Một Đêm Ân Sủng

Chương 19: Chương 19: “Cầu” Hôn




“Ca ca, sao người lại tới đây?” Nhìn thấy Vương Cảnh Thương, Lam phi kích động cao hứng. Cũng khó trách nàng, ở chốn hoàng cung khắp nơi đều là ‘địch nhân’, chỉ có hoàng thượng để chân tâm đối đãi. Nhưng hoàng thượng chính vụ bù đầu, cuộc sống bận bịu, cơ hội cho nàng cũng không phải nhiều.

“Lam phi nương nương vạn an!”

“Ở đây không có người ngoài, ca ca không cần đa lễ.” Lam phi đưa tay đỡ hắn lên, “Ca ca, dạo này cha mẹ khỏe không?”

“Muội muội yên tâm, cha mẹ đều khỏe.”

Mặt Lam phi lộ vẻ hân hoan, “Vậy là tốt rồi! Ca ca, người có còn quan hệ với Hàn Lăng không?”

Vương cảnh thương gật đầu.

“Ca ca, chúng ta cũng coi như là danh gia vọng tộc ở kinh thành, người lại theo kẻ hạ tiện kia, chẳng phải là làm cho người ta nhạo báng chúng ta sao!”

“Muội muội, Hàn Lăng chỉ là xuất thân bần hàn, cũng không phải là kẻ hạ tiện.” nghe muội muội vũ nhục Hàn Lăng, Vương Cảnh Thương không khỏi nhíu mày.

“Người hạ tiện nhất định là người hạ tiện! Người có biết các phi tần khác gần đây luôn mang chuyện này ra châm chọc, giễu cợt ta?”

“Kẻ khác nhiều chuyện muội quan tâm làm gì.”

“Ta mặc kệ, dù sao cũng không đồng ý người cùng nàng có bất cứ quan hệ gì. Nếu như ca vẫn khư khư cố chấp, ta sẽ báo cho cha mẹ biết.” Lam phi tức giận nói.

“Không cần, cha mẹ đã biết, hơn nữa, bọn họ cũng đồng ý !”

“Cha mẹ đồng ý ? Bọn họ…”

“Ta đã nói lại hoàn cảnh của Hàn Lăng cho cha mẹ biết, còn nói muốn lấy nàng làm vợ, họ đã đồng ý rồi.” Để thuyết phục cha mẹ, Vương Cảnh Thương quả thực là đã bỏ ra không ít công phu.

“Cái gì? Người muốn lấy tiện nữ đó làm vợ?” Lam phi khó tin hét lên chói tai, “Ca ca, người nói đùa đúng không? Hay là ta nghe lầm?”

“Ngươi không có nghe lầm, ta nói nghiêm túc, ta hôm nay đến đây là muốn nhờ ngươi hỗ trợ năn nỉ hoàng thượng ban Hàn Lăng cho ta.” Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vương Cảnh Thương cho rằng chỉ có mang Hàn Lăng rời khỏi hoàng cung mới có thể giúp nàng tránh xa móng vuốt của những phi tần độc địa này.

“Không! Ta không đồng ý! Ngươi đừng trông cậy ta sẽ giúp ngươi!” Lam phi nộ khí đằng đằng địa trở lại trên ghế quý phi.”

“Hoàng thượng giá lâm!” Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thông báo lanh lảnh. Vi Phong nghênh ngang đi vào trong điện, mặt mày hớn hở, tâm tình hình như không tệ.

“Hoàng thượng!” Lam phi nhìn thấy Vi phong, tức giận tức thì biến mất.

Không nghĩ tới gặp Vi Phong, Vương Cảnh Thương kinh ngạc một hồi rồi vội vàng hành lễ: “Thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc!”

“Bình thân!” Vi Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đi qua hắn tới trước mặt Lam phi, “Ai phi sắc mặt không được tốt, ai chọc giận ngươi vậy?”

“Thần thiếp…” Lam phi do dự, không biết nói thế nào.

“Hoàng thượng, vi thần có việc xin chỉ thị!” Vương cảnh thương quyết định tự mình thỉnh cầu.

