Một Đêm Ân Sủng

Chương 15: Chương 15: Khủng Hoảng




“Nương nương, nàng chết rồi sao?” Một thiếp thân cung nữ của Vân phi kinh hoảng thất sắc.

Nhìn mặt hồ dần trở lại yên tĩnh, mặt Vân phi lộ ra ý cười “Chắc chắn là chết rồi!”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Đột nhiên, phía sau vang lên vài tiếng.

Vân phi quay đầu nhìn lại, thấy Vi Phong một thân mặc long phục màu lam, thần thái sáng láng đi tới.

“Hoàng thượng, bãi triều rồi sao?” Vân phi cười duyên.

“Ái phi cũng rất có nhàn tình nhã ý nha!”

“Ngự hoa viên cảnh đẹp khắp chốn, thần thiếp hy vọng ngắm cảnh đẹp sẽ làm cho tâm tình sáng sủa, có thể hầu hạ tốt hoàng thượng!” Vân phi khuôn mặt xấu hổ thuận thế rúc vào trước ngực Vi Phong.

Vi Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bỗng nhìn thấy chiếc giỏ ở đầu cầu. Đó… đó không phải là cái giỏ dụng cụ của Hàn Lăng sao? Đuôi lông mày cong lên, hắn nhìn quanh nhưng không thấy hình bóng mình mong muốn.

“Cái giỏ này là của ai?” Một lát sau, hắn không nhịn được hỏi.

Vân phi âm thầm thất kinh, thấy ánh mắt sắc bén của Vi Phong, không thể làm gì khác hơn là ấp a ấp úng nói: “Phải… là của cung nữ Ti Thải phường – Hàn Lăng.”

“Nàng đâu? Lại có người nhìn thấy trẫm mà không hành lễ ư?” Vi Phong giả vờ tức giận.

“Hồi… hồi hoàng thượng, nàng… Thần thiếp vừa rồi không cẩn thận làm rơi khăn tay trong hồ liền gọi nàng vớt hộ.”

Vi Phong lập tức đẩy nàng ra, mắt nhìn xuống mặt hồ, nơi đó căn bản một bóng người cũng không có.

“Di, nàng đâu?” Vân phi giả vờ kinh ngạc, “Vừa mới nãy còn nhìn thấy nàng cơ mà.”

“Ngươi…” Vi Phong giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị hướng tới hồ.

“Hoàng thượng, long thể quan trọng hơn!” Vân phi nhanh chóng kéo tay hắn, sau đó phân phó những thiếp thân cung nữ của mình: “Nguyên Đông, mau sai người hạ hồ tìm kiếm.”

Mặt hồ vốn yên tĩnh tức thì trở nên náo nhiệt. Mấy thị vệ tinh thông thủy tính đã sớm bơi tới trong hồ, người không hiểu thủy tính cũng bơi thuyền ra xem xét, cũng không thấy nhân ảnh Hàn Lăng.

Thời gian dần trôi, Vi Phong càng ngày càng hoảng, không thể chú ý quá nhiều, nhảy vào trong hồ.

Trái với cảnh tượng xôn xao kinh hoàng trên mặt hồ, dưới đáy hồ có một bóng người đang thong thả chơi đùa.

Vừa rồi lúc mặt chạm nước, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm – có người muốn hãm hại nàng, đầu sỏ là Vân phi! Lo lắng trên mặt hồ không biết còn bao nhiêu “đồng lõa”, Hàn Lăng liền nén giận, rất “biết thời biết thế” hít một hơi dài, giả vờ giãy dụa rồi lặn xuống đáy hồ giả chết.

Lúc ở trường nàng đã tham gia khóa học bơi lội, nàng thiên tư thông minh, thể chất hơn người nên rất nhanh tinh thục thủy tính, lại rất giỏi lặn. Nàng lúc này phát huy sở trường lặn sâu xuống đáy hồ.

Nàng phát giác đây là một cái hồ tự nhiên rộng rãi, đáy hồ đầy các loại hoa cỏ đẹp mắt, san hô sặc sỡ, nham thạch các loại hình dạng kỳ dị lòe lòe phát ra quang mang; thêm vào đó là đủ loại cá với đủ màu sắc đang lẩn vào đám cỏ xanh và san hô.

Thật sự rất đẹp! Hàn Lăng lập tức bị cảnh đẹp nơi đáy hồ hấp dẫn ánh mắt. Ngày trước có xem cảnh đáy biển trên TV, nàng thường xuyên mơ tưởng có thể tự thể nghiệm, không ngờ lại có thể thực hiện ở chỗ này.

