Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 42: Q.1 - Chương 42: Sinh không đúng lúc




Bước chân thất thểu, chậm rãi xuyên qua màn đêm hắc ám lạnh như băng.

Giờ phút này, Sở vân Hiên rốt cục mới hiểu được, mọi người trên đời này vì yêu mà đau, vì yêu mà rơi lệ. Đàn ông không phải không biết khóc, chẳng qua là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi.

Hắn bị trọng thương nhưng không hề có cảm giác, chỉ cảm thấy trái tim lúc này như vỡ vụn từng mảnh.

Tâm bị tổn thương thì so với thân thể có đáng gì.

“Xuất hiện đi.” Sở Vân Hiên thản nhiên nói, thân thể vô lực ngã ngồi xuống đất.

“Lão đại!” Sở Thiểu Hoa từ góc tối đi ra, thấy điệu bộ suy yếu của Sở Vân Hiên thì muốn đỡ hắn dậy.

Sở Vân Hiên khoát tay, “Không cần, cứ để tôi như vậy đi.”

Bóng dáng cô đơn, đâu còn vẻ tiêu sái phong hoa tuyệt đại cùng mị hoặc người khác như mọi khi.

Sở Thiểu Hoa nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, thương thế của lão đại không nhẹ, bất luận là thân thể hay tâm lí, đều gặp phải đả kích trí mạng. Hắn biết, mọi lời an ủi đều vô dụng, mấu chốt ở đây chính là lão đại. Tục ngữ nói rất đúng, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, khúc mắc của lão đại đều ở chỗ Bạch Tiểu Hoa. Nhìn hai người rối rắm như vậy, người luôn lạnh nhạt như Sở Thiểu Hoa cũng cảm thấy bối rối.

Hai người này, rõ ràng là yêu nhau.

Sở lão đại không nói, nhưng ai nhìn vô cũng nhận ra, anh ấy đối với Bạch Tiểu Hoa là yêu thương tới tận xương tủy.

Bạch Tiểu Hoa tuy rằng ở mọi nơi đều không muốn gặp lão đại, nhưng cũng không phải thật sự chán ghét anh ấy, nói đúng ra, chính là trốn tránh tình cảm của anh ấy, không thể đáp lại mà thôi.

Điều này… cũng là khúc mắc.

Sở Vân Hiên không biết cách thể hiện tình cảm của mình, chỉ cần là người hắn yêu thì hắn sẽ cho người đó thứ tốt nhất.

Còn Bạch Tiểu Hoa tuy bề ngoài có vẻ thờ ơ, không để ý đến chuyện vặt vẵn, kì thực cô là một người rất thông minh, có khí chất.

Một người đối với tình cảm rất cố chấp, một khi đã yêu thì tuyệt đối không buông tay, không sợ chết đâm đầu vào.

Còn một người thì đối với tình cảm hàm súc uyển chuyển, không dễ gì để người khác chạm đến nội tâm của mình, quá mức bình tĩnh, cẩn thận.

Hai loại người này nếu tiến tới với nhau, hậu quả là gì có thể đoán được.

Bất quá, lần đầu tiên Sở Thiểu Hoa cảm thấy, Sở Vân Hiên rốt cục cũng giống như người bình thường, người bình thường thì nên có phản ứng, có vui buồn cũng có đau lòng, không phải như trước kia là một con người máu lạnh tàn nhẫn, không có tình cảm, giống như một người máy sống.

Ít nhất, đây là một khởi đầu tốt.

Thân là trợ thủ đắc lực của lão đại Thiên Long hội, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ, tuy rằng không trực tiếp nhúng tay nhưng ở một bên nói vài lời cũng là có thể.

Qua nửa ngày, Sở Thiểu Hoa rốt cục cảm thấy không thích hợp lắm, liền tiến lên nhẹ giọng nói, “Lão đại, trở về nghỉ ngơi đi, tôi mời phu nhân đến xem thương thế giúp anh.”

Sở Vân Hiên khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, “Không cần, không có gì đáng ngại.”

Hắn không có gì đáng ngại, máu chảy ra nhanh như vậy còn làm vẻ mặc kệ, phỏng chừng ngày mai là có thể lập di chúc luôn được rồi.

Hắn muốn náo loạn không giống như bình thường, hắn không tin người phụ nữ kia thật sự mặc kệ sống chết của hắn, nếu cô thật sự không cần hắn nữa, vậy hắn tình nguyện cứ tiếp tục chảy máu mà chết đi.

Giống như đoán được ý tứ của Sở Vân Hiên, Sở Thiểu Hoa không nhịn được cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, “Lão đại, ngài vẫn nên về nhà nghỉ ngơi trước, thân thể quan trọng hơn.” Thân thể là thứ trọng yếu, nếu không làm sao tìm lão bà về, lão đại này của hắn cũng có một mặt bất chấp như vậy, thật sự là làm cho hắn mở rộng tầm mắt.

Sở Vân Hiên ho khan hai tiếng, lại ói ra hai búng máu.

Trong lòng thầm mắng Ngọc Đường Xuân chết tiệt, dám cùng mình so chiêu, thương thế của mình nghiêm trọng nhưng nhìn hắn thì có vẻ càng nghiêm trọng hơn.

Giỏi cho Ngọc Đường Xuân anh, không chỉ có y thuật tốt mà mưu kế cũng vô lại như vậy.

