Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 13: Q.1 - Chương 13: Ta muốn bộ mới nhất !




Triệu Mỹ Linh năm đó cũng chỉ là nhận lệnh cấp trên an bài mà thôi, lúc ấy Bạch Nguyên Xuyên, cũng chính là cha Bạch Tiểu Hoa quả thật là đường làm quan rộng mở, cuộc bầu cử nhiệm kì mới, Bạch Nguyên Xuyên qua trót lọt, một đường tiếp tục thăng tiến, hơn bốn mươi tuổi mà đã ngồi trên vị trí hạng trung của cục thường ủy chính trị trung ương. Ngoại trừ làm quan lớn, buôn bán cũng lên như diều gặp gió, chỉ là sản nghiệp của thủ hạ không thôi mà đã có giá trị hơn 1 tỷ

Bạch Nguyên Xuyên làm người điệu thấp*, khác với nam nhân khác, hắn cũng không ham nữ sắc. Cho nên Triệu Mỹ Linh lúc trước cũng phải đem hết thủ đoạn, tâm cơ, mới chậm rãi tiếp cận được người đàn ông này.

(*: lối sống không xa hoa, khoe khoang, ăn chơi trác tán)

Tổ chức hoài nghi sau lưng Bạch Nguyên Xuyên có thế lực lớn chống lưng, cho nên Triệu Mỹ Linh làm nữ nhân của Bạch Nguyên Xuyên, bắt đầu điều tra tình báo.

Suốt thời gian 3 năm, Triệu Mỹ Linh mới tìm được một ít dấu vết còn lưu lại.

Mà lúc đó, tham dự vào chuyện còn có cả Sở Vân Hiên, Hạ Lưu Ly, Lãnh Như Phong, Tiêu Lạc Hàn, làm cho cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn.

Vẫn ám binh bất động dấu kín một ít thế lực, mà kẻ thù của Bạch Nguyên Xuyên triển khai hành động trả thù vô cùng mãnh liệt. Bạch Nguyên Xuyên vì sự an toàn của con gái, dùng chính mình làm điều kiện đổi mạng sống cho con, nhưng không có kết quả, vẫn là bất hạnh mà chết.

Theo Triệu Mỹ Linh, thế lực sau lưng Bạch Nguyên Xuyên, cùng Sơn Khẩu Tổ ở Nhật Bản có chút quan hệ.

Vốn đã phức tạp nay càng thêm phức tạp, lại dính líu tới Nhật Bản, thế cục liền trở nên càng thêm khó bề phân biệt.

Thân phận của Triệu Mỹ Linh hiển nhiên không phải cấp cao, cho nên chuyện ả biết cũng không phải nhiều, ả tuyệt đối không biết tình báo cơ mật. Cho nên ả cũng không biết tại sao tổ chức muốn bắt Bạch Tiểu Hoa. Đương nhiên, hiện tại ả đã chịu chấp nhận số phận, cho nên quyết định sẽ không nói dối.

Sau khi Bạch Tiểu Hoa từ địa lao về, liền lâm vào trầm tư.

Sở Vân Hiên lần đầu tiên cách xa nàng ba thước, một đầu hắc tuyến không dám ngẩng lên nhìn

Bạch Tiểu Hoa thấy hắn một bộ dáng con dâu nhỏ hoảng sợ, đột nhiên xì một tiếng bật cười, trêu đùa nói, "Này, đường đường là thủ lĩnh hắc đạo uy chấn cả nước, đại danh truyền khắp thế giới, lại mang bộ dạng thế này à?"

Sở Vân Hiên khóe miệng vừa cong, nhìn Bạch Tiểu Hoa cười, chỉ cảm thấy đau cúc hoa quá.

"Triệu Mỹ Linh vừa nói như thế, em thấy sao?" Tốt nhất là nói sang chuyện khác.

"Cô ta biết không nhiều lắm, nhưng chúng ta cũng không tính là không có thu hoạch gì, tuy rằng tình báo biết quá ít, nhưng tốt xấu gì hiện tại chúng ta sẽ đề cao cảnh giác . Nhưng mà, anh làm sao bắt được cô ta ?"

"Có lẽ cô ta biết tin em ở Thiên Long hội, cho nên muốn đến tìm hiểu một chút thật hư ra sao, nhưng lại không ngờ sẽ bị anh bắt lại. Nơi này nhưng là Thiên Long hội, không phải vườn rau nhà cô ta, muốn đến muốn đi tự nhiên như khách sạn, nào có chuyện tốt như vậy nha".

