Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 46: Q.1 - Chương 46: Hai người này, quả thật là tuyệt phối!




Người phụ nữ này, không hề có dáng vẻ của thục nữ, cũng không phải tiểu thư khuê các, há mồm ra là bà đây, ngậm miệng lại là chửi rủa, giống hệt một nữ lưu manh, một nữ lưu manh không có văn hóa.

“Cô gái này không được.” Lão gia tử Tăng Khải Phàm bình tĩnh mở miệng, giọng nói đầy vẻ khinh thường.

“Sở gia chủ à, gia huấn không được phá vỡ, mong cậu nghĩ lại, đừng làm nhục thanh danh của Thiên Long hội, không thì chỉ sợ tổ tiên chết cũng không nhắm mắt.” Khang Phúc Sinh lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Hoa một cái.

“Cậu năm nay đã hai mươi sáu, cũng đến tuổi lập gia đình. Cho dù không cưới người trong Tứ gia chúng ta, nhưng ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối. Người này là thần y, chỉ cần kiếm tiền thay Thiên Long hội là đủ rồi, muốn tiến vào cừa Thiên Long Hội à…. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách.” Vương Bá Như quét mắt nhìn Bạch Tiểu Hoa, không hề kiêng dè điều gì, hung hăng dẫm nát cô dưới chân, tuy chỉ dẫm bằng ngôn ngữ.

Diệp gia, Diệp lão gia Diệp Khánh Phong vẫn híp mắt, không nói một lời, không phát biểu ý kiến gì với tình huống hiện tại, thỉnh thoảng chỉ cúi đầu nói gì đó với Diệp Đan Phượng.

Đám người dùng chiêu thông gia này, chẳng qua chỉ có mục đích nắm Sở Vân Hiên trong tay, cuối cùng là hoàn toàn có được Thiên Long Hội mà thôi.

Mục đích thật sự, bất quá là lấy cớ cho sự tham lam của mình.

“Chuyện thông gia này không bàn nữa. Còn chuyện cưới người khác thì miễn đi. Quy củ là do con người đặt ra, đương nhiên có thể sửa lại. Trong xã hội bây giờ, nam nữ yêu nhau đều tự quyết định được. Sinh ra là thủ lĩnh Thiên Long Hội, ngay cả quyền lợi ấy mà Sở Vân Hiên tôi cũng không có, thì chức Sở gia chủ này không làm cũng được.” Chán ghét bọn họ từ trước, đã vậy thì hắn nói thẳng, xem bọn họ còn cứng rắn được nữa không.

“Cậu…” Ba vị lão gia sắc mặt đen đến nỗi không thấy rõ mặt mũi, Sở Vân Hiên nói quá tuyệt tình vậy?

“Từ nay về sau, hủy bỏ tục lệ cưới hỏi, các người nghe rõ chưa? Mấy vị lão gia.” Lão bất tử gì đó, năm đó, người giúp Thiên Long Hội lên đỉnh cao là ông nội của ông nội của ông nội bọn họ, quan hệ gì tới mấy lão? Những người này đã bị dục vọng làm thối nát tâm hồn, Sở Vân Hiên srx ra tay diệt sạch.

“Sở Vân Hiên, cậu đừng quá đáng, nếu thiếu tứ gia này, ngày tàn của Thiên Long Hội sẽ không xa, cậu phải hiểu rõ điều đó.” BỌn họ không tin, một người phụ nữ làm sao quan trọng hơn được sự tồn vong của Thiên Long hội.

Buông tay đi, tên đàn ông nào mà không quan tâm tới quyền lợi chứ.

Đáng tiếc, Sở Vân HIên chỉ lạnh lùng cười, sự khinh bỉ và châm chọc ngày càng dày đặc trong mắt. Nụ cười kia như ác ma, âm trầm khủng bố.

“Ban đầu, đại gia tôi không muốn tuyệt tình như vậy, nhưng các người lại không biết xấu hổ, đại gia đây cũng không khách khí.” Dứt lời, hét về phía phía: “Dẫn người vào đây.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cửa bị mở ra, một đám người mặc đồ đen kéo theo vài kẻ bị thương, sống không bằng chết, tiến vào.

Tổng cộng có tám người, sáu nam hai nữ.

Đến khi tám người kia lộ mặt, bốn nhà lão gia tử: Diệp Vương Khang Tăng đều hoảng sợ, sắc mặt cực kì khó coi, không thể tưởng tượngđược , trừng mắt nhìn Sở Vân Hiên.

Hắn…. tại sao hắn biết?

Sở Vân Hiên cười âm u: “Thế nào? Chẳng lẽ mấy vị biết những người này?”

Toàn bộ phòng nghị sự yên tĩnh lại, bốn đại gia tộc xấu hổ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó toàn bộ cúi đầu.

“Tám người này, là người Thiên Long Hội. Mọi người nhất định ngạc nhiên vì sao lúc này bọn họ lại xuất hiện ở đây phải không?”

Giọng nói của Sở Vân Hiên vang vọng khắp đại sảnh.

“Tám người này, ba người là nhân vật quan trọng, bốn người là quản sự, hai người còn lại từng là bà vú của tôi. Suốt mười năm, lúc tôi còn vị thành niên, đã sống ở Thiên Long Hội. Cho dù là năng lực hay trí tuệ, đều là nhân tài hiếm có. Đáng tiếc… Thật sự đáng tiếc…” Sở Vân Hiên nhẹ giọng cười, lúc này, vẻ mặt của bốn vị lão gia đều trắng bệch, hắn lại tiếp tục nói: “Nhận được sự chăm sóc cẩn thận trong chục năm nay của tứ gia các người, bây giờ tôi đã có vợ con, coi như đã trưởng thành rồi, cho nên bọn họ cũng có thể về nhà nghỉ hưu, các người nói đúng không? Diệp lão gia tử!”