Vi phong đảo mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt ý vị sâu xa, lãnh đạm hỏi: “Chuyện gì?”

Vương Cảnh Thương quỳ xuống, nghiêm trang nói: “Hoàng thượng, thỉnh người ban cho thần cung nữ Ti Thải phường Hàn Lăng. Vi thần và nàng yêu nhau thật sự, thần muốn thành thân với nàng.”

Vi Phong nghe xong ánh mắt chợt lóe lên, nhìn chăm chú vào Vương Cảnh Thương, khuôn mặt tuấn tú dần dần trầm xuống.

“Hoàng thượng, ca ca hắn nói bậy thôi, người đừng cho là thật.” Không ngờ Vương Cảnh Thương trực tiếp thỉnh Vi Phong, Lam phi tức giận, vội vàng nói.

“Vi thần không nói quàng, tất cả những lời vừa rồi đều là lời tâm huyết, cầu hoàng thượng thành toàn!” Vương Cảnh Thương ngẩng đầu nhìn Vi Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Vi phong trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Lam phi, “Ái phi, trẫm đói bụng, chuẩn bị dùng bữa ở đây, ngươi mau truyền lệnh.”

“Thần thiếp tuân mệnh!”

“Hoàng thượng…” Vương cảnh thương tiếp tục thỉnh cầu.

“Ái phi, không cần truyền nữa, trẫm thấy ở chỗ Vân phi tốt hơn, trẫm đến chỗ nàng ăn.”

“Hoàng thượng, đừng!” Lam phi vội vàng kéo hắn, sau đó tới trước mặt Vương Cảnh Thương, “Ca ca, ngươi về trước đi, những chuyện khác để ta nói.”

“Nhưng mà…”

“Ngươi đi nhanh đi!” Lam phi xấu hổ trợn mắt nhìn hắn.

Vương Cảnh Thương chậm rãi quay ra Vi Phong chắp tay, “Vi thần không quấy rầy hoàng thượng cùng nương nương dùng bữa, vi thần xin cáo lui trước!”

Mãi đến khi bóng dáng Vương Cảnh Thương hoàn toàn biến mất, Lam phi mới định tâm, khuôn mặt tươi cười nhìn về Vi Phong, “Hoàng thượng, ca ca hắn…”

“Vương học sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, học thức uyên bác, đối nhân xử thế thập phần ổn trọng, là nhân tài hiếm có của hoàng triều. Trẫm cố tình bồi dưỡng hắn, còn dự định tìm cho hắn một thiên kim tiểu thư tài mạo song toàn, không ngờ hắn lại nhìn trúng một cung nô đê tiện…”

Vốn là khi nãy thấy sắc mặt Vi Phong đại biến, Lam phi cho rằng hắn vì để ý Hàn Lăng mà tức giận, không khỏi đố kỵ. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, nàng xác định trong lòng Vi Phong không có Hàn Lăng, tâm tình trở nên tốt, cười nói: “Hoàng thượng xin bớt giận, đó cũng không phải ý của ca ca, nhất định là tiện nhân Hàn Lăng mê hoặc ca ca làm như vậy.”

“Phải vậy không?” Vi Phong khóe miệng nhếch lên, trên mặt có điểm quỷ dị, khó có thể đoán được suy nghĩ của hắn, “Nếu Vương học sĩ thật sự muốn, trẫm có thể giúp hắn thành toàn, dù sao cung nữ trong hoàng cung rất nhiều, thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì.”

“Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng! Người đê tiện như vậy làm sao xứng đôi với ca ca, Hoàng thượng hay là vì thần thiếp, tìm cho ca ca một đại gia khuê tú môn đăng hộ đối.”

“Đại gia khuê tú? Chỉ sợ Vương học sĩ lại thích cung nô.”

“Sẽ không, thần thiếp tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, thần thiếp sẽ viết thư về nhà, báo cha mẹ đề tỉnh ca ca.”

“Ái phi cũng sốt ruột thay ca ca nha!” Vi Phong nhìn nàng, tà mị cười, không ai biết ẩn dưới nụ cười kia là suy tính gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.