Một Đêm Ân Sủng

Chương 23: Chương 23: ĐIỀU KIỆN




Đáng tiếc, sau nửa canh giờ Hàn Lăng lại phải trở về, nguyên nhân là do trong điện hoàng đế đang tụ tập cùng các phi tần, nàng chỉ là một cung nữ Ti Thải phường nho nhỏ, căn bản không thể đi vào.

Vấn đề sống còn của Cốc Thu, Hàn Lăng không dám chậm trễ, cả buổi chiều cứ sốt ruột, thật vất vả mới đợi được đến buổi tối, nàng lại chạy tới Dụ Nhân Cung. Lần này đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có lấy một bóng người. Lục công công không dùng thông báo mà trực tiếp đưa nàng vào cửa tẩm phòng của Vi Phong.

“Hoàng thượng nói ngươi có thể trực tiếp đi vào.” Lục công công nói xong liền xoay người đi ra.

Hàn Lăng không khỏi buồn bực, nàng cảm giác được ánh mắt Lục công công có điểm cổ quái, còn cổ quái thế nào thì nàng không thể đoán ra. Ai, mặc kệ, cứu người quan trọng hơn. Hàn Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.

Vượt qua cửa cung, Hàn Lăng liền cảm thấy cả phòng tràn ngập một cỗ hào khí khác thường. Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ tử, sau đó thấy trên long sàng là một đôi nam nữ đang gắt gao quấn lấy nhau, triền miên một chỗ!

Ý thức được bản thân tựa hồ cắt đứt việc tốt của người ta, Hàn Lăng chuẩn bị quay đầu rời đi.

“Đứng lại!” Vi phong gọi nàng lại.

Hàn lăng đình chỉ cước bộ, cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, không biết làm sao.

thấy Vi Phong đột nhiên lên tiếng, lục y nữ tử ngẩng mặt lên nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Hàn Lăng thì kinh ngạc không vui, ánh mắt lại tr ởlại trên người Vi Phong, gắt giọng nói: “Hoàng thượng, nàng…”

Vi Phong không để ý tới lục y nữ tử, con ngươi đen vẫn dán lên người Hàn Lăng, bạc môi khẽ mở: “Lúc tiến cung ma ma không có dạy ngươi không được quay lưng về phía trẫm sao?”

Hừ! Lại là cái giọng điệu ngông cuồng, tự cao tự đại này! Hàn Lăng cảm thấy thật chán ghét và tức giận. Nhưng nghĩ đến việc mình đang cần cầu hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng tức giận, xoay người về phía hắn, mỉm cười nói: “Nô tỳ đợi hoàng thượng xong việc rồi vào!”

“ngươi không phải vì muốn cứu người nên mới tới đây sao? nếu không có ý chỉ của trẫm thì không được tự tiện rời đi!” Vi Phong nói xong thì không nhìn Hàn Lăng nữa, tiếp tục việc đang dang dở với nữ nhân trong lòng.

Hắn, hắn biết mục đích nàng tới đây? Hán Lăng vốn cho là hắn sẽ tìm mọi cách gây khó dễ, không ngờ là yêu cầu lại đơn giản như vậy. Xem phim nóng à, không khó, dù sao ở hiện đại cũng không phải là chưa từng xem qua!

Nhưng có người lại không thích! Lục y nữ tử kia hiểu ý tứ trong lời Vi Phong liền tỏ vẻ kháng nghị: “Hoàng thượng…”

“Ái phi không muốn tiếp tục? Vậy thì lui ra. Trẫm gọi Lục công công truyền Tuyên dung tần lại đây.” Vi Phong sắc mặt trầm xuống, làm bộ đẩy nàng ra.

“Hoàng thượng, đừng mà…” Nữ tử áp lại gần hắn. Hàn Lăng nhìn hai người đang kịch liệt vận động trên giường, mặt không đỏ, thở không khó, lại còn âm thầm cười nhạo, đồng thời cảm thấy bi ai thay cho nữ tử đang ở dưới thân Vi Phong kia. Nhìn xem, đây là nữ nhân của hoàng đế, vì để được sủng ái mà ngay cả lòng tự trọng cũng không còn.

Không biết qua bao lâu, tiếng kêu ngừng, tiếng thở dốc cũng ngừng, Hàn Lăng thấy lục y nữ tử vượt qua mình đi ra cửa. Sau đó, Vi Phong đi tới trước mặt mình.

“Cảm giác thế nào?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiển hiện nụ cười tà mị.

Hàn Lăng nhất thời sửng sốt, sững sờ, sau đó không để ý tới hắn, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, nô tỳ đã làm theo phân phó của ngài, thỉnh ngài thực hiện lời hứa, bỏ qua cho Lương quý nhân.”

“Thực hiện lời hứa? Trẫm đã hứa hẹn lúc nào?” Tiếng nói trầm thấp lộ ra vẻ kinh ngạc cùng buồn bực.

Thật ghê tởm! Hàn Lăng phải cố hết sức mới có thể ngăn bản thân nổi giận, “Hoàng thượng vừa rồi có nói, chỉ cần nô tỳ đứng ở chỗ này thì sẽ tha chết cho Lương quý nhân.”

“Đúng là trẫm có ý như vậy, nhưng câu nói sau trẫm còn chưa nói xong.”

“Cái gì? Ngươi vừa mới rồi rõ ràng đã nói nhiều như vậy!” Hàn Lăng không khỏi thốt lên.

“Vậy không có nghĩa là đã kết thúc.” Ngón tay của hắn chuyển qua người nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, con ngươi đen sâu thẳm gắt gao nhìn chăm chú vào đôi mắt ngây thơ trong suốt của nàng, chậm rãi nói: “Mới vừa rồi nói ngươi xem là muốn để cho ngươi học tập, để biết làm thế nào lấy lòng trẫm! Nửa câu sau, bây giờ trẫm chính thức nói cho ngươi hay, muốn trẫm buông tha Lương quý nhân, không phải là không thể, nhưng ngươi phải cho trẫm thị tẩm!”

“Ta sẽ không! Ngươi đừng vọng tưởng!” Hàn Lăng phẫn nộ hất ngón tay hắn ra, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng sẽ không làm những việc không có liêm sỉ, không có tôn nghiêm của nữ nhân.

“Vậy thì… ngươi đi đi!” Vi Phong nói xong xoay người đi tới giường.

“Uy, ngươi là vua một nước, sao có thể nói như vậy?” Hàn Lăng vội đuổi theo, không ngờ Vi Phong lại đột nhiên quay người lại, nàng không kịp dừng bước, liền như vậy nhào vào trong ngực hắn.

Vi Phong thuận thế ôm nàng vào lòng, để đầu nàng tựa vào trước ngực, cằm dựa lên mái tóc đen mềm mại của nàng, trong miệng lần đầu tiên phát ra thanh âm ôn hòa: “Chỉ một lần là được, thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.