Một Đêm Ân Sủng

Chương 47: Chương 47: RA CUNG




DÂY DƯA CUỐN

Sau giờ ngọ, trời sáng rõ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ trút vào phòng, chiếu lên chiếc giường làm bằng gỗ cũ nát. Hàn Lăng mí mắt giật giật, cũng không muốn mở mắt ra. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo.

“Hoàng thượng có chỉ, chiêu nghi nương nương trong người có bệnh, bất luận kẻ nào cũng không được vào quấy rầy!” Một giọng nam tử vô cùng kiên quyết.

“Cái gì mà chiêu nghi nương nương, đồ cẩu nô tài nhà ngươi có mắt không tròng, nàng đã sớm bị phế thành cung nô thấp hèn rồi!” Là giọng Lam phi.

“Nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, thỉnh Lam phi nương nương đừng làm khó dễ nô tài. Huống hồ, nếu Hoàng thượng biết người làm như vậy, chỉ e…”

“Chỉ e cái gì? Bảo Hoàng thượng bắt bổn cung lại hả?” Lam phi còn chưa dứt lời, một tiếng bạt tai vang lên. Phỏng đoán là tên thị vệ kia bị đánh.

“Tử tiện nhân, đừng tưởng rằng giả vờ bệnh là có thể tránh được ông trời trừng phạt, một mình ngươi thấp hèn là được rồi, sao lại kéo ca ca ta theo? Bổn cung thề, tuyệt đối không buông tha ngươi, nhất định phải đem ngươi chôn cùng ca ca!” Lần này thanh âm Lam phi còn vang dội hơn lúc nãy.

Cái gì? Chôn cùng? Chẳng lẽ Cảnh Thương hắn… Nghe đến đó, Hàn lăng cũng không thể bình tĩnh được nữa, hai mắt rất nhanh mở ra, chuẩn bị xuống giường. Nhưng nàng chợt phát hiện bản thân đến khí lực đứng lên cũng không có! Tại sao có thể như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mới qua một đêm ở lãnh cung sao cả người lại trở nên vô lực? Chẳng lẽ là do oan hồn ở lãnh cung tác quái?

Tại sao mọi người thân cận của mình lại rời đi hết? đầu tiên là Vi Giác, sau là Nhị Cẩu, giờ lại là Cảnh Thương. Chẳng lẽ bản thân có vấn đề? Trong đầu óc nàng nổi lên khuôn mặt Vi Giác, Nhị Cẩu và Cảnh Thương. Bọn họ luân phiên xuất hiện, qua lại thay thế nhau, rồi đột nhiên xen vào một khuôn mặt nam tính, là Vi Phong! Tuấn dung chết tiệt đó lại đang cười đắc ý!

Tâm càng ngày càng đau, đầu càng ngày càng nhức nhối. đau tận xương cốt, tê tâm liệt phế, ruột gan như đứt ra từng khúc, tất cả các cảm giác như cùng lúc tập kích lại phía nàng. Đầu óc cũng không điều khiển được nữa, nàng hét lên một tiếng rồi rơi vào hôn mê.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

“Hoàng thượng!” Vi Phong vừa bước vào phòng, Phong và Cao liền vội vàng quỳ xuống.

“Đứng lên đi. Nương nương ra sao?”

“Hồi Hoàng thượng, nương nương xế chiều tỉnh qua một lần, sau lại lại ngủ thiếp đi.”

“Các ngươi tiếp tục canh giữ ở đây.” Vi Phong một bên phân phó, một bên đi vào phòng trong. Thấy người nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhu hòa đi không ít, cởi bỏ ngoại bào đặt ở một bên, hắn nằm lên giường, gắt gao ôm nàng.

“Cảnh Thương, đừng, đừng rời bỏ ta, Cảnh Thương…” Hàn Lăng truyền ra một tràng tiếng gào dồn dập khủng hoảng, nàng từ trong ác mộng tỉnh dậy.

“Lăng Lăng, ngươi sao vậy?”

Hàn Lăng xoay người, cũng không thèm nhìn tới liền ôm lấy Vi Phong, hoan hỉ mà kích động, “Cảnh Thương, ngươi không chết, ngươi không nỡ rời xa ta, đúng không?” Nàng càng ôm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lòng hắn, nhưng dần dần nàng phát hiện có điểm lạ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú làm cho người ta sợ hãi kia thì lập tức chấn động, theo bản năng đẩy hắn ra.