Hơn nữa, ánh mắt của anh ta đối với Tiểu Hoa, mình tuyệt đối không nhìn lầm cũng không có hiểu lầm.

Ngọc Đường Xuân rất yêu Tiểu Hoa.

Đôi mắt nheo lại, gian nan đứng lên, “Trở về.” Bỏ lại hai chữ, Sở Vân Hiên đi về hướng Thiên Long hội.

Sở Thiểu Hoa cúi đầu vuốt cằm, cung kính nói, “Vâng!”



Thân thể của Ngọc Đường Xuân vốn suy yếu, trải qua trận đấu vừa rồi thì sắc mặt càng thêm khó coi, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, tinh thần và đôi mắt cũng ảm đạm không có sắc thái, trừ bỏ thời điểm nhìn về phía Tiểu Hoa thì con ngươi có sáng lên mấy phần.

“Tôi làm anh đau sao?” Thấy Ngọc Đường Xuân nhìn mình, Bạch Tiểu Hoa còn tưởng mình làm anh đau nên bôi thuốc không khỏi nhẹ lại.

Không chỉ có nội thương mà ngoại thương của anh cũng rất nghiêm trọng.

Ngọc Đường Xuân hạ mí mắt xuống, nhẹ giọng nói, “Không đau, một chút cũng không đau.”

“Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết.” Người đàn ông này lúc nào cũng một bộ dáng nhạt như nước, mặc dù đau đớn nhưng vẫn sẽ ẩn nhẫn, thật là làm cho người khác đắng lòng mà.

Đột nhiên cô nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc kia.

Cúi đầu nhìn xuống tay mình, một cái tát vừa rồi kia, đầu ngón tay vẫn lại còn dư âm.

Ánh mắt bi thương ủy khuất của hắn nhìn mình.

Sực nhớ ra, hắn cũng bị thương, không biết tại sao, trong lòng như là bị nghẹn một búng khí, buồn bực khó chịu.

Tâm tình của cô đều viết hết lên mặt, Ngọc Đường Xuân làm sao không biết chứ?

Từ sâu trong đáy lòng anh thở dài một tiếng, cầm lấy hộp thuốc mỡ trong tay cô, thản nhiên nói. “Anh cảm thấy cũng đỡ rồi, em đi xem Sở Vân Hiên một chút đi.” Vừa mới uống thuốc, hiện tại cần nghỉ ngơi, tội gì phải làm cô khó xử.

Bị anh nói trúng tâm sự, Tiểu Hoa xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại như cũ kiên trì, lắc đầu nói, “Anh ta da dày thịt béo, một chút thương thế này không hại chết anh ta được đâu.”

Dứt lời, cầm lấy thuốc mỡ, định tiếp tục giúp anh xoa lên vết thương.

Ngọc Đường Xuân cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn lạnh lẽo của cô, cánh môi tái nhợt nhếch lên một độ cong xinh đẹp, “Tin anh đi, thương thế của anh ta không nhẹ hơn anh đâu, anh đã uống thuốc rồi, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi là được, em ở đây cũng vô dụng.”

Thân thể của người luyện võ mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, chỉ cần điều trị nội thương, thì việc khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Đi đi, đừng làm bản thân mình hối hận.” Anh thản nhiên nói.

Bạch Tiểu Hoa nhìn anh, vẫn có chút do dự.

“Phu nhân, lão đại thực sự bị thương rất nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, đã muốn ngất đi rồi.” Sở Thiểu Hoa vốn đang đứng yên lặng ngoài cửa, rốt cục không nhịn được mở miệng nói, cho dù rất sốt ruột nhưng vẫn không dám tùy tiện đi vào.

Đàn em ưu tú như vậy, Sở Vân Hiên biết đi đâu tìm được nữa chứ.

Ngọc Đường Xuân vuốt tóc Bạch Tiểu Hoa, dịu dàng nói, “Đi đi.”

Bạch Tiểu Hoa cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, giúp anh đắp chăn, dặn dò anh nghỉ ngơi sớm rồi rồi đứng dậy rời đi.

Sở Thiểu Hoa đợi sau khi Bạch Tiểu Hoa rời khỏi phòng Ngọc Đường Xuân mới lắc mình xuất hiện ở trước cửa, nhìn người trên giường, thần sắc tuy có bệnh nhưng lại thanh dật thoát tục, mở miệng nói, “Ngọc Đường Xuân, ít nhất theo tôi thấy, anh không phải là loại người giống như bên ngoài đồn đại là vô tình, tôi thay lão đại cảm ơn anh.”

Ngọc Đường Xuân khe khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mắt lại, khoát khoát tay.

Sở Thiểu Hoa nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ còn lại thế giới của riêng anh, một mảnh cô đơn.

Sinh không đúng lúc.

Nếu anh sinh ra trễ hai mươi năm, hoặc là cô sinh sớm hai mươi năm, có lẽ sẽ không gặp phải cảnh ngộ như thế này.

Ông trời cố tình để cô xuất hiện vào giữa cuộc đời của anh, và rồi khiến anh yêu cô.

Tâm có vướng bận, lúc ra đi, làm sao anh có thể buông tay đây!

( Diễm : mặc dù rất yêu bé Hiên nhưng hết ngược mnr T>T )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.