Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 39: Q.1 - Chương 39: Nỗi đau của Ngọc Đường Xuân




Bạch Tiểu Hoa biết, chuyện mình đột nhiên kiếm được tiền sẽ khiến người khác đố kỵ. Trước đừng nói người ngoài, ngay cả người nhà mình cũng đã bắt đầu rục rịch.

Vương gia đặc biệt phái Vương Lam Nhân tới chính là tìm hiểu thực hư chuyện này.

Dù sao bọn họ cũng chưa rõ thái độ của Sở Vân Hiên đối với mình, nói cho cùng, họ vẫn là e ngại Sở Vân Hiên. Tuy rằng rất tức giận nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đây cũng không phải là đầu mối tốt.

Cô luôn ghét nhất là gặp phải mấy chuyện phiền phức. Vì sao cô chỉ đơn giản muốn làm chút chuyện thôi mà lại khó khăn như vậy?

Khó có được một buổi chiều xuân nắng, tâm tình của cô có chút u sầu.

Thờ ơ ngồi làm thuốc bột, bỗng nhói một cái, đầu ngón tay cô bị kim đâm phải.

“Á…” Chết tiệt, lại có thể tự đâm vào tay mình.

Máu chảy, ngón trỏ cũng sưng lên.

Ngọc Đường Xuân một bên lười biếng phơi nắng chợt nghe được tiếng kêu của cô, liền đi đến bên cạnh. Hắn không chút suy nghĩ nắm lấy tay cô, há miệng ngậm lấy ngón trỏ bị thương.

“Đừng nhúc nhích, lập tức hết đau ngay.” Ngọc Đường Xuân nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương, chờ khi máu ngừng chảy mới lấy băng cá nhân băng lại giúp cô.

“Cảm ơn anh, tiểu Xuân.” Tay cô lẳng lặng nằm trong bàn tay hắn, bàn tay to lớn nóng hổi, đem tay nhỏ bé của cô bao kín, thật sự vô cùng ấm áp.

Tay cô vốn lạnh như băng, giống như không hề có nhiệt độ, cho dù là mùa hè cũng vậy.

Nhận thấy được không khí không được tự nhiên, cô mạnh mẽ rút tay lại, xấu hổ nói cảm ơn.

Ngọc Đường Xuân cười nhạt, con ngươi bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì. Chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, thản nhiên nói “Đồ ngốc, nghĩ cái gì mà ngồi ngẩn người vậy, việc đơn giản như thế cũng đổ máu được.”

Bạch Tiểu Hoa tránh ánh mắt của hắn, làm tiếp công việc đang dở, cúi đầu bất mãn nói “Anh mới là đồ ngốc.”

Ngọc Đường Xuân ha hả cười khẽ, lần thứ hai trở lại vị trí ban đầu của mình, tựa vào ghế sa lon cầm quyển tạp chí lên.

Bạch Tiểu Hoa nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi “Tiểu Xuân, tôi vẫn rất thắc mắc. Cậu cùng Sở Vân Hiên đã biết nhau từ sớm sao?” Cô cũng không quên lúc trước là nhờ ai ban tặng mới bị bắt đến Thiên Long Hội.

Giống như biết cô muốn hỏi gì, Ngọc Đường Xuân hơi hơi gật đầu một cái, giọng điệu bình thản nói “ Ừ, biết, nhưng không quen. Lần trước lão gia nhà tôi phân phó tôi đến Thiên Long Hội, đưa cho hắn ít dược liệu cũng chỉ là quà gặp mặt thôi.”

Nếu hắn sớm biết rằng Sở Vân Hiên và cô có quan hệ sâu như vậy, hắn còn có thể tặng quà gặp mặt như vậy sao?

Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết.

Tuy vậy, lời hắn nói chỉ dừng lại ở đó thôi. Bởi vì Bạch Tiểu Hoa hiện tại cũng không đủ điều kiện để đạt với cấp độ kia.

Bạch Tiểu Hoa đương nhiên biết tính cách của hắn, hắn nếu không muốn nói, không muốn làm, ai cũng không thể ép nổi hắn.

Hắn có thể trả lời vấn đề của cô, còn giải thích cho cô nghe, cô hẳn là nên cười trộm rồi.

Xoa bóp cái trán có chút đau, ở đời này, muốn tiếp tục sinh tồn quả thật khó khăn. Cả ngày mệt như chó không nói, lại còn phải đối phó với đám oanh oanh yến yến này.

Ngày hôm đó quả thực nghẹn khuất.

Ngọc Đường Xuân tay cầm tạp chí, nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc qua cô gái nhỏ hết nhíu mày lại thở dài bên kia.

Bỗng dưng – Ngực đột nhiên đau đớn, mồ hôi lạnh không chút khách khí liên lục chảy xuống.

Sắc mặt vốn tuấn tú xinh đẹp bây giờ trở nên tái nhợt, đầu ngón tay nắm chặt cũng trắng bệch, móng tay nghiến vào thịt nhưng không cảm thấy đau đớn.

“Tiểu Xuân, đột nhiên muốn đi đâu vậy?” Nhìn bóng dáng thon dài vội vàng muốn rời đi, Bạch Tiểu Hoa nghi ngờ hỏi.

Ngọc Đường Xuân ổn định thân mình, đưa lưng về phía cô, khuôn mặt bị bóp méo dữ tợn.

“Tự nhiên nhớ ra có việc phải làm nên ra ngoài một chút, đại khái đến tối mới về.” Móng tay cắm vào thịt, máu tươi từ từ chảy ra.

