Một Đêm Ân Sủng

Chương 26: Chương 26: THỊ TẨM (HẠ)




Nội tâm Hàn Lăng thấp thỏm không yên, nàng đứng lên, ngón tay run run cởi khóa chiếc thắt lưng trên long bào.

Vi Phong dục hỏa bốc lên, thanh âm trở nên khàn khàn: “Ngẩng đầu nhìn trẫm!”

Hàn Lăng vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, nơi đó lóe ra dục hỏa nóng bỏng trần trụi. Hàn Lăng còn chưa kịp phản ứng, tuấn nhan của Vi Phong đã phủ xuống, đôi môi ấm áp lập tức dán lên môi nàng.

Hôn, càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng sâu nhập. Hàn Lăng bất lực xụi lơ trong ngực Vi Phong. Nàng muốn bảo trì tỉnh táo, không biết Vi Phong thật sự là cao thủ, Hàn Lăng chỉ cảm thấy thân thể di chuyển, bị hắn ôm lấy, song song đổ lên giường.

Hốt nhiên, Hàn Lăng vươn đôi tay nhỏ bé ôm cổ Vi Phong, dịu dàng nói: “Hoàng thượng, vừa rồi nô tỳ đã cùng người hôn môi, phát hiện trên người hoàng thượng thực nhiều mồ hôi, chắc là việc triều chính làm người mệt nhọc sở trí, nô tỳ có học qua xoa bóp, vật lý trị liệu, không bằng người để nô tỳ giúp người thư giãn gân cốt một chút!”

Nói xong, không đợi Vi Phong trả lời, Hàn Lăng đã nhanh chóng từ dưới thân hắn nhảy ra, quỳ gối phía sau hắn, mười ngón tay đặt tại hai huyệt thái dương của hắn, thong thả xoa nắn.

Vi Phong lập tức phát ra một tiếng rên thống khoái, cảm giác buồn ngủ kéo đến, một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có lan tỏa toàn thân.

Hàn Lăng thấy thế thì trong lòng mừng thầm, hai tay tiếp tục ôn nhu day day, trong miệng khe khẽ phát ra âm thanh ru ngủ.

Tức thì trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ truyền ra một tiếng ca thanh thúy ngọt ngào, mờ ảo động lòng người, thấm vào ruột gan.

Tiếng ca mỹ lệ bên tai, xoa bóp nhẹ nhàng mềm mại, Vi Phong cảm thấy từng đợt buồn ngủ kéo tới, hắn vận sức bảo trì thanh tĩnh, cấp bách kéo Hàn Lăng xuống, “Bảo bối, để trẫm yêu ngươi!”

“Hoàng thượng, ngoan, nghe nô tỳ nói, nô tỳ muốn đưa hoàng thượng đến một nơi cực kỳ an bình, nơi đó thế ngoại đào nguyên, tràn ngập hương hoa. Nơi đó hoa đào nở rộ, không có phố xá ồn ào, không có phiền não trần thế; mưa bụi giăng mắc, khắp nơi đều là màu xanh cây cỏ, thúy trúc điệp trùng… Đồng cỏ xanh ngắt bao quanh mặt hồ dập dờn sóng nước, trong suốt thấy đáy, giống như đôi mắt thiếu nữ sáng trong. Bên bờ hồ liễu rủ lả lướt, nhẹ vuốt mặt nước trong. Một chiếc thuyền mộc lướt qua, lay động mặt nước, từ đó vang ra tiếng ngâm xướng ca dao.”

Vi Phong nghe thấy, trong đầu dần hiện ra một cảnh phong thủy điền viên đẹp tuyệt trần, không kìm được thở dài: “Nhìn đi nhìn lại, quần sơn tủng thúy, thôn thụ Hàm Yên, ruộng nương ngang dọc, nhà c ửa đan xen, cây cỏ tươi tốt, muôn hoa rực rỡ.”

“Đúng vậy, mọi điều tươi đẹp sung sướng đều ở nơi này, đây là thế giới cực lạc, là chốn thiên đường nhân gian.”

Những đường nét cương mãnh trên khuôn mặt từ từ nhu hòa xuống, Vi Phong chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Lăng, có phải ở nơi đó chỉ có ngươi và trẫm? Có phải không… Nếu như chỉ có ngươi và trẫm… vĩnh viễn ở chung một chỗ… thì thật là tốt…” Tiếng nói ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn yên tĩnh.

Mắt nhìn xuống Vi Phong đang từ từ chìm vào giấc ngủ, Hàn Lăng mới bớt khẩn trương. Nàng còn tưởng rằng hắn rất khó đối phó, không ngờ tới cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thuật “xoa bóp thôi miên” này là nàng học hồi học năm nhất đại học, không ngờ chiều nay vừa áp dụng đã thành công. Việc này mặc dù rất mạo hiểm, nhưng cuối cùng nàng vẫn thắng. Sự trong sạch của bản thân vẫn được bảo vệ! Tính mạng Cốc Thu cũng được bảo vệ! Tạ ơn trời đất!

