Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Đã biết chân tướng từ sớm




Bạch Tiểu Hoa là một người ngay thẳng, nếu đã đến bước này, cũng không cần thiết phải quanh co lòng vòng, dứt khoát nói thẳng ra.

Mà Sở Vân Hiên lại mím môi cười khẽ, giây tiếp theo, Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy một trận gió mát lướt qua, một đôi tay mạnh mẽ đã đem chính mình vây ở trong, ngã vào một vòng ôm ấp rắn chắc ấm áp

Trong khoảnh khắc, làn hương khác biệt - nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta thất thần.

"Mục đích? Anh thực sự có mục đích!"

Sở Vân Hiên cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, nâng cằm xinh xắn của nàng lên , cười khẽ :

"Mục đích của anh chính là em."

Bạch Tiểu Hoa bỏ tay hắn đang ngả ngớn trên cằm mình ra, lạnh lùng cười

“Anh không muốn trả lời cũng không sao, dù sao tôi cũng không muốn biết, chỉ hy vọng từ nay về sau anh đừng đến quấy rầy tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí, Sở Vân Hiên anh lợi hại, tôi biết, đối với anh, Bạch Tiểu Hoa tôi cũng không phải ngồi không, cùng lắm thì chúng ta người chết ta sống!"

Tưởng còn giống như 5 năm trước sao? Anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tôi phải giống như con chó vẫy đuôi chạy lại sao?

"Cút ngay, đừng động chân động tay với lão nương, nếu không lão nương cho ngươi liêt dương đến già."

Dứt lời, nhấc chân đạp một cái, tay phải làm thành quyền, hung hăng hướng tới hắn đấm tới.

Nàng biết mình không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng không biết mình tại sao lại phải nổi điên làm gì, 5 năm sau vẫn là không bình tĩnh, vẫn giống sự ngu ngốc như trước kia, bị yêu nghiệt này chơi đùa. Nàng hận, nàng khí, nàng càng ủy khuất.

Sở Vân Hiên bị công kích chỉ có thể tạm thời buông lỏng thân thể thơm mềm kia ra, không dám đánh trả, chỉ có thể cẩn thận không làm bị thương nàng khi mình đang né tránh

"Hoa Hoa, em tỉnh táo lại, hãy nghe anh nói trước đã." Sở Vân Hiên bất đắc dĩ, bắt được hai tay của nàng.

Bạch Tiểu Hoa nhấc chân liền đá vào giữa hai chân hắn, tính toán cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.

Sở Vân Hiên vội buông nàng ra, lui về phía sau mấy thước, trên trán đổ một giọt mồ hôi lạnh. Cô nàng trẻ con này, đùa thật!

"Không có gì để nói nữa, từ sau khi cha của tôi chết, tôi và các người không còn gì có thể nói nữa."

Bạch Tiểu Hoa lạnh lùng hé ra dung nhan kiều diễm, lúc nàng nhắc tới cha, trong mắt chợt lóe qua một chút đau đớn

"Hoa Hoa, anh chính là muốn cùng em nói chuyện này, cha của em. . . . . ."

Sở Vân Hiên còn chưa nói hết, Bạch Tiểu Hoa đã đá một cước vào cái bàn, đánh gãy lời nói của Sở Vân Hiên.

Sở Vân Hiên vung tay lên, cái bàn liền vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Mà hắn lúc này cũng không ở do dự, lắc mình một cái, trong nháy mắt đến trước mặt Bạch Tiểu Hoa, đem nàng giam cầm ở trong ngực mình, hai tay bắt được hai tay của nàng, chân sau ôm lấy hai chân của nàng, hai người thập phần ái muội kề sát nhau.

"Buông ra!" Bạch Tiểu Hoa dùng sức giãy dụa.

"Không buông!" Sở Vân Hiên bị Bạch Tiểu Hoa cọ cọ, cả người khô nóng, hạ thân cũng thực không kiềm chế liền nổi lên phản ứng.