Nhịn xuống

Ít nhất là trước mặt cô ấy.

Hắn dùng hết khí lực toàn thân, duy trì giọng điệu bình thường.

Con ngươi nhu tình nhưng một mảnh thê lương, cô đơn hoang vắng.

“Vậy à, ừ, vậy được rồi, tôi biết rồi.” Mặc dù có chút khó hiểu thái độ khác thường của hắn, nhưng Tiểu Hoa biết, người đàn ông này sẽ không gạt mình. Hắn nói gì, cô đều tin hết.

“Tôi đi.” Cố nhịn không té xỉu, Ngọc Đường Xuân chậm rãi bước đi.Hắn không muốn để cô biết, lại càng không muốn để cô chứng kiến, ít nhất không phải lúc này.

Bóng dáng từ từ biến mất trong tầm mắt của Bạch Tiểu Hoa.

Mãi cho đến tối, Ngọc Đường Xuân mới lết thân thể mệt mỏi về, lặng lẽ mở cửa,

Cả biệt thự tối đen như mực, chứng tỏ cô đã đi ngủ.

Tiến vào phòng khách, ánh trăng dịu dàng chiếu vào, hiện lên bóng dáng nhỏ xinh đang ngồi trên sa lon.

Hắn bật đèn lên, kinh ngạc nhìn cô gái đang ngồi đó.

“Về rồi à?” Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra cảm xúc.

Ngọc Đường Xuân gật đầu, nhẹ nói ra một chữ “Ừ”

“Lại đây.” Tiểu Hoa ngẩng đầu, mắt hạnh ẩn hiện một tia sáng nhàn nhạt.

Ngọc Đường Xuân như cũ gật đầu, tiêu sái đi qua, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Trên người cô tỏa ra mùi hương cơ thể, vờn quanh hắn, không thể tự kềm chế.

Cô nắm lấy tay hắn, khẽ bắt mạch. Kỳ lạ là, mạch vô cùng vững vàng, hơi thở bình thản, không có nửa điểm như bị bệnh.

Ngọc Đường Xuân dịu dàng cười, rút tay mình ra, sau đó nắm lấy tay cô. Bàn tay to ấm áp bao vây đôi tay nhỏ bé không xương của cô.

“Tôi có chút hối hận vì đã dạy em y thuật.”

Bạch Tiểu Hoa tùy ý để hắn lấy đôi tay lạnh lẽo của mình, giương mắt nhìn hắn “ Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

Ngọc Đường Xuân đem cả hai tay cô cầm lấy, đêm mùa xuân vẫn có chút lạnh, hắn liền đưa tay cô lên gần miệng, nhẹ nhàng thổi khí.

“Tay lạnh như vậy, đi tắm nước ấm rồi ngủ đi.”

Sắc mặt Bạch Tiểu Hoa lạnh lùng, bình tĩnh nhìn hắn. Trong đôi mắt bừng lên ngọn lửa nhỏ.

“Tôi không sao, đừng lo lắng.” Giống như biết suy nghĩ trong lòng cô, Ngọc Đường Xuân thản nhiên cười, trong mắt hắn đều là hình dáng của cô.

“Đến tột cùng là đau đớn đến cỡ nào mà khiến Ngọc Đường Xuân danh khắp thiên hạ không tiếc tàn phá thân thể mình?” Thanh âm bình thản ôn nhu, chứa đựng tức giận cùng lo lắng, thậm chí còn nhiều hơn là sự đau lòng.

Cô lôi từ ngực ra một chiếc khăn trắng loang lỗ máu quăng xuống đất.

Ngọc Đường Xuân cười khẽ.

Ra là vậy.

“Anh còn cười được sao?” Bạch Tiểu Hoa thật sự có chút tức giận. Cho tới giờ người đàn ông này vẫn che dấu tâm sự của mình rất tốt. Hắn thật sự không tin cô sao? Tương tự, cô cũng nghi ngờ chính mình, biết hắn đã mấy năm nay, vậy mà cô không nhận ra thân thể hắn khác thường.

Nếu không phải hôm nay cô tình cờ phát hiện dấu máu kia, hắn hẳn là sẽ lừa gạt cô cả đời đúng không?

“Thực xin lỗi.” Hắn nói, Sau đó cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô “Là tôi không tốt.”

Thực xin lỗi, là tôi không tốt –

Bạch Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy mắt rưng rưng, mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

“Tôi không lạnh, anh mặc vào đi.” Cô muốn cởi áo ra, nhưng bị hắn ngăn lại.

Hắn xoa đầu cô, biểu tình dịu dàng trước giờ chưa ai thấy, giờ phút này vô cùng cưng chìu nhìn cô “Sao lại tức giận như trẻ con vậy, ngoan!”

Bạch Tiểu Hoa cúi đầu, hít hít mũi, đem nước mắt mạnh mẽ nuốt xuống. Giọng nói có chút rầu rĩ, tựa như trách móc “Có thể trị được, đúng không?”

Ngọc Đường Xuân không nói gì nhìn bộ dạng tủi thân đáng thương của cô, tâm đều trở nên mềm mại.

Cô như mèo con vươn móng vuốt túm áo hắn, hai mắt ươn ướt ngẩng đầu “Có thể trị được, đúng hay không? Anh là Ngọc Đường Xuân, là bác sĩ danh tiếng Ngọc Đường Xuân, là Ngọc Đường Xuân có thể đem người từ Quỷ Môn Quan kéo về, sao có thể không trị nổi cho chính mình, đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.