Diệp Khánh Phong trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Sở Vân Hiên, lập tức cảm thấy cả người run rẩy, do dự một hồi, xấu hổ nói “Sở gia chủ… nói rất đúng!”

“Vương lão gia, ông thấy sao?”

Giờ phút này, Vương Bá cũng bị Sở Vân Hiên làm choáng váng đầu óc. Rõ ràng lúc đầu là bọn họ làm khó dễ, bây giờ lại tự tìm rắc rối cho mình, trong lòng vô cùng tức giận, cúi đầu nói “Ừ…. Nghỉ hưu…về nhà nghỉ hưu, ha ha.” Mẹ nó, chuyện quái gì đây!

“Khang Lão gia và Tăng lão gia, hai vị thấy thế nào?”

Khang Phúc Sinh và Tằng Khải Phàm biết là mất thế chủ động, trong lòng hung hăng mắng Sở Vân Hiên một trận. Con mẹ nó, ngươi đã sớm biết chuyện này lại còn dám giấu diếm anh em nhiều năm như vậy, thật nham hiểm. Nhưng mặt ngoài, vẫn cười lấy lòng, nói “Vâng vâng vâng, Sở gia chủ nói rất đúng, về nhà nghỉ hưu, ha ha!”

Sở Vân Hiên cười vừa lòng, ánh mắt buông lỏng một chút. Hắn bưng ly trà tinh xảo lên, nhẹ nhàng thổi, sau đó… vẻ mặt như chó lông xù, bộ dạng lấy lòng, đưa tới trước miệng Bạch Tiểu Hoa, dịu dàng nói “Hoa Hoa, khát nước rồi, uống trà đi!”

Một phòng đầy người thiếu chút nữa hộc máu, đãi ngộ này… Cũng quá đáng đi?

Sở Bồi Lâm luôn bận rộn chuyện bên ngoài,không giống Sở Thiểu Hoa, cả ngày ở tổng bộ, đối với loại tình huống này cũng không sợ, cho nên hắn vẫn như thường, hai mắt đăm đăm.

Sở Thiểu Hoa nhịn không được, ha hả cười khẽ, đột nhiên ý thức được mình luống cuống, ho khan hai tiếng.

Mà Bạch Tiểu Hoa lại cực kì không phối hợp, quay đầu sang một bên, mắng “Cút ngay, dính nước miếng của anh, gớm, tôi không uống.”

Sở Vân Hiên cũng không giận chút nào, ngược lại, cười mỉm nói: “Không biết đã ăn bao nhiêu nước miếng của anh, bây giờ còn già mồm cãi láo, thật không ngoan!”

Khụ khụ….

Cả phòng đều vang lên tiếng ho khan.

Đại ca, anh cùng vợ nói chuyên yêu đưowng, thì xin đến chỗ khác mà nói được không? Đây là nơi công cộng!

Hoàn toàn coi tứ đại gia tộc bọn họ thành không khí. Quan tâm các người làm gì, ông đây không coi các ngươi vào mắt đấy.

Bốn vị lão gia tử sao còn ngồi được nữa, đều muốn chào tạm biệt, đám hỏi gì đó đã đi đời nhà ma cả, bọn họ muốn về nhà.

Sở Vân Hiên làm sao để họ thoát, không nhanh không chậm lên tiếng: “Chờ đã…vở kịch này vẫn chưa diễn xong mà, từ từ hẵng đi.” Dứt lời, tay giơ lên, lạnh lùng nói: “Tám người này, khoét mắt, cắt lỗ tai, rút lưỡi cho tôi! Thiên Long Hội ta mà muốn vào là vào, muốn ra là ra sao? Hừ!”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều choáng váng, tám người nằm trên đất, mặt xám như tro tàn.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên miên không ngừng, thê lương vô cùng.

Một loạt tròng mắt, lỗ tai đầm máu vứt trên dất, một đống lưỡi chồng chất một chỗ, trên đất toàn máu, vô cùng tanh hôi.

Hai mắt bốn lão gia đăm đăm, sắc mặt như tro tàn, run run nói không ra lời.

Nhóm đại tiểu thư vốn nũng nịu, rốt cuộc không chịu nổi mà nôn mửa, khóc hét muốn rời khỏi đây. Đám hỏi con mẹ gì nữa, gã đàn ông này không phải người, mà là quỷ.

Sở Vân Hiên cười khát máu.

Bạch Tiểu Hoa xoa xoa dạ dày mình, cảm thấy bên trong khó chịu như sông cuộn biển gầm, nói một câu khiến người ta muốn xỉu

“Nếu như mổ bụng moi tim thì chắc tôi đã ói ra rồi, tốt quá tốt quá…”

Mọi người đều cảm thấy mùi máu tươi chui vào miệng, kêu la thảm thiết, mùi nôn mửa hôi thối, có người còn sợ tè cả ra quần, tất cả mùi trộn lẫn với nhau, thật mất con mẹ nó hồn.

Mà con bé này, vẻ mặt lại cực kì tự nhiên, uống trà cắn hạt dưa, vui vẻ cứ như đang hưởng thụ ở khách sạn năm sao.

Hai người này, quả thật là tuyệt phối!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.