Bạch Tiểu Hoa cũng phát hiện biến hóa của hắn, thiếu chút nữa thổ huyết, nam nhân cầm thú này đã bao lâu rồi không chạm vào phụ nữ? Không khỏi chửi ầm lên :

"Ngươi là lợn giống sao? Mẹ nó, phía sau còn có thể đứng lên, đồ tinh trùng lên não!"

"Em nếu muốn bị anh thượng ở đây, anh cũng không để ý đâu."

Sở Vân Hiên cũng không giận, ngược lại cười một cách xinh đẹp

Bạch Tiểu Hoa quả nhiên lập tức ngừng giãy dụa, bởi vì nàng biết, lấy tính cách không kiêng nể gì của người nam nhân này, nói được là làm được. Nàng không đánh lại hắn, so độ vô sỉ cũng không biết ai vô sỉ hơn, Bạch Tiểu Hoa đành phải oán hận nhỏ giọng mắng

"Phi, nguyền rủa anh về sau không đứng lên được, bị nam nhân bạo cúc hoa*!" (* : hậu môn )

"Lúc nguyền rủa, em nên nhỏ giọng một chút."

Sở Vân Hiên ở bên tai nàng thấp giọng nhắc nhở, nhân tiện cắn vành tai trắng noãn của nàng một chút.

Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy cả người tê rần, nghiêng người né tránh công kích của hắn, hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

Sở Vân Hiên cười khẽ, "Hoa hoa, điểm mẫn cảm của em, một chút cũng không thay đổi."

"Biến thái chết tiệt !"

Bạch Tiểu Hoa cắn hắn một ngụm, sau đó ngửa đầu nhìn trời

"Ông trời ơi, cầu xin người mang tên yêu nghiệt này về đi!"

Sở Vân Hiên cười càng vui vẻ, cưng chiều nhìn nữ nhân trong lòng mình, vẻ mặt dịu dàng

"Hoa Hoa, em vẫn giống y như trước đây, vẫn đáng yêu như vậy!"

Làm sao bây giờ, tình cảm chồng chất 5 năm sau sớm đã bùng nổ, Sở Vân Hiên cảm thấy sắp không khắc chế được chính mình, tình cảm mãnh liệt đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn chỉ cảm thấy được chính mình sắp nổ tung rồi, chết ở trong tay nữ nhân này mất thôi.

"Không chỉ biến thái, còn cuồng bị ngược đãi nữa!"

Bạch Tiểu Hoa vẻ mặt chán ghét nhìn hắn

"Nhanh buông tôi ra!"

Sở Vân Hiên không hề đùa với nàng, chăm chú nhìn vẻ mặt của nàng, chậm rãi mở ra môi đỏ mọng

"Hoa Hoa, chuyện anh muốn nói cho em biết chính là, cha của em không phải chúng ta hại chết, năm đó tình huống rất phức tạp, chúng ta cũng không biết chuyện gì, sau đó mới biết được hung thủ có một thân thế khác, hơn nữa luôn luôn bày ra một ít chuyện nguy hiểm, hiện giờ thế cục rất không ổn định, cha em năm đó là người trọng yếu, lại là quan lớn, kẻ thù không ít, người ngấp nghé văn kiên cơ mật quan trọng nhân rất nhiều, mà em là con gái duy nhất của cha, em có biết tình cảnh nguy hiểm của chính mình không ?”

"Tôi biết!"

Bạch Tiểu Hoa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ánh mắt lại không biết bay tới nơi nào, dần dần mất đi tiêu cự.

"Em. . . . . . biết?"

Bạch Tiểu Hoa gật đầu nhè nhẹ, bình tĩnh nói

"Tôi biết là không phải các người hại chết cha tôi "

"Thật vậy không? Thật tốt quá, anh vẫn tưởng là em không biết, anh vẫn muốn giải thích chuyện này với em, em có biết tâm trạng anh trong 5 năm này không? Anh vừa nghĩ tới. . . . . ."