Phát hiện sự vui mừng ánh lên trong mắt nàng từ từ chuyển thành yếm ác, Vi Phong tức giận, cánh tay lập tức vậy nàng chặt chẽ vào trong ngực mình.

“Buông ra!” Hàn Lăng để hai tay trước ngực hắn, thân thể giãy dụa.

“Mấy ngày rồi còn chưa biết điều sao? Nằm mơ cũng thấy tiểu tử kia, ghê tởm!” Vi Phong nói, giọng lạnh như băng, như có thể đông lạnh cả không khí xung quanh trong nháy mắt.

“Cút ngay, tử hoàng đế, hung thủ giết người!” mọi ký ức quay trở lại đầu óc, Hàn Lăng hận không thể lập tức giết chết hắn, thay bọn Nhị Cẩu báo thù.

Vi Phong không những không buông mà ngược lại còn ôm chặt hơn, cơ hồ muốn cắt đứt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, “Vương Cảnh Thương rốt cục có điểm gì tốt, đáng để cho ngươi nhớ mãi không quên!”

“Trong mắt ta, hắn cái gì cũng tốt. Mà ngươi, cái gì cũng không phải!”

“Ngươi…”

“Sao nào? Có bản lĩnh thì giết nốt ta đi, ngươi không phải sớm cho rằng ta có gian tình với hắn sao? Vì sao không định tội ta luôn đi?”

“Đừng tưởng rằng trẫm không dám làm gì ngươi!” Tức giận, ghen tức gộp lại làm cho ánh mắt Vi Phong trở nên nham hiểm ngoan tuyệt, phảng phất một thanh lợi kiếm.

“Ta biết ngươi có thể! Ngươi cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ỷ thế hiếp người!”

“Trẫm đối với ngươi thế nào ngươi cũng không cảm kích. Được trẫm ân sủng là khát vọng của bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu nữ nhân cả đời cũng không đợi được! Vì ngươi, trẫm đã phá bỏ truyền thống, vì sao ngươi không biết cảm ơn, không an phận thủ thường? Tại sao?” Những tích tụ bấy lâu dưới đáy lòng rốt cục cũng trào ra, “Hừ, trẫm nhìn xem ngươi có thể quật cường được bao lâu! Trẫm thề, nhất định phải để ngươi hàng phục dưới chân.”

“Si tâm vọng tưởng! Cho dù khắp thiên hả chỉ còn một nam nhân, Hàn Lăng ta cũng không thèm nhìn đến ngươi!”

Vi Phong trán nổi gân xanh, bàn tay to nắm chặt lại, rung lên bần bật. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thấy chết không sờn kia, nắm tay hắn đã giơ lên giữa không trung rồi lại chán nản buông xuống. Hắn nhảy xuống giường, nắm lấy ngoại bào tung lên người rồi cuồng bạo lao ra phòng ngoài.

Hàn Lăng thở nhẹ ra, nhìn tàn tích của cánh cửa gỗ lúc ẩn lúc hiện, tâm trạng thật lâu cũng không thể bình phục.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Giá sách từ từ mở ra, “Phong” đi ra, “Hoàng thượng, người rốt cục đã trở về!” Nguyên lai hai ngày này Vi Phong đến hoàng từ tế bái.

“Tình hình nàng thế nào?”

“Hồi Hoàng thượng, đại sự không ổn, trừ lúc uống thuốc ra, nương nương đã một ngày một đêm không ăn cơm.”

Đáng chết, nữ nhân này tới cùng đang làm cái gì? “Hiện tại tình trạng nàng thế nào?”

“Bệnh nặng mới khỏi, lại thời gian dài không ăn uống, thân thể nương nương đã thực sự suy yếu. Còn có một việc kỳ quái nữa, nương nương thường xuyên vô duyên vô cớ rơi lệ, có khi thậm chí khóc thành tiếng. Thuộc hạ không dám kinh động nàng, chỉ có thể chỉ ở trong bóng tối yên lặng nhìn nàng.”

