Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Tình yêu không phải vị trí đầu tiên




Cô chỉ biết, lời nói của nam nhân tuyệt đối không thể tin tưởng.

Giữ chăt bàn tay đang muốn làm loạn, trong lòng mắng ——

Mẹ nó, tay cư nhiên so với tay mình còn nhẵn hơn, rốt cuộc có phải là nam nhân không! Toàn bộ đều yêu nghiệt, yêu nghiệt biến thái .

"Nếu cứ xán mặt lại đây, lão nương sẽ hạ độc thủ ."

Bóng đêm mông lung, cô nam quả nữ, dây dưa cùng một chỗ trong bóng tối đến cực điểm, quả thực chính là hương diễm, cả phòng xuân tình.

"Phu nhân, tốt xấu gì anh cũng hầu hạ em thay quần áo tắm rửa, phải thưởng chứ! Bằng không em không cho anh sờ cũng tốt, đêm thật dài, em không phải muốn nghẹn chết anh chứ!"

Bạch Tiểu Hoa xa cách, lạnh nhạt, tránh né, cự tuyệt, thật sự là làm cho Sở yêu tinh buồn bực phát điên.

Mắng cô, luyến tiếc.

Đánh cô, thà lấy mạng hắn.

Dùng sức mạnh, hắn không dám.

Nhẹ nhàng dụ dỗ, người ta căn bản không thèm.

Vì thế, Sở yêu tinh giao trái tim nhất hoành, liều mạng thôi. Nữ nhân dữ dằn này, da mặt phải dày lên, ở trước mặt vợ mình mà thể diện làm quái gì!

Hé ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc, mị hoặc xinh đẹp cười, dáng người thon dài trắng nõn ở dưới ánh đèn ngủ ấm áp, giống như mỹ nhân ngư vừa trồi lên mặt nước

Phượng mâu bán mị, môi đỏ mọng khẽ cắn ——

Toàn bộ đều là quyến rũ cực điểm, ai nhìn cũng phải chảy máu mũi.

Bạch Tiểu Hoa chỉ liếc mắt một cái, mắt hạnh vừa chuyển, không khí tựa hồ lạnh hơn vài phần.

"Trước kia tôi biết anh có tư chất làm dụ thụ như vậy? Đáng tiếc, tôi không có hứng thú, tiểu Xuân ngay cách vách kìa, anh có thể tìm hắn đi, cái vụ này hắn lành nghề lắm."

Ngọc Đường Xuân cách vách, không biết vì sao hắt hơi một cái.

Lời nói tuyệt không có tình cảm, trúng đạn.

Sở Vân Hiên vừa nghe lời này, sắc mặt cứng đờ, hai mắt đăm đăm ——

Hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng nghĩ vớ vẩn, nếu không về sau phải cách tôi ba thước." Nhìn biếu tình thất vọng, xác định sẽ không phát sinh chuyện tốt gì nữa, tìm vị trí thoải mái, thả lỏng xuống, mắt đẹp nhắm nghiền.

Hôm nay thuận tiện nghi anh, không phải có anh ở bên tôi ngủ rất thoải mái, đã một cước đá anh đi từ lâu rồi .

Cô thoải mái, không nghĩ tới bi kịch kia nữa.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chỉ có thể nhìn không có thể ăn, mẹ nó quả thực là tra tấn tàn nhẫn nhất trên thế giới, đáng thương cho hắn thủ thân như ngọc suốt 5 năm.

Gặp cô ngủ sâu lúc này , Sở yêu tinh lại không chợp mắt được. Càng muốn chết hơn chính là, cả người cô tỏa ra mùi thơm khó cưỡng, thiếu chút nữa làm cho hắn kiềm chế không được, đem cô tử hình ngay tại chỗ.

Hắn không dám.

Tuy rằng uất ức, nhưng hắn thật sự không dám.

Cho nên Sở yêu tinh chỉ có thể chịu đựng, đôi mắt nhìn ngoài trời trông mong, lần đầu tiên cảm thấy đêm sao mà dài thế.

Hôm sau.

Mặt trời chậm rãi mọc lên, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào phòng, nhu hòa chiếu vào trên đệm.

Bạch Tiểu Hoa chậm rãi mở mắt ra, dung nhan thanh lệ lộ ra thỏa mãn cười.

Đêm qua ngủ thật là tốt, một lần cũng không giật mình tỉnh giấc, cũng không có ác mộng, cả người vô cùng thoải mái.

"Tỉnh rồi hả?" Sở Vân Hiên cúi đầu, nhìn chằm chằm hai mắt đen sáng ngời hữu thần mới vừa tỉnh ngủ, dung nhan sáng ngời phấn chấn.

Bạch Tiểu Hoa thân thể cứng đờ, đầu óc bắt đầu đảo quanh, qua một lúc mới xử lý thông tin mình vừa tiếp nhận, nhớ tới đêm qua yêu tinh kia nghiêm chỉnh bồi mình ngủ.

"Ừ, ngủ ngon lắm, cám ơn!"

Bất quá, sao lần này Sở yêu tinh có vẻ như mệt mỏi?

Sở Vân Hiên ngáp một cái, lần đầu tiên cảm thấy được ngủ là chuyện thống khổ như vậy, nhìn đến Tiểu Hoa ngủ no đủ đến mức hai má hồng nhuận——

Hắn lại thỏa mãn .