Sở Vân Hiên hiện tại bị vây vào trạng thái kích động, 5 năm, hắn không có lúc nào là không nhớ tới, muốn giải thích với nàng chuyện này, nếu như năm đó không phải mình chưa kịp nói chân tướng cho nàng, nàng làm sao có thể rời đi được?

"Vậy thì thế nào?"

Bạch Tiểu Hoa gợi lên một nụ cười trào phúng, nhìn khoảnh khắc khuôn mặt Sở Vân Hiên trở nên cứng ngắc, thản nhiên nói

"Không phải các người hại chết cha của tôi, vậy thì thế nào?"

"Hoa hoa. . . . . ."

Sở Vân Hiên nhìn biểu tình xa lạ của nàng, giống như không mang theo một chút tình cảm nào, đờ đẫn nhìn mình, hắn đột nhiên không biết nên nói gì

"Vậy tại sao lúc đó em lại đi?"

"Cho dù không phải các người trực tiếp hại chết cha của tôi, chẳng lẽ các người dám thề, thật sự các người không dính líu một chút nào sao?"

Bạch Tiểu Hoa lạnh lùng nhìn Sở Vân Hiên, vẫn luôn cười như có như không, nam nhân mà núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không đổi sắc mặt, thế nhưng mặt lại trắng bệch, cắt không ra giọt máu.

Ngươi cũng sẽ có loại vẻ mặt này sao? Ngươi cũng sẽ biết đau sao?

"Hơn nữa, anh cảm thấy được tôi sẽ tiếp tục cùng. . . . . . ở chung một chỗ với người vì giết hại cha tôi mà mang theo mục đích đến gần tôi, cuối cùng lại tổn thương tôi, hại tôi nhà tan cửa nát sao?"

Thời điểm Bạch Tiểu Hoa nói những lời này, tâm chết lặng.

Môi Sở Vân Hiên run run, nhẹ nhàng mấp máy hai cái, thế nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần đem sự thật năm đó nói cho nàng, nàng nhất định sẽ tha thứ chính mình, nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình. Bởi vì nàng rất lương thiện, nàng rất yêu hắn. . . . . . Nhưng hắn đột nhiên phát hiện,mình chỉ là đoán mò đường đi trong sương mù thôi, sai rối tinh rối mù lên.

Giống như câu nói của Bạch Tiểu Hoa nói với mình năm đó

"Hiên Hiên, không ai luôn luôn sẽ ngồi một chỗ chờ anh đâu, anh lần sau nếu có trễ nữa, Hoa Hoa sẽ không chờ anh, đến lúc đó anh tìm không thấy Hoa Hoa, đừng có ở đó mà lầm bầm lải nhải nha !"

Không ai. . . . . . luôn luôn sẽ ngồi chỗ chờ anh.

Sở Vân Hiên nhắm lại đôi mắt câu hồn mị hoặc, đem bi thương cùng mất mát giấu trong bóng tối, không muốn nàng nhìn thấy.

Bạch Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng, thừa dịp hắn thả lỏng, thoát khỏi sự giam cầm của hắn, lui về phía sau mấy chục thước, cách hắn thật xa.

"Chuyện đã qua, tôi đã không muốn nhắc tới, lại càng không muốn kéo dài. Tôi biết anh hiểu được ý của tôi, về phần tiểu bảo, nó có phải con của anh không cũng không quan trọng, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, nuôi nó lớn khôn. Anh về nói lại ý của tôi với ba người kia đi, nói bọn họ để tôi yên, tiếp tục như thế này thì chẳng ai tốt cả đâu”

Bạch Tiểu Hoa thấy hắn vẫn nhắm hai mắt, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, tưởng rằng hắn đã nghĩ thông suốt

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Từ nay về sau, tốt nhất chúng ta đừng bao giờ ... gặp lại nữa!"