Hưng phấn, kích động, nàng bắt đầu bơi theo những con cá nhỏ chơi đùa, khi thì hai tay… nâng chúng lên, hướng vào chúng nó làm mặt ngoáo ộp; khi thì hái san hô; lúc thì đong đưa thân hình, nhảy theo vũ điệu của lớp rong tảo. Nếu như không phải đang ở dưới nước, nàng chắc sẽ cười to hoan hô.

Đang chơi đùa thì nàng đột nhiên cảm giác một luồng gió mạnh kéo tới, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị kéo vào một lồng ngực rắc chắc, một đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm chặt lấy nàng.

Lúc nàng nhìn thấy người đến mặc long bào màu lam thì lấy làm kinh hãi, nhìn tiếp thì rõ ràng là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đó. Nàng kinh ngạc vạn phần, là hắn! Hắn… Sao lại tới? Bởi vì ở dưới nước, nàng không dám gọi, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể an tĩnh tùy ý hắn ôm.

Ôm thân hình mảnh khảnh mềm mại, một cảm giác yên tâm trào lên trong lòng Vi Phong. Hắn lặn xuống nước, một mực hướng tới chỗ sâu nhất dưới đáy hồ, nhìn thấy tiểu họa tinh này đang thản nhiên theo sát con cá chơi đùa, hắn ngoài sinh khí, kích động càng nhiều hơn, cũng không khống chế được bản thân, đem nàng gắt gao nhét vào trong lòng.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, những con cá xinh đẹp bơi lội vờn xung quanh bọn họ, những cái miệng xinh xắn không ngừng mở ra, phảng phất vì bọn họ mà ca hát. Rất lâu sau, Vi Phong ôm Hàn Lăng bơi lên, đến khi nổi trên mặt nước tay của hắn cũng nhất định không rời khỏi lưng của nàng.

“Hoàng thượng, sao người lại đi lâu như vậy, hù chết nô tài!” Thấy Vi Phong rốt cục đã lên bờ, Lục công công từ nãy giờ căng thẳng mới thư giãn được một chút, “Hoàng thượng, mời theo nô tài về Dụ Kiền cung để nô tài hầu người thay bộ y bào ướt sũng này ra.” Còn Vân phi, người vẫn một mực ở đầu cầu chờ đợi, thấy Hàn Lăng không tổn hại một sợi tóc thì khó tin trợn mắt: “Ngươi…”

“Vân phi nương nương, xin cho phép nô tỳ nhắc nhở người, lần sau muốn hãm hại người khác thì trước hết phải điều tra rõ lai lịch nạn nhân đã! Người nhất định là không biết nô tỳ tinh thục thủy tính phải không? Đa tạ nương nương đã cho nô tỳ một cơ hội thể nghiệm thế giới dưới đáy hồ! Lần này nô tỳ có thể nói là trong họa có phúc.” Bộ dáng bị đả kính trầm trọng của Vân phi khiến trong lòng Hàn Lăng thật thống khoái.

Vân phi không thực hiện được gian kế, lại còn bị chế nhạo, tức giận tái mét mặt mày, nàng chuyển hướng sang Vi Phong mà khóc lóc kể lể: “Hoàng thượng, người nói xem, như vậy là lý gì! Nàng không những không để thần thiếp ở trong mắt lại còn đổ oan cho thần thiếp. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp …”

“Vân phi, ngươi làm gì thì trong lòng tự hiểu rõ. Giờ trẫm chính thức nói cho ngươi hay, chơi đùa thì có thể, nhưng phải một vừa hai phải, ngàn vạn lần không được làm hại đến mạng người!”

Vân phi bị dọa cho tắt tiếng, mặt hết hồng lại xanh, nhìn là biết tâm trạng đang cực kỳ khó chịu.

Ánh mắt Vi Phong một lần nữa trở lại trên Hàn Lăng toàn thân đang ướt đẫm, tĩnh mặc một hồi rồi nhẹ giọng nói: “Việc lấy số đo có thể để đến ngày mai đi.”

Hàn Lăng ngạc nhiên, sau bừng tỉnh đáp tạ hắn rồi cáo từ, đi tới đầu cầu cầm lấy cái giỏ dụng cụ, chạy về hướng Ti Thải phường.

