Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Hãm hại cha yêu tinh




Tổng bộ Thiên Long hội.

Khi Sở Vân Hiên ôm hai mẹ con Bạch Tiểu Hoa xuất hiện trước mắt mọi người, mọi người chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng ầm, giống y như bị sét đánh, vẻ mặt ngây ngốc mở to hai mắt nhìn.

Hơn nửa đêm lại ôm một người phụ nữ cùng đứa nhỏ về, đây là việc chấn động gì vậy?

"Sở lão đại, người này là. . . . . ." cận vệ của Sở Vân Hiên, Sở Thiếu Hoa cằm đều rớt ra. Vẻ mặt ngu ngốc kia lại mỉm cười hạnh phúc nhìn cô gái đang nằm trong long mình, khóe miệng của hắn chảy ra nước miếng, đây đúng là người đứng đầu Thiên Long hội của bọn họ sao?

"Chuẩn bị chút đồ ăn, tôi về phòng trước, đừng cho bất cứ kẻ nào quấy rầy tôi." Sở Vân Hiên vội vàng nói, rồi nhanh chóng ôm hai mẹ con đi lên lầu hai.

"Vâng!"

"Đúng rồi. . . . . ." Sở Vân hiên quay đầu, môi mỉm cười, trong phút chốc trời đất biến sắc "Chuẩn bị mấy bộ quần áo nữ nhân cùng quần áo trẻ em."

" Ôi chao!. . . . . ." Sở Thiếu Hoa sửng sốt, lập tức lắp ba lắp bắp nói: "Dạ, biết, đã biết."

Nhìn bóng dáng vội vã của Sở Vân Hiên, Sở Thiếu Hoa chỉ cảm thấy gió thổi lạnh thấu xương.

Mà những người còn lại vẻ mặt đều dại ra, không nói nên lời.

"Hơn nửa đêm lại ôm một người phụ nữ cùng đứa nhỏ trở về, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Cận vệ của Sở Vân Hiên, Sở Bồi Lâm, cùng Sở Thiếu Hoa đều là trợ thủ đắc lực của hắn.

"Tôi nhớ rõ, trong phòng của Sở lão đại có để bức ảnh một cô gái, nhưng rõ ràng không phải người mà hắn đang ôm?" Sở Thiếu Hoa nhớ hết sức rõ ràng, những năm gần đây Sở Vân Hiên hầu như mỗi đêm chỉ ở một mình ôm bức ảnh tràn đầy tâm sự, mà cô gái trong bức ảnh kia. . . . . . Thật đúng là làm cho người ta không dám khen tặng. Cùng cô gái mà lão đại mang về, quả thực không cùng một cấp bậc.

"Lão Đại đã khôi phục bình thường lại rồi, biết tìm một phụ nữ bình thường, mặc dù tốt nhưng mà cô gái đó đã có con, thế nhưng so với người lúc trước của lão đại tốt hơn nhiều, Thiếu Hoa, chúng ta không cần phải tức giận nữa, lão đại nhà chúng ta rốt cục đã thông suốt ." Sở Bồi Lâm kích động đến mức rơi nước mắt, họ vốn cho là lão Đại của bọn họ định sống cô độc đến hết quãng đời còn lại, thật không nghĩ tới……, hóa ra hắn ở bên ngoài ngay cả con cũng đã có, thật sự là quá tốt.

"Bây giờ vẫn chưa xác định, đợi ngày mai xem như thế nào đã."

"Ừ!"

Phòng Sở Vân Hiên rất có phong cách, rất giống với tính cách của hắn. Khác với trào lưu thời thượng hiện đại, căn phòng hắn mang màu sắc cổ xưa. Bình phong Tú Phượng Hoàng làm bằng sơn màu hồng, đủ loại đồ cổ ngọc quý sa hoa. Hắn hình như rất thích màu đỏ, cho nên từ phòng, cửa sổ cho đến sát đất tất cả đều treo màng bằng tơ lụa , tấm màng mềm nhẹ trong suốt màu đỏ, theo gió ngoài cửa sổ mà nhẹ nhàng lay động .

Liếc mắt một cái nhìn lại, vẻ đẹp gơi cảm lại huyền ảo, mông lung vô cùng đẹp đẽ. Đặt mình trong trong đó, giống như nằm mơ.

Tiểu Bảo được Sở Vân Hiên tắm sạch sẽ, sau đó đặt ở bên giường. Sở Vân Hiên nhìn khuôn mặt tinh tế đang ngủ say của tiểu Bảo, trên dung nhan tuyệt sắc tràn đầy yêu thương cùng trìu mến, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của tiểu Bảo.

"Bộ dạng thật tinh xảo đáng yêu, nếu nói nó không phải con ta, ai tin được chứ?" Sở Vân Hiên ha ha cười, đem màu đỏ vô giá Thiên Tàm bông tơ bị ôn nhu cái ở trên người tiểu bảo.

"Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cha không thể bất công được, nếu đã giúp con tắm sạch rồi, cũng nên tắm giúp cho mẹ con , đúng không?" Sở Vân Hiên cười tủm tỉm đem cô gái đang mê man ở bên giường bế đứng lên.

Thật nhẹ!

Sở Vân Hiên chau mày, không vừa lòng với cân nặng của cô.

Nữ nhân này, không có ăn uống đầy đủ sao?

Nhìn Bạch Tiểu Hoa im lặng rúc vào trong ngực mình, giống như một đứa nhỏ đang ngủ, tâm của Sở Vân Hiên bỗng dưng mềm lại .

