Một Cục Cưng Và Bốn BaBa

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Bàng hoàng bất an




Một giây tiếp theo Tiêu Lạc Hàn chợt ôm Bạch Tiểu Hoa vào lòng.

Cái ôm ấm áp tản ra hơi thở nam tính, mùi nước hoa quen thuộc, cánh tay cường tráng của Tiêu Lạc Hàn khiến cho cô trầm mặc, hít thở không thông.

“Em là của anh, 5 năm trước là của anh và 5 năm sau cũng vậy, đời này em đều là của anh…” Anh vẫn bá đạo và cuồng vọng như trước.

Tiểu bảo hai mắt trợn trắng, cuối cùng đành lắc đầu quay đi. Không nên xem hành vi mờ ám của hai người này a.

Mà hai người đi theo bảo vệ kia vẫn luôn phòng bị nên khi nhìn thấy Bạch Tiểu Hoa bị Tiêu Lạc Hàn ôm lấy họ thật sự không còn bình tĩnh nữa. Đó là bà chủ, vợ của ông chủ, sao có thể tùy ý để cho người khác ôm ấp được. Vì thế họ nhanh chóng xuất ra khí thế dũng mãnh.

“Mau buông bà chủ ra.” Trong đó có một người xuất ra mười thành công lực, khi đối mặt với kẻ địch thì muốn thắng trước tiên phải chiếm được ưu thế.

“Bà chủ của các ngươi?” Tiêu Lạc Hàn cười lạnh giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, con ngươi anh sáng lên, sâu không thấy đáy nhưng lại như chứa đựng lửa giận mãnh liệt, môi mỏng khẽ nhếch, “Đúng là không biết sống chết, ngay cả ông chủ của các người tôi còn không để vào mắt huống chi là các người.” Nói xong xoạt một tiếng hai người ở phía sau lấy tốc độ sét đánh đứng trước mặt Tiêu Lạc Hàn.

Thực lực đôi bên nhìn tương đương nhưng phía Tiêu Lạc Hàn có vẻ nhỉnh hơn một chút.

Bạch Tiểu Hoa muốn dùng dược nhưng cả người đều bị Tiêu Lạc Hàn ôm chặt, hai tay không thể nhúc nhích nên cũng chẳng làm được gì.

Tiếp đó, không cần cô ra tay vì dường như có hơi thở nguy hiểm đang đến gần.

Con mắt Tiêu Lạc Hàn nheo lại cảnh giác nhìn xung quanh.

“Người của anh à?” Bạch Tiểu Hoa hỏi.

“Không phải.” Tiêu Lạc Hàn lắc đầu, càng ôm chặt Bạch Tiểu Hoa hơn, “Sở Vân Hiên chắc có nói cho em biết, đây chắc là người do kẻ địch phái tới.”

Bạch Tiểu Hoa cười khẽ, xem thường nói, "Tốt, tôi gây ra sự việc lớn như vậy chính là muốn dẫn dụ bọn chúng ra.”

Tiêu Lạc Hàn tức giận, ánh mắt tản ra ánh sáng nguy hiểm, “Không phải là em muốn đi tìm chết chứ? Sao em lại dám có ý nghĩ này?”

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?” Bạch Tiểu Hoa cười lạnh, “ Bọn họ mấy năm qua vẫn cứ muốn truy tìm tung tích của tôi, điều đó chứng minh tôi có giá trị vô cùng quan trọng, tôi dẫn dụ bọn họ ra không chỉ muốn biết người chủ mưu phía sau mà còn muốn biết đến tột cùng bọn họ muốn bắt tôi là vì cái gì?”

“Lý do của em đối với anh mà nói không quan trọng.” Cái ôm của Tiêu lạc Hàn càng nóng bỏng càng điên cuồng hơn, “Điều quan trọng là em còn sống hơn nữa còn phải sống trước mặt anh.” Vì điều này anh sẽ bất chấp tất cả.

"..." Ánh mắt của Bạch Tiểu Hoa nhìn Tiêu Lạc Hàn có phần phức tạp, nghi hoặc, khó hiểu. Nhớ năm đó, người làm cô tổn thương sâu sắc nhất chính là anh - Tiêu Lạc Hàn.

“Mang con trai của tôi đi trước, phải bảo vệ nó cho cẩn thận!” Tiêu Lạc Hàn lớn tiếng quát, “ Không được để cho nó bị một chút tổn hại nào.”