“Tề công công, theo trẫm hồi cung.” Vi Phong lạnh lùng phân phó, không nhìn Vân phi lấy một cái, hiên ngang rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng cao lớn ngày càng xa Vân phi mới tức giận thu hồi tầm mắt, dậm chân trơ mắt nhìn về hướng Hàn Lăng biến mất, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Trong đại điện dị thường lộng lẫy mà yên tĩnh, một vị phu nhân chừng bốn mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dựa lớn làm từ gỗ đàn hương thượng đẳng.

Da thịt như tuyết, mắt hạnh má đào, khóe mắt dù có vài vết nhăn nhỏ cũng không tổn hại chút nào đến vẻ đẹp của nàng. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại búi thành một lọn, trên cắm thoa kỷ chi ngọc bích.

Trang phục sắc đỏ, váy màu đồng, áo khoác tím chỉ bạc điểm những hoa văn nhỏ li ti, viền theo cổ áo và đai lưng là những viên Bắc Hải trân châu lóng lánh sáng trong, hạt châu tuyết trắng mượt mà điểm xuyết trên mặt gấm đỏ thẫm làm vẻ phú quý hoa lệ tăng thêm một phần.

“Di nương!” Vi Phong từ ngự thư phòng ra tới đại điện, kích động đi tới trước mặt phu nhân.

Phu nhân lập tức đứng lên hướng Vi Phong khom người chào thân, “Hoàng thượng vạn phúc! Di nương hôm nay mạo muội đến, nếu có chỗ quấy rầy mong hoàng thượng thứ lỗi.”

“Di nương không cần đa lễ, cũng đừng khách khí như vậy. Trẫm vừa vặn bàn xong chính sự, sao gọi là quấy rầy?” Vi Phong vội vàng đỡ nàng lên, khóe miệng mỉm cười, “Di nương, lần này đi Giang Nam khí sắc người đã tốt lên nhiều.”

“Tất cả là nhờ phúc của hoàng thượng!” phu nhân ngẩng mặt nhìn Vi Phong, “Nghe Vân nhi nói người hôm trước lặn xuống hồ cứu người khiến cho cả người ướt đẫm. Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, cần phải bảo trọng.”

“Đa tạ di nương quan tâm, trẫm không có việc gì .”

“Ân!” phu nhân vui vẻ cười một tiếng, tiếp tục nhìn Vi Phong, muốn nói lại thôi.

“Di nương sao vậy? Có chuyện gì hãy nói thẳng, đừng ngại.”

Phu nhân trầm ngâm một hồi, thở dài nói: “Hoàng thượng, nghe nói người lần này xả thân cứu giúp chính là một tiểu cung nữ?”

Vi phong gật đầu.

“Hoàng thượng, ngài là nhất quốc chi quân, gánh vác trách nhiệm chăm lo cuộc sống yên ổn hạnh phúc cho dân chúng, không nói đến kẻ rơi xuống nước là một cung nữ thân phận thấp kém, cho dù là hậu cung phi tần, hoàng thượng cũng không nên lấy thân mạo hiểm.”

“Di nương dạy bảo rất đúng, sau này trẫm sẽ chú ý!” Vi Phong trịnh trọng hứa hẹn.

Nguyên lai vị phu nhân này chính là di nương của Vi Phong – Lý Ánh Hà – vợ của Lễ Bộ Thượng Thư Trương Chấn Hoán, cũng là mẫu thân của Vân phi. Lúc Vi Phong lên năm tuổi, mẹ đẻ mất tích phải dựa vào Lý Ánh Hà chiếu cố, cho nên Vi Phong luôn đối đãi Lý Ánh Hà như mẹ đẻ, sau khi đăng cơ tự nhiên đáp ứng nàng tiếp nhận nữ nhi của nàng – Trương Thiểu Vân – tiến cung, phong làm một trong tứ phi, ban cho thịnh sủng cùng vinh quang.

“Di nương, người còn chưa dùng cơm trưa, không bằng lưu lại đây dùng cơm với trẫm? Trẫm muốn biết lần này di nương ngoại du có thu hoạch gì.”

“Đa tạ hoàng thượng, vậy di nương cung kính không bằng tuân mệnh. Ách, hoàng thượng, Vân nhi cũng muốn nghe, không bằng gọi nàng đến đây cùng nhau dùng bữa?”

Vi Phong vừa nghe, sắc mặt thay đổi, nhìn thật lâu ánh mắt chờ mong của Lý Ánh Hà, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

Lý ánh hà lộ ra một nụ cười vui mừng, lại lần nữa hướng Vi phong khom người nói cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.