Nàng kiên quyết đi từng bước, tuy rằng đau lòng , nhưng cũng là tự nhắc nhở chính mình, vết thương có chút đau xót, là vĩnh viễn không thể khép lại. Tựa như con người khi còn sống, đều có một chuyện bí mật không nên nói, nếu không về sau sẽ tiếc nuối, giấc mộng không có đích đến, không quên được tình yêu của mình. Nàng biết mình không quên được nam nhân nàng từng dùng cả tánh mạng để yêu, cho nên cũng không bắt buộc mình quên, nàng thầm nghĩ sống một cuộc sống bình yên, sau đó chậm rãi già đi, lẳng lặng chết đi, hóa thành một đống bụi đất, không lưu một chút quyến luyến gì.

Mà Sở Vân Hiên nghe tiếng bước chân cách mình càng ngày càng xa, rốt cục mở hai mắt ra, một đạo lưu quang sắc bén hiện lên.

"Hoa Hoa, anh sẽ không thả em đi, thân phận của em rồi sẽ được phơi bày ra ánh sánh nhanh thôi, đến lúc đó chẳng những em gặp nguy hiểm, tiểu bảo cũng sẽ có nguy hiểm, chẳng lẽ em muốn tiểu Bảo đi theo em vượt qua mưa bom bão đạn, âm mưu chồng chất hay sao?"

Sở Vân Hiên không thể buông nàng ra, chỉ tưởng tượng những ngày không có nàng thôi, mà hắn đã cảm thấy mình giống như sắp chết, cho nên hắn không thể cứ như vậy mà buông nàng ra, cho dù nàng hận hắn, hắn cũng không thể thả nàng đi, tuyệt đối không thể!

Bạch Tiểu Hoa trong lòng cả kinh, nhớ tới thời điểm năm đó trước khi cha chết, từng hé lộ cho mình một cái bản đồ, mà nàng nhưng cũng xem không hiểu nên đặt chuyện đó sang một bên, những năm gần đây nàng quên mất chuyện này, hay là Sở Vân Hiên nói thật, mà những người đó muốn tìm đến mình chính là vì bản đồ kia sao?

"Huống hồ, em không muốn điều tra xem người giết cha cuối cùng là ai sao? Em chẳng lẽ sẽ không muốn báo thù sao?"

Sở Vân Hiên nheo lại con mắt , nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia dừng lại, câu thần cười xinh đẹp.

“Anh có thể giúp em, chỉ cần em muốn, mạng của Sở Vân Hiên này có thể cho em luôn."

Bạch Tiểu Hoa quay đầu lại, nhướng mày cười lạnh

"Vậy đổi lại anh muốn gì? Tôi cũng không đoán được, anh sẽ làm một giao dịch ngu ngốc như vậy!"

Nàng quả thật bị lời nói Sở Vân Hiên nhiễu loạn suy nghĩ, chính mình gặp nguy hiểm cũng không sao, nhưng tiểu bảo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn dẫn tiểu bảo sống cuộc sống lang bạc đầy nguy hiểm sao? Hơn nữa, kẻ thù giết cha, nàng nằm mơ cũng muốn báo thù, đạo làm con, thù của cha mẹ sao có thể bỏ qua?

Sở Vân Hiên nghe được lời của nàng, lại ôn nhu cười

"Không hổ là Bạch Tiểu Hoa – người hiểu rõ anh nhất trên thế giới này, nhưng mà, anh muốn gì hiện tại sẽ không nói cho em biết, chờ thời điểm về sau anh cần, em tự khắc phải trả cho anh!"

Tuyệt sắc dung nhan cười xinh đẹp, cười không sao cả, nhưng ở một góc không ai thấy, lại cất giấu một tia đau lòng

Cái hắn muốn, chẳng qua là làm cho nàng ở bên cạnh mình nhiều hơn một chút mà thôi.

Nhưng là hắn không thể nói, hắn biết chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ chính mình nói cái gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nếu nói như vậy, vậy dùng hành động để chứng minh, để tranh thủ, để vãn hồi đi .

Nghĩ như vậy , tâm Sở Vân Hiên, dần dần bình tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.