, thì ra là đang đợi cái này.

Hoắc Thủy Nhi mím môi, đi tới bên cạnh Lâm Nhạn Mỹ, cô ta đã run như cầy sấy, không dám nhìn Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi chỉ nhẹ nhàng nâng đầu cô ta lên, một con dao sắc bén từ trong tay cô ta rơi xuống.

“Keng.”

Con dao rơi trên đất vô cùng sắc bén, có thể giết chết người chỉ trong nháy mắt.

Lúc này, ngay cả Cố Đoàn Thuần cũng nhíu mày.

“Lâm Nhạn Mỹ đúng không? Tôi nhớ cô rồi, cô biết cố ý giết người kết án mấy năm không?”

“Tôi… tôi không biết. Tôi không muốn giết cô!” Lâm Nhạn Mỹ vừa nghe thế thì lập tức hoảng sợ, nhất là Hoắc Thủy Nhi lúc này buộc cô ta phải nhìn cô. Lần đầu tiên cô ta phát hiện Hoắc Thủy Nhi lại đáng sợ đến thế, như thể ác ma bước ra từ địa ngục vậy…

“À ha? Không biết sao, vậy tôi không ngại nói với cô đâu. Cô dùng dao làm người khác bị thương thế này thì ít nhất phải kết án năm năm, ừm… vả lại tôi còn là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc, cô nói xem, nếu tôi bỏ chút tiền ra thuê một luật sư giỏi thì có phải cả đời này cô chỉ có thể sống trong tù không?”

Hoắc Thủy Nhi nói.

“Không phải tôi, tôi… tôi không có!” Lâm Nhạn Mỹ vùng vẫy nói.

“Đưa cô ta đến cục cảnh sát đi.” Cố Đoàn Thuần không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, anh đi tới bên cạnh Hoắc Thủy Nhi, chắc chắn cô không bị thương rồi mới nói: “Giao cho cảnh sát xử lý đi.”

“Đừng, đừng giao tôi cho cảnh sát…” Lâm Nhạn Mỹ vừa nghe thấy thế thì lập tức sợ hãi, nhìn Cố Hàn Tình với ánh mắt cầu cứu: “Cô Cố, chẳng phải cô nói chỉ cần tôi đến dạy cho Hoắc Thủy Nhi một bài học thì cho tôi một tỷ rưỡi sao? Tôi không cần một tỷ rưỡi nữa, xin cô thả tôi đi, bảo họ thả tôi đi đi…”

“Cô nói vớ vẩn gì thế? Tôi không hề bảo cho cô một tỷ rưỡi, cô đừng có ngậm máu phun người!” Cố Hàn Tình bỗng chốc luống cuống.

Vẻ mặt hai người đều rơi vào trong mắt Hoắc Thủy Nhi.

Cô hờ hững nhìn hai người này, bỗng cảm thấy mệt tim.

Mặc dù trước đây cô từng ăn không no mặc không ấm, thỉnh thoảng cũng sẽ bị người khác bắt nạt và bị đánh, nhưng chưa bao giờ có người dám trắng trợn cầm dao đến giết cô.

Những điều này, đều là vì Cố Đoàn Thuần…

“Hoắc Thủy Nhi, em không sao chứ?”

Nhận ra vẻ khác thường của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần vội hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng bao phủ một lớp sương lạnh.

Hoắc Thủy Nhi phất tay: “Em mệt rồi, muốn về trước nghỉ ngơi, giao họ cho cục cảnh sát đi.”

Hoắc Thủy Nhi nói xong, không đợi Cố Đoàn Thuần đáp lại thì cô đã ra ngoài trước.

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc, tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi, xin anh tha cho tôi lần này đi…” Hoắc Thủy Nhi vừa đi, Lâm Nhạn Mỹ lập tức quỳ xuống cầu xin Cố Đoàn Thuần. Mặt mày Cố Đoàn Thuần lạnh lùng, không thèm đoái hoài gì đến cô ta mà dứt khoát gọi bảo vệ đưa người đi.

Bỗng chốc chỉ còn lại Cố Đoàn Thuần và Cố Hàn Tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.