“Hoàng thượng, xin nghe di nương một câu, cái cần dứt bỏ hãy dứt bỏ, cho dù bất đắc dĩ, cũng phải tuyệt tình tuyệt ái!” Hốt nhiên, Vi phong bên tai vang lên câu Lý Ánh Hà nói, tuấn dung hiện lên một tia đau đớn cùng kiên quyết, từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành, chấp bút viết rồi đưa lại cho Phong.

Phong vừa nhìn, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gật đầu, “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Đợi giá sách khôi phục nguyên trạng, Vi Phong hướng ra ngoài lớn tiếng hô, “Lục công công!”

“Hoàng thượng!”

“Nhanh xem cho ta trong mấy ngày tới có trúng sinh nhật của nương nương nào không.”

“Nô… Nô tài tuân chỉ!” Lục công công tràn đầy nghi hoặc đi ra ngoài.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

“Lăng!” nhìn thấy Hàn Lăng xanh xao vàng vọt, tái nhợt suy yếu, Cốc Thu lã chã rơi lệ.

“Cốc… Cốc thu? Sao ngươi lại tới đây?” ánh mắt hoang mang của Hàn Lăng lộ ra một tia nhảy nhót. Đến lúc nhìn thấy Cẩm Hoành bên cạnh Cốc Thu thì vui mừng hỏi: “Cẩm Hoành, ngươi cũng tới?”

Nhìn thoáng qua bàn cơm canh nguội lạnh trên bàn, Cốc Thu nhẹ giọng than: “Lăng, sao ngươi lại không ăn cơm, ngươi nhìn ngươi xem, chỉ còn da bọc xương rồi!”

“Ta…” khuôn mặt Hàn Lăng ảm đạm. Mỗi lần nhìn thấy cơm canh, nàng lại nhớ ra Vi Giác, Nhị Cẩu và Cảnh Thương, sau đó toàn thân đau đớn, không còn tâm trạng nào mà ăn nữa.

“May là ta cũng đoán được ngươi ở đây chắc chắn ăn cơm không ngon, nên đã chuẩn bị chút cháo tổ yến mang tới đây.” Cốc Thu từ trong rổ lấy ra một khay đồ, mở nắp ra, múc một thìa đưa tới trước mặt Hàn Lăng, “Nào, mau ăn lúc còn nóng.”

Nhìn bát cháo tổ yến bốc hơi nghi ngút, Hàn Lăng bụng đói kêu vang, liền há mồm ăn.

“Sao các ngươi có thể vào đây?” Khi đã lửng dạ, Hàn Lăng sắc mặt khôi phục chút sắc hồng, nghi ngờ hỏi.

Cốc Thu nhìn nàng, rồi lại nhìn Cẩm Hoành, nói: “Chúng ta chiều nay tới là chuẩn bị cứu ngươi ra ngoài!”

“Cứu ta ra ngoài?”

“Lăng, ta nghĩ rồi, hoàng cung căn bản là không thích hợp với ngươi, mặc kệ ngươi là cung nô hay là phi tử của Hoàng thượng, thời gian qua luôn gặp nguy hiểm. Vì ta nên ngày xưa ngươi mới tiến cung, vì vậy ta có trách nhiệm đưa ngươi ra ngoài!”

“Cốc Thu…” Không ngờ tới Cốc Thu bình thường ôn hòa nhu nhược, không có chủ kiến lại có mặt quyết đoán như vậy.

“Hôm nay là ngày sinh nhật của Lý quý nhân, Hoàng thượng đãi tiệc tại Dụ Hoa điện, tất cả các tần phi đều tham gia, đúng là thời cơ tốt.”

“Nếu ta đi, Hoàng thượng tra xét ra thì các ngươi sẽ gặp họa. Không, ta không đi!” Hàn Lăng lắc đầu.

“Không có bằng chứng, Hoàng thượng sẽ không làm gì được chúng ta.” Cẩm Hoành mang kế hoạch nói ra, “Thủ vệ ở cửa Tây hoàng cung là lỏng lẻo nhất, chiều nay đúng lúc đến phiên ta trực, ta sẽ mang ngươi ra cung, ra khỏi cửa Tây hai dặm sẽ có xe ngựa chờ ngươi ở đó.”

