Một Đêm Ân Sủng

Chương 43: Chương 43: Bị Bắt Gặp




"Lăng!” Cốc thu là người đầu tiên phản ứng, kinh hô.

Hàn Lăng chỉ hơi chút ngạc nhiên, sau đó giơ hai tay lên tiếp nhận thánh chỉ từ tay Lục công công, lãnh đạm ứng một câu, “Tạ chủ long ân!”

Lục công công cũng kinh ngạc nhìn nàng một lúc rồi mới xoay người đi ra cửa.

“Lăng, tại sao lại như vậy? Hoàng thượng thích ngươi như vậy, không thể phế ngươi.” Lục công công vừa rời đi, Cốc Thu liền lập tức đứng lên, hổn hển hét lớn.

“Cốc Thu, bình tĩnh nào, đừng sốt ruột!” Hàn Lăng cũng không thèm nhìn nội dung bên trong chiếu, đặt lên bàn, kiều nhan vẫn rất bình tĩnh.

“Ngươi bị phế thành cung nô, ta làm sao mà bình tĩnh được! Không, nhất định là Lục công công lầm lẫn. Mau, chúng ta đi tìm Hoàng thượng để hỏi cho rõ ràng.”

“Không cần hỏi nhiều! Việc này làm sao mà nhầm được!” Hàn Lăng bất đắc dĩ mở thánh chỉ ra, chỉ cho Cốc Thu ba chữ “Lăng chiêu nghi”.

Chữ khác thì có thể Cốc Thu không biết, nhưng tên Hàn Lăng thì Cốc Thu đã sớm ghi tạc trong đầu, trong nháy mắt, nàng mặt xám như tro, ngã ngồi lên ghế.

“Cốc Thu, ngươi sao lại như vậy?” Hàn Lăng giọng điệu nhẹ nhàng, mỉm cười nói, “Ta vốn không thích cái danh hiệu này, giờ được thoát khỏi nó, ngươi cần phải mừng thay cho ta chứ.”

“Nhưng mà… Ngươi đã là nữ nhân của Hoàng thượng, sự trong sạch cũng cho Hoàng thượng rồi, sau này ngươi phải làm sao bây giờ?” Cốc Thu lo lắng khóc, “Mặt khác, ngươi khôi phục thân phận cung nô rồi chắc chắn các tần phi khác sẽ tìm ngươi gây phiền phức.”

Nhìn bộ dáng đau lòng của Cốc Thu, trong mắt Hàn Lăng hiện lên vẻ xấu hổ, chỉ muốn đem sự thật nói cho nàng.

“Hơn nữa, còn chưa biết ngươi sắp bị phân đến chỗ nào làm việc nữa! Lỡ mà phân đến chỗ Vân phi hoặc Thục phi thì thảm rồi!” Cốc Thu nắm lấy tay Hàn Lăng, “Không bằng chúng ta đi cầu Hoàng thượng, xin hắn giữ lại danh hiệu của ngươi, hoặc là an bài ngươi đến chỗ ta làm.”

“Cốc Thu, không cần!” Hàn Lăng giãy ra, không biết làm sao mà Cốc Thu như được trời cho thần lực, gắt gao túm trụ nàng, tiếp tục đi ra cửa.

“Lăng chiêu nghi, Lương quý nhân!” Đúng lúc đó thì Ti Thải xuất hiện.

“Ti Thải?” Hàn Lăng và Cốc Thu dừng lại mọi hành động, vui mừng mà nghi hoặc nhìn Ti Thải.

“Nô tỳ phụng mệnh đến đây tiếp ngườii hồi Ti Thải phường.” Ti Thải đến gần Hàn Lăng, nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt tràn ngập quan tâm cùng tôn kính.

Hàn Lăng nghe xong thì hoan hỉ không thôi. Thành thật mà nói, khi nãy nàng nửa mừng nửa lo, không biết sẽ bị điều đến đâu, không ngờ là lại được về Ti Thải phường!

“Nương nương, xin để nô tỳ dọn dẹp một chút cho người.”