"Thì ra là thế! Thân phận của tôi đã sắp bại lộ, kẻ thủ của cha năm đó và cả tổ chức hắc đạo này, đoán chừng bây giờ đang bắt đầu truy bắt tôi rồi”. Bạch Tiểu Hoa khẽ vuốt cằm, như đang có điều cần suy nghĩ

"Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em." Sở Vân Hiên đem Bạch Tiểu Hoa ôm vào lòng, nhận thấy được sự giãy dụa của nàng, nhẹ nhàng cười, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đặt vào trong lòng mình, dịu dàng nói, "Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em, anh dùng tất cả của Sở Vân Hiên anh để thề!"

Tâm Bạch Tiểu Hoa dần dần bình tĩnh lại

Hai người nhẹ nhàng ôm nhau.

Sở Vân Hiên đem nàng ôm chặt hơn, trên dung nhan tuyệt sắc tràn đầy hạnh phúc, thỏa mãn mỉm cười.

Ở thời khắc ấm áp lãng mạn này, tiếng chó sủa lại đột nhiên vang lên làm Sở Vân Hiên sởn gai ốc.

Gâu gâu gâu!

Giống như đúc với tiếng con chó lúc nãy.

"Này. . . . . . Đây là. . . . . ." da đầu Sở Vân Hiên bắt đầu run lên, chẳng lẽ cô tính hạ dược với ả kia thật ? “Làm sao lại có chó thật ở đây . . . . . ?

Bạch Tiểu Hoa nhún vai cười khẽ, sau đó từ trong túi lấy di động ra, vẻ mặt vô tội nói, "Nga, anh hỏi cái này hả, là ghi âm mà thôi, chắc là không cẩn thận đụng phải."

Sở Vân Hiên hung hăng giật giật khóe mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Con chó lúc nãy ở trong ngục giam cũng là cái do cái này à?"

Bạch Tiểu Hoa đấm nhẹ hắn, "Vô nghĩa, Thiên Long hội có chó sao? Đây chính sáng ý độc nhất vô nhị của tôi, những năm gần đây tôi cũng không ít lần dùng chiêu này lừa người, trăm trận trăm thắng, hắc hắc!"

Lừa người, thật sự là rất lừa người, cô nàng này mới vài năm không thấy, đã trở nên phúc hắc như vậy rồi ? Sở Vân Hiên oán hận nghĩ, đoán chắc là đệ tử thần thâu và Ngọc Đường Xuân dạy hư Tiểu Hoa nhà mình, lần sau nhất định phải đem bọn họ biến thành đầu heo, hừ!

Sự tồn tại của mẹ con hung dữ nhà nọ càng ngày càng nhiều người hiểu rõ, Thiên Long hội từ trên xuống dưới đều cung kính đối với bọn họ. Không cung kính không được a, ngay cả gia chủ đều bị này hai mẹ con nhà này bắt nạt gắt gao, mỗi ngày đều đã bị nữ nhân cường hãn này hành hung nhiều lần, huống chi là nô tài nhỏ bé bọn hắn? Vạn nhất bị phu nhân nhìn không vừa mắt, nhất định sẽ bị tra tấn đến chết!.

Tại sao lại nói như vậy? Tất nhiên là có nguyên nhân cả.

Hôm kia, hai vị hộ pháp đại nhân vì thử năng lực của phu nhân , cho nên âm thầm khảo nghiệm, kết quả bị chỉnh tới nỗi phải đi bệnh viện cấp cứu. Phu nhân cười tủm tỉm làm một bàn cơm nhỏ, lấy lý do là lần đầu tiên gặp mặt nên bỏ một chút công sức làm quà ra mắt, hai vị hộ pháp nhìn ánh mắt sắc bén của gia, nỗ lực nuốt hết một đống lớn vật thể không rõ hình dạng

Sau đó. . . . . . Trực tiếp bị đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày hôm qua, bốn vị đường chủ đại nhân không tin lời đồn, lại không sợ chết mà đi tìm phu nhân gây phiền toái, phu nhân cười tủm tỉm tiếp đãi bọn hắn, đối với bọn họ rất cung kính, bốn vị đường chủ đại nhân vừa lòng đến cực điểm mà ra về. Kết quả đi một hồi mới phát hiện, phủ đệ của mình bị người ta làm nổ tung tóe, mà phu nhân vừa mới mỉm cười tiễn bọn hắn ra về đây.

Sau đó. . . . . . đành phải dựng lều mà ở, lấy lý do là: "Thèm vào, bốn chúng ta dựng lều dã ngoại không được sao?"