“Lăng, đừng do dự. Ngươi nếu không chịu nghe ta an bài, ngày mai ta sẽ gặp Hoàng thượng gây sự, để hắn cũng tống ta vào lãnh cung. Chúng ta đã từng nói là có nạn cùng chịu!” Cốc Thu kiên quyết nói.

“Nếu theo an bài của ngươi, ta ở bên ngoài tiêu dao khoái nhạc, còn ngươi phải ở trong này chịu tội…”

“Hai năm trước, ta đã từng liều mình cứu Hoàng thượng, Hoàng thượng lúc ấy có nói sẽ ban cho ta một nguyện vọng. Dù sao Hoàng thượng đối với Cốc Thu cũng là vô tình, ta sẽ tìm thời cơ thích hợp, hướng Hoàng thượng đưa ra nguyện vọng này, mang Cốc Thu cao bay xa chạy.” Cẩm Hoành nói xong liền lấy ra khỏi ngực áo một tờ giấy, “Doanh Châu là một thành nhỏ ở phía Tây Nam, là cố hương của ta, ngươi trước hãy đến đó tìm thúc phụ của ta, hai tháng sau ta và Cốc Thu sẽ đến đó cùng ngươi đoàn tụ, tương lai sẽ ở nơi này lạc địa sinh căn.”

“Lăng, thời gian không còn nhiều, mau đi!” không đợi Hàn Lăng phản ứng, Cốc Thu nhìn Cẩm Hoành, Cẩm Hoành vội vàng cõng Hàn Lăng lên, vọt ra khỏi lãnh cung.

Bọn họ hồn nhiên không biết nửa canh giờ sau, có một hắc y nhân mang một nữ nhân đã tắt thở đi vào, đặt trên chiếc giường cũ nát.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Dụ Hoa điện, ca múa mừng cảnh thái bình, vui sướng náo nhiệt phi thường. Vi Phong tinh thần thấp thỏm không yên, quét mắt nhìn chúng nhân dưới đài, tâm tình càng thêm nặng nề.

“Hoàng thượng, thần thiếp kính ngài một chén!” Lý quý nhân đầu tiên đi tới trước mặt hắn, kiều mỵ cười một tiếng, đưa ly rượu tới miệng hắn.

Nhìn ly rượu thơm ngát, Vi Phong lập tức tiếp nhận, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Hoàng thượng, thần thiếp cũng kính ngài một chén!” Vân phi cũng đã đi tới, cười nhẹ.

Vi Phong cũng không nói một lời, uống cạn.

Sau đó, Lam phi, Hoa tần, Lưu quý nhân… tất cả mọi người liên tiếp bước đến. Vi Phong một chén tiếp một chén, không ngừng uống, tuấn nhan bảo trì vẻ lạnh lùng bình tĩnh, ai cũng không thể đoán được tâm tình hắn lúc này. Ca múa tiếp tục, rượu tiếp tục uống, náo nhiệt nối tiếp, mãi cho đến canh hai yến hội mới kết thúc.

Vài tên thị vệ đưa Vi Phong đã say mèm trở lại tẩm cung, Lục công công hầu hạ hắn nằm xuống xong thì lui ra ngoài. Không lâu sau, một hắc y nhân đẩy cửa mà vào.

“Nàng đi rồi sao?” Vi Phong hai mắt vẫn nhắm.

“Hồi Hoàng thượng, tất cả đều theo đúng kế hoạch.”

“Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi!” Vi Phong thấp giọng nỉ non, lông mi tựa hồ ươn ướt.

Hắc y nhân cảm xúc ngổn ngang trăm mối, đau lòng nhìn chăm chú vào hắn. Đường đường là vua một nước, là người tôn quý nhất, có quyền thế nhất thiên hạ, nhưng lại không cách nào thu được trái tim của một nữ tử. “Hoàng thượng, nếu người quan tâm nương nương, sao lại thả nàng đi?”

Sao lại thả nàng đi? Sao lại thả nàng đi! Tâm trạng Vi Phong càng trở nên căng thẳng. “Ngươi tiếp tục đi theo nàng, xem nàng dừng lại ở nơi nào.”

“Thuộc hạ tuân mệnh! Thuộc hạ sẽ tùy thời bẩm báo hành tung của nương nương.”

“Lui ra đi.”

Sau khi hắc y nhân biến mất, Vi Phong nằm trằn trọc cả đêm trên giường, không thể ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.