Hàn Lăng nhìn nàng, thản nhiên cười một tiếng, “Ti Thải, ta đã không phải là chiêu nghi nữa rồi, xét về cấp bậc, địa vị còn thấp hơn ngươi, sau này nói chuyện với ta không cần khách khí như thế, cứ trực tiếp gọi tên ta.”

Ti Thải trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu.

“Cho dù có đi cũng phải no bụng đã. Cốc Thu, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Được, Ti Thải, ngươi dùng cơm chưa? Hay là cùng ăn luôn?”

“Nô tỳ… ta đã ăn rồi, các ngươi nhanh đi ăn đi. Ta ở đây chờ ngươi.”

“Được!” Hàn Lăng hiểu rõ cá tính của Ti Thải nên không miễn cưỡng nữa, nàng cùng Cốc Thu trở lại phòng tiếp tục bữa cơm.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

“Còn đang nghĩ đến Nhị Cẩu và tiểu hoàng tử sao?” Nương theo tiếng bước chân nhỏ, Ti Thải đi đến.

Hàn Lăng nhìn nàng, yếu ớt nói: “Nhớ tới hắn và Giác nhi trước khi ngủ đã trở thành việc không thể thiếu đối với ta rồi.”

“Người chết không thể sống lại, tất cả đều là số mệnh, vận mệnh đã như vậy, không ai có thể thay đổi.”

“Không, kỳ thật ta có thể thay đổi. Chỉ cần ta không sâm tuyển cung nữ, không tiến cung, Nhị Cẩu và tiểu hoàng tử sẽ không phải chết.”

“Ý trời không thể tránh, ngươi chẳng qua chỉ là một điểm trong vận mệnh của Nhị Cẩu và tiểu hoàng tử mà thôi. Cho nên ngươi không cần tự trách. Người cũng đã chết rồi, ngươi có khổ sở, sám hối đi nữa thì bọn họ cũng không thể sống lại. Ta nghĩ, bọn họ ở trên trời cũng hy vọng được thấy ngươi sống vui vẻ.”

“Ta biết, nhưng mà…” Hàn Lăng lệ lại bắt đầu rơi.

“Hãy khóc một lần cuối đi, đưa tiễn bọn họ, để cho bọn họ đi được an tâm, nhé?” Ti Thải cũng rơi lệ, đưa tay ôm Hàn Lăng.

Rốt cục Hàn Lăng cũng không nén được nữa, gục trên vai Ti Thải, thương tâm khóc nấc lên.

Rất lâu rất lâu sau, tiếng khóc thê thảm của Hàn Lăng từ từ chuyển thành tiếng thút thít, cuối cùng thì ngừng hẳn. Lấy ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, Hàn Lăng nhìn chăm chú vào Ti Thải, nói lời cảm tạ từ đáy lòng, “Cám ơn ngươi, Ti Thải!”

“Đồ ngốc này, đến bây giờ vẫn còn khách khí với ta.”

“Mẹ của ta… có nói với ta, đối với người đối xử tốt với mình thì phải ghi khắc trong tâm khảm. Mặc kệ thế nào, ta vẫn sẽ nói tiếng cám ơn với ngươi. Bởi vì xuất thân thấp hèn, ta và Cốc Thu thường bị người ta cười nhạo, khi dễ, nhưng ngươi thì khác, ngươi không vì xuất thân cao quý mà khinh bỉ hay coi thường chúng ta.”

“Nghe đến đó trong mắt Ti Thải hiện lên một tia hoảng hốt, than nhẹ: “Có những người, cao quý là nhờ vào thân phận; có những người cao quý là do bồi dưỡng. Hoàng cung là tượng trưng cho quyền quý, tôn quý, chẳng những làm thay đổi bề ngoài của con người mà còn thay đổi cả bên trong nữa. Nhìn thấy ngươi và Cốc Thu, ta như thấy lại mình năm đó.”

“Ngươi năm đó?”

Ti Thải chần chừ một hồi, cuối cùng nói ra: “Kỳ thật, ta và các ngươi giống nhau, đều sinh ra trong gia đình nghèo khổ.”