"Không bằng trả ơn, nếu thật lòng cảm tạ thì cho anh một cái hôn buổi sáng đi." Sáng sớm, Sở yêu tinh lại bắt đầu hấp dẫn.

Bạch Tiểu Hoa vươn cái chân trắng nõn, chuẩn xác đạp vào mông hắn một cái ——

"Sáng sớm đã phát xuân, đá chết anh!"

Sở yêu tinh vuốt mông, mặt nhăn lại, phượng mâu tràn đầy ai oán, "Dùng xong thì vứt bỏ, sao mà anh thấy mình giống áo mưa bảo hộ quá vậy."

"Mẹ, áo mưa bảo hộ là gì?" Thanh âm ngây ngô vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ghé vào cửa, mắt to nhìn chăm chú vào hai người bọn họ.

Áo mưa bảo hộ là gì?

Vấn đề này nan giải nha, cũng không thể nói cho con nhỏ là, áo mưa bảo hộ là bcs?

Hung hăng trừng Sở yêu tinh một cái

"Áo mưa bảo hộ chính là bong bóng cao su." Bạch Tiểu Hoa lừa gạt nói, dù sao cái đó với bong bóng không khác mấy, không phải cũng có thể thổi sao!

Tiểu bảo rõ ràng hoài nghi, cái miệng nhỏ nhắn loa loa, "Mẹ lừa dối người ta, bong bóng là bong bóng, có giống áo mưa chỗ nào đâu."

"Dù sao cũng có thể dùng nó thổi được mà, con hỏi nhiều như vậy làm gì, rửa mặt đánh răng chưa?" Đổ mồ hôi, nói sang chuyện khác tốt nhất .

"Chưa, tiểu bảo tắm với mẹ mà, còn có. . . . . ." Nhìn thoáng qua Sở Vân Hiên vẫn nghẹn cười, tiểu bảo hồn nhiên nói, "Còn có chú Sở, ba người chúng ta cùng nhau tắm."

Chữ chú Sở vừa nói ra, khuôn mặt yêu tinh nháy mắt xanh mét.

"Tiểu bảo, ta là ba ba của con, con lại gọi ba là chú, con muốn nhìn ba con phun huyết mà chết sao?" Hắn thật sự muốn hộc máu, một hơi chặn ngực, đau sốc hông mà .

Hung hăng trừng mắt mỗ nữ đang dương dương tự đắc đang hát dân gian.

Tiểu bảo tí ta tí tửng chạy vào, nhảy một cái, thân thể nho nhỏ nhào vào lòng Sở Vân Hiên.

Sở Vân Hiên nâng tay trong lòng, nhìn cục cưng trong ngực, hôn nhẹ mặt trắng nõn như trứng gà bóc của con, "Con ngoan, bắn súng luyện thế nào rồi?"

"Tiểu bảo luyện được tốt lắm, chú Lâm nói tiểu bảo là thiên tài, (*^__^*) hì hì. . . . . . !" Nói đến đây, tiểu bảo đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cười không khép miệng lại được.

"Ngày mai Chủ nhật, tiểu bảo có muốn ra ngoài chơi không? Ba ba dắt con đi công viên nhé?" Dụ dỗ trẻ nhỏ, việc trọng yếu là nhắc đến vấn đề nó quan tâm.

Quả nhiên, tiểu Bảo nhãn tình sáng lên, khuôn mặt nở hoa.

"Cám ơn ba, con yêu ba ba nhất!" lăn lộn trên giường vài cái, ồn ào đứng lên, hôn trên mặt Sở ba ba một cái.

"Ba cũng yêu con nhất!" Sở yêu tinh cũng vui vẻ, thừa dịp mẹ không để ý, đem tâm tiểu Bảo bắt được hoàn toàn. Bắt được con, mẹ của nó còn đi đâu được nữa?

Sở yêu nghiệt đã mất hết tinh lực đặt trên người tiểu Bảo, nên Bạch Tiểu Hoa bình yên vô sự thay đồ.

Hai người bình an vô sự trải qua một đêm, nhưng cũng là một đêm không nói chuyện. Có một số việc, càng nói càng phức tạp, đặc biệt chuyện quá khứ, càng làm cho lòng người rối rắm. Giải thích thì phiền toái hơn, nếu hắn lựa chọn trầm mặc, cô tự nhiên sẽ không có việc gì mà đụng vào.

Chuyện tình cảm, chỉ tổ làm khổ tâm trí.

Có một số việc mà, suy nghĩ nhiều đau đầu, nghĩ thông suốt thì đau lòng.

Chi bằng không nghĩ.

Thuận theo tự nhiên.

Cô còn có rất nhiều việc phải làm, tình yêu càng không phải ưu tiên hàng đầu.

Nhưng mà cố tình không chọc vào nó, càng sợ cái gì thì cái đó càng dễ xuất hiện. Cố gắng không quan tâm tới, nếu không sẽ mệt mỏi lắm.

Ngày tháng an nhàn khôg nhiều, có một nhóm phụ nữ có ngực không có não cứ thích đem cô làm tình địch, xem cô là tiểu tam ( kẻ thứ ba trong truyền thuyết ), còn lấy danh nghĩa đệ nhất phu nhân Thiên Long hội gào thét như bò rống, bắt cô lộ diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.