Tám vị trưởng nhóm có thể tin bọn hắn là dựng lều dã ngoại hay sao? Cũng không phải đồ ngu. Vì thế tám người hội họp lại một chút, quyết định về sau kiên quyết không thể đắc tội tân phu nhân, nàng ngay cả gia chủ cũng dám chém, huống chi là bọn hắn? Bọn họ không muốn đi bệnh viện, cũng không muốn dựng lều dã ngoại.

Thảo nê mã, rất dọa người nha !

Hoàn toàn không nể nang các đại nhân vật nòng cốt cấp cao này, hai mẹ con chuyện gì cũng dám làm, gia chủ lại vô cùng sủng bọn họ, sủng đến tận trời luôn, có lẽ các nàng chỉ nói một câu, gia chủ có thể đem toàn bộ Thiên Long hội này đuổi hết đi. Vạn nhất phu nhân ngày nào đó nổi hứng, tùy tiện nói muốn đổi gió, muốn làm nổ Thiên Long hội, gia chủ chỉ sợ đem lửa đến tận tay cho họ không chừng .

Cho nên, đại gia tình nguyện đắc tội gia chủ, cũng không nguyện ý đắc tội phu nhân. Sớm thấy rõ bản chất của cô ta một tý, đem Bạch ác quỷ cùng tiểu ác quỷ nhà cô ta để lên trên đầu, còn thiếu mỗi lập hai cái bài vị Trường Sinh mà cúng bái thôi.

Mà hai vị đầu sỏ gây nên chuyện này, lại đang ung dung đi dạo phố!

Biết Sở Vân Hiên có phái cao thủ đi theo mình, Bạch Tiểu Hoa cũng rất yên tâm.

Tuy rằng trong phòng có rất nhiều quần áo mà Sở Vân Hiên đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại là số đo lúc đó, bây giờ cô đã gầy hơn trước kia mấy chục ký, tuy rằng quần áo đều là hàng hiệu quốc tế, nhưng mình mặc lại không được. Tuy hắn có phân phó thủ hạ chuẩn bị quần áo cho mình, nhưng trong tình huống vội vội vàng vàng, chỉ kiếm được một hai bộ, không đủ mặc a, cho nên hắn để mình tự đi shopping, nguyên nhân cũng bởi vì mình bị chán sắp chết rồi.

Ngẫm lại mình trước kia, lại nhìn bộ dạng hiện tại, Bạch Tiểu Hoa cảm thấy cứ như một giấc chiêm bao. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem suy nghĩ trong lòng thu về, lôi kéo tiểu bảo bối vào cửa tiệm quần áo thoạt nhìn rất sang trọng.

5 năm qua Bạch Tiểu Hoa sống rất đơn giản, hơn nữa nàng đối với phương diện này cũng không hứng thú cho lắm, cho nên rất ít khi ăn diện, càng không tự nhiên đi mua một đống quần áo về làm gì, nếu không phải vì Sở Vân hiên, sợ hắn xấu mặt, nàng chỉ định mua đại một ít rồi về.

"Xin chào quý khách! Xin hỏi ngài là tới mua hay xem quần áo ạ?” Một cô nhân viên diện mạo dư xinh đẹp nhưng lại không có thừa kiên nhẫn hỏi. Nhìn cô gái này mà xem, tuy rằng phong thái ung dung, diện mạo mỹ lệ nhưng đoán chắc không có nhiều tiền, bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, cho nên thái độ phục vụ làm thế nào cũng không cung kính nổi, dù sao loại người như thế này cô gặp nhiều rồi, cũng không sợ đắc tội bọn họ .

"Quần áo đương nhiên xem rồi mới mua, cô đi mua quần áo chẳng lẽ không xem mà mua luôn sao?" Bạch Tiểu Hoa thông minh như vậy, tất nhiên biết cô gái bán hang này cho mình là người nghèo không có tiền, chỉ xem cho đã mắt chứ không mua nổi

"Nga, bên kia đều là hàng cao cấp giá rất đắt, qúy khách qua bên này xem đi, hàng bên này giá ưu đãi hơn một chút ạ." Dù sao cũng là khách hàng, cho nên cô cũng không dám quá phận, nếu như bị khiển trách sẽ không tốt.

Nghe một câu nói như thế, Bạch Tiểu Hoa liền không khách khí.

"Tôi muốn bộ mới nhất !" Bạch Tiểu Hoa kiêu ngạo nói, TMD dám coi thường cô nãi nãi ngươi à, nếu không chỉnh chết ngươi, ta sợ sẽ bị sét đánh mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.