Bỗng dưng, Hàn Lăng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Vi Phong, lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc, hắn nói vậy là có ý gì? Hắn muốn biểu đạt cái gì?

Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông báo canh hai, Hàn Lăng mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng xuống giường, đi tới trước ngăn tủ bằng gỗ trầm hương, lấy từ trong ngăn kéo ra một viên “làm yên tâm hoàn” (đại khái giống thuốc an thần bi giờ).

Lúc vào cung có được huấn luyện qua, chưởng sự ma ma có nói trong cung của hoàng thượng có nhiều loại thuốc có công dụng khác nhau, cung nữ cần phải biết rõ để nếu cần thì có thể sử dụng. Lúc mới nghe nàng không cảm thấy có gì có ích, bây giờ mới công nhận “điều vô ích” đó cũng có lúc phát huy tác dụng.

Cầm lấy một viên “làm yên tâm hoàn”, Hàn Lăng chạy đến giường, cẩn thận gọi Vi Phong vài tiếng, lúc khẳng định hắn đã ngủ thiếp đi mới dè dặt đưa viên thuốc vào miệng hắn. Một lúc sau, thuốc bắt đầu công hiệu, Vi Phong ngủ ngày càng sâu, tiếng thở đều rất khẽ.

Việc này không thể chậm trễ, Hàn Lăng bò lên trên long sàng, làm cho chăn màn rối tinh rối mù lên, sau đó nhìn chăm chú vào Vi Phong một hồi, mãi lâu sau mới lấy dũng khí, cởi quần áo trên người hắn…

Tiếng trống canh ba, Hàn Lăng lúc này mới mở cửa phòng, lén lút đi ra ngoài.

Lục công công đang canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng liền tươi cười chào đón.

Hàn Lăng cũng cười lại rất tươi, “Lục công công, hoàng thượng đã ngủ thiếp đi rồi!”

“Làm phiền Hàn cô nương!” Lục công công tiếp tục cười, “Nhưng mà, Hàn cô nương, căn cứ vào quy củ của triều ta thì trừ Hoàng hậu nương nương ra, các phi tần khác khi thị tẩm đều không được qua đêm tại Dụ Nhân cung.”

“Điều này nô tỳ biết, nô tỳ giờ chuẩn bị trở về đây! Được, Lục công công, hoàng thượng đang ngủ rất ngon, phiền ngài lưu tâm một chút, đừng làm gì kinh động đến hoàng thượng.”

“Nô tài hiểu rõ!”

Sau khi đưa mắt nhìn Hàn Lăng rời đi, Lục công công trở lại trong điện.

——–

“Hoàng thượng rời giường , Hoàng thượng, Hoàng thượng. . . . .”

Nghe thấy tiếng gọi dồn dập, Vi Phong dần tỉnh, nhìn ra bốn phía, suy nghĩ rất nhanh quay trở lại. Hắn nằm mơ một giấc mơ rất lạ, hắn thấy bản thân mọc ra một đôi cánh trong suốt, bên người là mái tóc dài của Hàn Lăng, bọn họ cùng nhau tự do bay lượn, đi đến một nơi yên tĩnh, phong cảnh mỹ lệ…

“Hàn Lăng đâu?”

“Bẩm hoàng thượng, Hàn cô nương canh ba đã đi rồi ạ!”

“Sao!” Vi phong lúng ta lúng túng nói, trong lòng dấy lên thất vọng, nhìn chiếc giường rối loạn, nhàu nát không chịu nổi, hắn xốc chăn, ánh mắt bị một điểm đỏ tươi trên đệm hấp dẫn, đó là lạc hồng trong đêm đầu tiên của nàng, giống như một đóa hoa mai tràn ra. Hắn không khỏi nhìn lại người mình, nơi đó vẫn còn ít chất lỏng lóng lánh chưa tan, mơ hồ có thể thấy được.

Cảm thấy trong không khí vẫn còn lưu lại hương khí của nàng, Vi Phong không khỏi nhắm mắt lại, muốn hồi tưởng lại tư vị tối qua, nhưng trong đầu lại trống rỗng…

“Hoàng thượng, người mau tắm rửa thay quần áo!” Lục công công thấp giọng nhắc nhở.

Vi Phong miễn cưỡng xuống giường, nội tâm vô cùng nghi hoặc cùng phiền muộn.

“Hoàng thượng, hôm nay công sứ các nước yết kiến, triều thần đã đợi ở chính điện!” Thấy Vi Phong vẫn thất thần, Lục công công không thể làm gì khác hơn là lại nói lần nữa.

Rốt cục, Vi Phong cũng tỉnh lại, bắt đầu tắm rửa thay quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.