Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 48: Q.1 - Chương 48: Người đặc biệt




Thiên Long hội bỏ qua chuyện của bốn nhà, nhưng chuyện đã truyền đi khắp nơi rất nhanh, đương nhiên, chuyện Sở Vân Hiên muốn trở thành nhân tài của địa giai cũng bị mọi người biết. Trong lúc nhất thời, Thiên Long hội nổi tiếng không ai đuổi kịp, phải biết rằng ở thế tục, nhân tài của Huyền giai là vô cùng hiếm có, tồn tại nhân tài của địa giai chính là chuyện nghịch thiên.( Cái này có thể hiểu là anh Hiên lên một cấp mới,mà cấp này thì chắc mấy người tầm già già mới có,như mấy truyện dị giới đấu khí ấy)

Những nhân tài của địa giai 26 tuổi, mặc dù tham gia đánh võ cổ xưa của thế gia (nhà làm quan), nhưng rất ít khi để lộ ra sự biến thái của bản thân.

Phong cảnh của Thiên Long hội nhiều vô kể, bốn nhà cùng hợp lại vẫn ít hơn, phạm vi thế lực được mở rộng nhanh chóng, đương nhiên đã trở thành một thế lực khổng lồ, vốn là một hội Thiên Long vô cùng cường hãn, đã vậy lại còn vùng dậy một cách hung hăng mạnh mẽ.

Bầu không khí của cả tòa thành A bất chợt trở nên khẩn trương.

Thần y Tiểu Hoa làm cho phòng khám bận rộn hơn trước, dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều là bị cảm, ngay cả hắt xì hai cái, cô cũng chạy đến người đó để khám bệnh.

Kiếm được tiền, cô cảm thấy hứng thú, có thể nói là ai đến cô cũng không từ chối, cơ bản là mỗi ngày đều đủ tiền sống.

Hôm nay, lại gặp tình huống giống vậy, có chút khác biệt là, người đến là một gương mặt quen thuộc.

Lúc khám bệnh cho bệnh nhân, Bạch Tiểu Hoa không ngẩng đầu lên, tập trung làm việc, bất chấp Diệp Đan Phượng nhìn cô từ trên xuống dưới.

Thời điểm này, xét về mức độ bình tĩnh, ai mở miệng trước là người thua, dù sao cô cũng có nhiều thời gian, cô ta muốn kéo dài, cô cũng kéo dài theo, xem ai hơn ai.

Thời gian từ từ trôi qua, trời bắt đầu tối, bệnh nhân càng ngày càng ít.

Diệp Đan Phượng đứng ngồi không yên, có chút khó chịu, nhìn chằm chằm cô gái đang đếm tiền chăm chú.

Cô gái này tham tiền sao? Có thể nói, đối với việc tự mình đến, cơ bản là cô sẽ không trở về tay không như thế.

Rốt cục thì cô không nhịn được mà đứng dậy đi về phía Bạch Tiểu Hoa, mà cũng vừa lúc Bạch Tiếu Hoa ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Diệp Đan Phượng, có chút ngạc nhiên nói "A, lúc Diệp tiểu thư đến, tôi còn bận việc, không thấy cô đã tới, thật xấu hổ!"

Diệp Đan Phượng rất muốn phun một ngụm nước mắm ra cho mặn chết cô gái này! Cô ta đã nhìn thấy cô đến, trong lòng bây giờ chắc đang vui mừng.

"Hoa thần y lại khách sáo rồi, tôi cũng vậy mà. Vừa tới thôi." Vừa tới ư, bà đây đã đợi cả buổi chiều.

Là Bạch Tiểu Hoa hãm hại!

Tiểu Hoa mỉm cười, lễ phép hào phóng nói "Diệp tiểu thư đến chỗ của tôi, là tới xem bệnh hay là bốc thuốc?" Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô ả, không dám trêu chọc cô ả thật là quá đúng, không hổ là một tế bào gian ác.

"Xem bệnh!" Diệp Đan Phượng vừa đặt mông ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Hoa nói "Không phải xem bệnh, mà là tò mò, nên đến xem cô thôi."

Sự thẳng thắn của cô ả làm cho Bạch Tiểu Hoa không ngờ tới.