Chỉnh cho nước trong bồn tắm ấm lại, mới cẩn thận đem Bạch Tiểu Hoa thả vào.

Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, vô cùng quen thuộc. . . . . .

Ngón tay thon dài của Sở Vân Hiên chậm rãi xẹt qua da thịt non mềm trắng nõn của Bạch Tiểu Hoa . Theo hai má, đến cổ, sau đó xương quai xanh. . . . . .

Nữ nhân này không vì sinh em bé mà dáng người biến dạng, ngược lại càng thêm hoàn mỹ, so với năm năm trước, thiếu đi sự ngây ngô non nớt, nhưng thêm vài phần hấp dẫn cùng quyến rũ.

Bởi vì sờ rất thích, Sở Vân Hiên căn bản luyến tiếc không muốn buông tay , ngược lại càng lưu luyến quên phải đứng lên.

Nhìn nữ nhân trước mắt bởi vì khí nóng mà khuôn mặt ửng hồng ,đôi môi đỏ mọng ướt át, Sở Vân Hiên rốt cục nhịn không được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Lúc đầu hắn chỉ định lướt qua , lại không kiềm chế được. Dần dần càng làm càng mạnh hơn, gấp gáp khiêu khích, cạy mở miệng của Bạch Tiểu Hoa , hung hăng triền miên cái lưỡi thơm tho của nàng, làm nụ hôn càng trở nên nóng bỏng.

Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc, khiến cả người Sở Vân Hiên run rẩy.

Hai tay bắt đầu ở trên thân thể mềm mại thăm dò. . . . . .

Đôi môi khẽ ngậm vành tai trắng nõn đáng yêu của cô, cắn nhẹ. Môi chậm rãi đi xuống phía dưới, tìm đến xương quai xanh vô cùng mẩn cảm của cô, nhẹ nhàng liếm .Mùi hương lan tỏa khắp không gian, ánh mắt trở nên mờ mịt, bóng đêm trở nên hỗn loạn.

"Hoa Hoa. . . . . . Em là của tôi!" Thì thào tự nói , khoảng trống trong tâm giống như chưa được lấp đầy, chưa bao giờ có thể thỏa mãn.

Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy ngực của mình ngứa ngứa, hỗn loạn truyền tới đại não, chậm rãi tỉnh lại.

Sao lại thế này. . . . . . Thân thể thật mềm yếu!

Từ mở sương mù mở mắt, lại nhìn thấy hai bàn tay to không biết ở đâu, ở trên đùi mình trơn bóng muốn làm gì thì làm. . . . . .

"A a a! Cút ngay!" Bạch Tiểu Hoa giật mình, giống như bị người ta hung hăng đánh một cái, một tiếng thét chói tai vang lên, nắm đấm liền hướng cái đầu kia hung hăng ném tới.

Sở Vân Hiên bị đánh trở tay không kịp, chỉ cảm thấy đầu bị đau, cả người thiếu chút nữa đứng không vững. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đã cảm thấy bụng mình đau xót, cả người bùm một tiếng, rơi vào trong bồn.

"Biến thái, sắc lang, hỗn đản, ngu ngốc. . . . . . Tôi đánh chết anh, ai cho anh dám chiếm tiện nghi của tôi, dựa vào. . . . . ." Bạch Tiểu Hoa thừa thắng tiếp tục truy kích, nên dìm hắn trong nước, hay dẫm nát người hắn, gắt gao đấm đá .

Đột nhiên, chân tay bị bắt lại, làm cô không thể nhúc nhích.

"Anh buông tôi ra, buông ra, mẹ nó!"

Bạch Tiểu Hoa đang dùng sức giãy dụa không nghĩ tới hắn thật sự buông tay, không kịp thu lực lại, lập tức bị trượt chân, cả người ngã nhào vào trong bồn tắm. Vừa lúc đó, một đôi bàn tay mạnh mẽ gắt gao ôm cô vào trong lòng, thân thể nam tính rực lửa dán dính lên người cô không có khe hở nào.

Bạch Tiểu Hoa từ trong nước ngẩng đầu lên, liền chống lại một đôi mắt xếch hẹp dài đầy mị hoặc.

Sở Vân Hiên cười cười, quần áo ướt đẫm dính vào thân thể cường tráng của hắn, lộ ra đường cong vô cùng hoàn mỹ.

"Chào buổi tối, phu nhân!"

Nhìn Sở Vân Hiên ở trước mặt, trong đầu liền xuất hiện từng việc hắn đã làm, Bạch Tiểu Hoa liền nhấc chân muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, lại bị chân của Sở Vân Hiên gắt gao ôm lấy, cùng nhau dây dưa mập mờ. Hai người hiện giờ mặt kề mặt, mắt đôi mắt, ngay hơi thở cả người đối diện đều có thể ngửi được.

Giãy dụa không có kết quả, Bạch Tiểu Hoa rốt cục buông tha.

"Sở Vân Hiên, anh đến tột cùng muốn làm gì?" chẳng biết tại sao hắn lại bắt mình đến đây, lại tự tiện muốn làm gì cô thì làm, nam nhân thật đúng là dã man, không chỉ có dã man, còn vô cùng không có tố chất. truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen . o r g

Nhìn cô giương nanh múa vuốt, bộ dạng thật giống mèo hoang nhỏ, Sở Vân Hiên che miệng, cười khúc khích.

Biểu tình cùng tư thái xinh đẹp vô cùng mị hoặc, càng tốt hơn so với năm năm trước, ngay cả nữ nhân đều không có cách nào so với hắn,hãm hại cha yêu tinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.