Hàn Lăng trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên. Nàng còn tưởng rằng quản sự cả ba ti đều xuất thân từ hào môn thế gia chứ.

“Hai mươi lăm năm trước, mẹ ta vừa tròn mười sáu tuổi. Có một ngày nàng đi đưa cơm cho ông ngoại thì bị kẻ gian làm nhục. Hai tháng sau thân thể bắt đầu khác thường, mời đại phu tới mới biết đã có bầu. Ông ngoại và bà ngoại vừa xấu hổ lại vừa thương tâm, lập tức gọi đại phu phá bỏ cái thai, đại phu lại nói thân thể mẹ ta không thích hợp để phá, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Vì vậy, mẹ ta phải chịu mọi lời bàn tán, chỉ trỏ của người trong thôn, hoài thai chín tháng mười ngày thì sinh ra một nữ hài, đó chính là ta.”

“A?” Hàn lăng không khỏi kinh hô.

Ti Thải ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Ta là nghiệt chủng, vốn không nên giữ, nhưng để bảo toàn tính mạng cho mẹ ta thì không còn cách nào khác. Ông bà ngoại liền quyết định sẽ giết ta sau khi ta ra đời. Tuy nhiên, mẹ ta sau khi nhìn thấy ta thì quyết liệt chống đối ông bà ngoại. Thôn dân càng ngày càng cười nhạo, khinh rẻ nhà ta. Vì bảo vệ ta, khi ta được tám tuổi, mẹ ta liền dẫn ta đi tha hương. Chưa lập gia đình mà có con, bất kể mẹ con ta đi đến đâu cũng bị đối xử khắc nghiệt, cuộc sống vô cùng khốn khổ và tuyệt vọng. Hơn nữa, bị người đả kích lâu, mẹ ta tích tụ uất ức trong tâm sinh ra bệnh nặng, khi đó ta mới mười lăm tuổi. Vì muốn chăm sóc cho mẹ, ta đi làm công cho người ta. Trong đợt tuyển cung nữ ba năm một lần, nữ nhi nhà ta làm công bị chọn trúng. Bọn họ không nỡ để nữ nhi đi nên hỏi ta có muốn thế thân không. Ta thấy làm cung nữ bổng lộc cao như vậy liền chấp nhận. Vào hoàng cung rồi ta luôn chịu khó, hành sự cẩn thận, mong cho ba năm qua đi để được trở về đoàn tụ cùng mẹ. Đáng tiếc một người đồng hương tốt bụng đã cho ta biết mẹ ta vì buồn bực, bệnh tình trở nên nguy kịch mà chết.”

“Vậy cha ngươi đâu?” Hàn Lăng đã sớm lệ vương đầy mặt, cảm thấy khổ sở, đau lòng thay cho cảnh ngộ bi thảm của Ti Thải.

“Không biết. mẹ ta cũng không rõ cha ta là ai, bởi vì… nàng bị chuốc thuốc mê.”

“Sao lại thành ra thế này? Ba năm qua rồi, sao ngươi không xuất cung?”

“Xuất cung?” Ti Thải cười khổ một tiếng, “Mẹ ta đã chết, nhà cũng không có. Ta chỉ xin nghỉ một tháng để an táng mẹ ta thật tốt rồi lại trở lại đây.”

“Vậy ngươi làm thế nào mà từ địa vị một cung nữ nho nhỏ ngồi vào vị trí Ti Thải này?”

“Ta…” Ti Thải ngập ngừng, tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa.

“Ta rất muốn nghe chuyện cũ của ngươi, chờ đến lúc ngươi muốn nói thì hãy đến tìm ta. Ta có lẽ không thể cho ngươi lời khuyên nhưng ta sẽ là một người lắng nghe rất tốt.” Khuôn mặt mỹ lệ của Hàn Lăng toát lên vẻ nghiêm túc, thành khẩn.

Ti Thải kinh ngạc nhìn nàng một chút rồi nói lại một câu “Nghỉ ngơi sớm một chút đi” rồi yên lặng rời đi.