"Xem tôi? Cô và tôi đều là phụ nữ, những gì cô có tôi cũng có, cô còn xem tôi làm gì?" Bạch Tiểu Hoa nói xong, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, run run hỏi, "Chẳng lẽ nam nữ cô đều ăn hết, cô nhìn trúng tôi ư?"

Diệp Đan Phượng đang uống trà, không nhịn được, phun ra một cái.

Bạch Tiểu Hoa nhịn cười, một tay chống cằm, hẹp hòi nhìn cô.

"Xí! Bà đây bình thường không đụng đến phụ nữ, tôi cam đoan với cô, tôi chỉ thích đàn ông." Diệp Đan Phượng vừa nói xong, thì đồng thời Sở Thiểu Hoa vừa bước vào, nghe được một chút.

"Diệp Đan Phượng, cô chạy tới làm cái gì?" Sở Thiểu Hoa luôn luôn ôn tồn lộ ra vẻ mặt không vui.

Diệp Đan Phượng vừa nghe những lời này, sự đè nén không thể bộc phát, một Bạch Tiểu Hoa mà cô cũng không trêu chọc được, còn cô từ một hộ pháp thành tiểu thư bị bỏ rơi, làm cho người ta phải kiểng nể!

"Sở Thiểu Hoa, bà đây muốn đi như thế nào thì đi như thế đó, đến lượt anh quản tôi từ khi nào thế, lo mà quản cho tốt công việc của mình đi!"

Sắc mặt Sở Thiểu Hoa lạnh lùng, thản nhiên nói "Cô đi đâu tôi đương nhiên không xen vào, cũng không muốn quản, nhưng nếu không phải cô giở trò ngang ngược, sự an toàn của phu nhân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, mà Diệp tiểu thư quá mức nguy hiểm, cho nên mời cô lập tức rời khỏi."

"Tôi quá nguy hiểm? Cái quái gì thế này! Tôi cũng không phải là một con hổ, cũng không cài bom hẹn giờ, tôi nguy hiểm như thế nào, Sở Thiểu Hoa, anh mau nói rõ ràng, nếu không tôi cứ ở lì đây tranh cãi với anh." Diệp Đan Phượng cũng không rõ chính mình, vì sao mỗi lần vừa thấy Sở Thiểu Hoa, cơn tức liền đặc biệt to lên, hận không thể đem hắn trói lại, mỗi ngày lấy roi da quật, quật chết hắn!

"Ha ha!" Sở Thiểu Hoa cười lạnh "Một người tùy hứng lại ngu ngốc như một con nhóc, tôi lười tính toán với cô."

"Anh nói ai tùy hứng ngu ngốc hả? Anh nói ai là con nhóc?" Bây giờ Diệp Đan Phượng thật sự muốn bùng nổ, lấy roi da luôn mang theo bên mình ra hướng đến Sở Thiểu Hoa, giống như con thú bị chọc giận, giương nanh múa vuốt tấn công quân địch.

Sở Thiểu Hoa không tránh không né, dùng tay dễ dàng bắt được roi da đang hướng đến mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu, thản nhiên nói "Chỉ có con nhóc mới có thể cầm roi da làm loạn, muốn cùng tôi so chiêu, đi về luyện tập thêm cái vài thập niên nữa đi!"

Luôn luôn ở bên cạnh xem xem nhiệt tình, đột nhiên Bạch Tiểu Hoa mở miệng nói "Thiểu Hoa, anh muốn chờ nha đầu kia lớn lên sao?"

Sở Thiểu Hoa sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Tiểu Hoa, vẻ mặt không được tự nhiên lộ ra một chút ửng đỏ, xấu hổ lại cố nói "Phu nhân, muốn phun vào cái máng cũng cần chuyên nghiệp một chút."

"A, phải không đó?" Bạch Tiểu Hoa gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói "Nhưng mà tôi không muốn phun vào cái máng này, chỉ là tôi đang nói sự thật mà thôi."

Sở Thiểu Hoa bỏ roi da ra, mất tự nhiên mà tránh né ý cười qua đôi mắt của Bạch Tiểu Hoa.

Bản thân che giấu bí mật nhiều năm, thế nhưng cô gái này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu ——

Diệp Đan Phượng còn ngây ngốc không rõ tình huống, thấy Sở Thiểu Hoa không để ý tới mình, lại khó chịu, ngọn lửa nhỏ trong lòng càng cháy càng mạnh, rất nhanh bùng nổ.

"Hãy đợi đấy, trước sau gì bà đây cũng trói anh lại!" Hàm răng gần như bị cắn nát.

Đến lúc đó xem, tôi không cần tra tấn mà anh vẫn chết!

Bạch Tiểu Hoa thấy chuyển biến tốt, cũng hiểu được hai người này còn giày vò nhau dài dài, xem tình hình, Diệp Đan Phượng này có vẻ không lanh lợi. Không trách được lần trước bị Sở Vân Hiên đuổi đánh không lâu, nhưng tinh thần cùng tâm tính cũng quá khỏe mạnh, căn bản không một chút bi thương, xem ra cô nàng này còn không hiểu được chính lòng của mình.

Sở Thiểu Hoa ơi Sở Thiểu Hoa, bình tĩnh như anh, cuối cùng cũng không qua được một chữ tình!(Ari chen chân: E hèm..quãng đường anh đi còn dài lắm)

"Được rồi, Diệp tiểu thư, nói mục đích cô tới đây." Diệp Đan Phượng tiếp tục kích động thêm, nói không chừng Sở Thiểu Hoa sẽ thật sự trừng phạt cô ta mất.

Lúc này Diệp Đan Phượng mới nhớ mục đích đêm nay.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, không có mục đích gì, chính là hiếu kỳ, đến xem cô mà thôi." Nhìn xem là một cô gái như thế nào, lại làm cho Vân Hiên ca ca mê mẩn.

Bạch Tiểu Hoa cười nhẹ, đứng lên đi về phía phòng ngủ "Tốt, vậy cô từ từ xem, tôi còn phải làm việc."

Đối với Diệp Đan Phượng, Bạch Tiểu Hoa thật sự sinh ra chán ghét, chỉ khi cô cùng tuổi với muội muội của mình, cô mới có thể tùy ý dày vò.

"Này, cô không hiếu kỳ vì sao tôi tò mò sao?" Diệp Đan Phượng đi theo bóng lưng của cô, vội vàng đuổi theo.

Bạch Tiểu Hoa chơi đùa với thảo dược trong tay, một âm thanh tinh tế vang lên "Không hiếu kỳ, cũng không muốn biết."

Diệp Đan Phượng không vui cắt lời, ở sau lưng cô lấy một cây bút, hung hăng đâm cô.( Ari: Bé Đan Phượng này cũng đáng yêu phết,đoạn đầu đọc thấy ghét nhưng đoạn này thấy có vẻ tùy hứng thôi,chứ k tâm cơ)

Dường như nhận ra được cô ta đang làm cái gì, Bạch Tiểu Hoa nhịn cười, tiếp tục công việc trên tay.

Qua được một lúc lâu, cuối cùng Diệp Đan Phượng không nhịn được nói "Cô có một đứa con 5 tuổi, mấy năm nay hầu như đều sống bằng nghề đánh bạc, thường xuyên bị người cho vay nặng lãi truy đuổi, cũng thường xuyên bị chủ nợ truy đuổi, cô đã từng thắng rất nhiều tiền, nhưng hầu như đều quyên cho cô nhi viện hoặc là phúc lợi viện, cô thua tiền thì bỏ chạy, sau đó bị người ta đuổi giết. Cô không phải là tiểu thư khuê các gì cả, tính tình cũng không có chút thục nữ, cô lừa bịp lừa gạt nhưng mọi thứ đều thành thạo."

"Cho nên, tôi mới không hiểu, vì sao Vân Hiên ca ca lại yêu cô như vậy, quả thực là yêu đến tận xương tủy." ( D: tính anh Hiên cuồng ngược mà bé ) )

"Nhưng mà mỗi lần tôi điều tra cô, sẽ xuất hiện kết quả không giống nhau, mỗi khi hỏi thăm về cô, sự chán ghét cô trong suy nghĩ sẽ giảm bớt một phần."

"Cho đến ngày hôm qua, tôi biết cô đem thuốc đến hội sở, sau đó toàn bộ tiền kiếm được đều quyên cho cô nhi viện... Rốt cuộc tôi hiểu được, vì sao Vân Hiên ca ca yêu cô đến như vậy."

"Cô gái này, thật đúng là người đặc biệt khó gặp trong thiên hạ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.