Thật lâu sau khi Ti Thải rời đi, Hàn Lăng mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa nằm xuống giường, lần này nàng rất nhanh đi vào giấc ngủ.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

“Lăng, tất cả đã quen chưa?”

“Ân!” Khôi phục thân phận tự do rồi lại có cơ hội cùng Cảnh Thương hòa hảo như lúc đầu, nhưng không biết tại sao Hàn Lăng lại không có ý nghĩ ấy đến một lần.

Vương Cảnh Thương nhìn kỹ nàng một lúc rồi ôn hòa nói: “Hôm nay ngươi nghỉ việc, không bằng chúng ta ra cung đi.”

“Ra cung?”

“Còn nhớ ước định giữa chúng ta không? Ta có nói chờ ngươi lần sau nghỉ ngơi liền đưa ngươi đi chợ, đáng tiếc sau lại…”

“Được, chúng ta ra cung!” không đợi hắn nói xong, Hàn Lăng đã cắt lời.

“Đi theo ta!” Vương Cảnh Thương mừng rỡ. Nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị, an bài cho Hàn Lăng trách nhiệm ra cung mua lương thực, dùng xe ngựa của ngự thiện phòng lén chuồn ra khỏi cung.

“Cảnh Thương, nơi này thật đẹp!” Hàn Lăng mỉm cười, thần thái phơi phới. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, cửa hàng đông đúc, trên mặt dân chúng đều là vẻ hài hòa cùng thỏa mãn. Điều làm nàng ngạc nhiên chính là trên đường có thể nhìn thấy một chuỗi đèn lồng đỏ thẫm, điều này làm nàng phảng phất trở lại thế kỷ hai mươi mốt, trên những con phố dành riêng cho người đi bộ đi dạo phố, ngắm cảnh.

Dung nhan tuyệt mỹ thoát tục, tràn đầy ánh sáng khoái nhạc lóng lánh, đó là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vương Cảnh Thương chỉ cần liếc nhìn nàng một cái là đã cảm thâý mỹ mãn. Mạo hiểm mang nàng xuất cung quả là một quyết định chính xác.

“Cảnh Thương, ngươi sao vậy?” Phát giác hắn đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Lăng vung tay lên, vừa huơ huơ trước mặt hắn vừa kêu lên.

Vương Cảnh Thương lúc đó mới hoàn hồn, tuấn nhan đỏ ửng, đầu cúi gằm xuống.

Hàn Lăng lẩm bẩm gì đó, nghiêng đầu một cái rồi không ngẫm nghĩ nữa, tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một sạp hàng, chọn lựa vật phẩm.

Bị vẻ hân hoan hăng hái của nàng lây nhiễm, Vương Cảnh Thương cũng tràn đầy vui sướng, gắt gao đi theo bên người nàng. Mãi đến khi đói bụng, Hàn Lăng và Vương Cảnh Thương mới đi vào một tửu lâu xa hoa.

Sau khi ăn uống no say, Hàn Lăng vẫn chưa hết hứng thú, quyết định tiếp tục đi. Nhìn nàng đang vội vã đi ra khỏi tửu lâu, Vương Cảnh Thương vội vàng lấy ra một nén bạc t ừ trong ngực áo, không đợi chủ quán trả lại tiền lẻ, ngay lập tức đuổi theo.

“Cảnh thương, ngươi nhanh lên một chút , ta còn có rất nhiều đồ muốn xem, rất nhiều đồ muốn mua!” Hàn Lăng vừa quay đầu lại hét lên vừa bước về phía trước, không cẩn thận ngã vào một người.

“Xin lỗi!” ý thức được bản thân vưa đụng vào người ta, Hàn Lăng lập tức nói xin lỗi. Đúng lúc nhìn lên thấy cặp mắt thâm thúy mà âm trầm kia thì ngây người ra.

Vương Cảnh Thương đang đuổi theo nhìn thấy thân hình cao lớn đứng trước mặt thì thất kinh, lập tức nói: “Hoàng thượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.