“Nhưng mà ông chủ…” Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Tiêu lạc Hàn nên vẫn hơi do dự.

Sắc mặt Tiêu Lạc Hàn lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Bảo vệ con tôi không tốt các anh có thể tự sát để nhận tội. Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai, đi mau!”

Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ gật đầu, "Vâng!"

Bạch Tiểu Hoa cũng nói với hai người bên cạnh, “Mục tiêu của bọn chúng là tôi, hai người hãy cùng với người của Tiêu Lạc Hàn mang Tiểu Bảo rời đi trước đi.”

Hai người cũng do dự, đối bọn họ mà nói, bà chủ và cậu chủ đều quan trọng như nhau.

“Nếu Sở Vân Hiên ở đây anh ấy cũng sẽ làm như vậy, các người hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ an toàn trở về Thiên Long hội.” Nghe Bạch Tiểu Hoa nói vậy cuối cùng họ cũng có chút do dự.

Tiểu bảo giơ ngón cái lên với Bạch Tiểu Hoa nói, “Mẹ, mẹ là giỏi nhất, tiểu bảo sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ trở về.”

Bạch Tiểu Hoa cười từ ái, trong mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng, giơ ngón cái lên “Tiểu bảo ngoan chờ mẹ!”

Nhìn bốn người mang theo Tiểu Bảo rời đi, Bạch Tiểu Hoa rốt cục cũng yên lòng, thở phào nhẹ nhõm.

“Em nuôi dạy tiểu bảo rất tốt.” Tiêu Lạc Hàn ở bên tai cô thấp giọng nói.

“Thả ra, anh cũng rời đi đi.” Bạch Tiểu Hoa giãy dụa, giọng điệu có chút vội vàng, cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm ngày càng gần và khoảng cách đến chân tướng cũng ngày càng gần.

"Anh sẽ không để cho em mạo hiểm!" Tiêu Lạc Hàn bình tĩnh lạnh nhạt nói xong câu đó rồi ôm Bạch Tiểu Hoa chạy nhanh ra phía cửa sau, nơi đó có một căn phòng bí mật , có thể tạm thời trốn ở đó.

Đột nhiên bị ôm lên, Bạch Tiểu Hoa thét một tiếng chói tai, "A...anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống, tên khốn này!"

Một lúc sau, đại khái có tám gã mặc quần áo màu đỏ sậm, bịt mặt với tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cửa của công ty bách hóa, tốc độ của bọn họ quá nhanh, ngay cả người trên đường đều không có cảm giác được. Giống như ảo ảnh bình thường, những người này đã đi vào cửa sau của công ty.

Tu luyện giả!

Hai người vẫn tránh ở căn phòng bí mật sắc mặt trở nên căng thẳng.

"Cao thủ Hoàng giai hậu kỳ!" Tiêu Lạc Hàn thản nhiên nói, "Trách không được bọn họ dám lộ liễu như thế, nếu như không sử dụng bí pháp, người bình thường rất khó nhìn thấy hành tung bọn họ."

"Cao thủ Hoàng giai hậu kỳ?" Bạch Tiểu Hoa thường xuyên qua lại với bọn Tư Đồ Nam, Ngọc Đường Xuân nên cũng biết một ít chuyện về tu luyện giả.

“Năm đó sự việc của ba em liên quan đến rất nhiều người, không ngờ tới tại liên quan tới danh gia vọng tộc.”

Bạch Tiểu Hoa sửng sốt, lẩm bẩm nói, “Danh gia vọng tộc? Thế lực thần bí này làm sao có thể liên quan đến ba?” Trong đó rốt cục có bí mật gì mà mình không biết?

“Một lần điều động tám gã cao thủ Hoàng giai, trong đó có hai người là Hoàng giai hậu kì, sáu người còn lại đều là Hoàng giai trung kì, cử ra như thế trừ bỏ danh gia, anh nghĩ không ra thế lực khác.” Tiêu Lạc Hàn nhíu mi, tuy rằng anh đã sớm nghi ngờ chuyện năm đó không đơn giản nhưng cũng không nghĩ tới nó lại liên quan đến họ.

Bạch Tiểu Hoa lạnh lùng nhìn Tiêu Lạc Hàn, “ Bây giờ anh còn có tâm trạng để ăn đậu hũ của tôi sao?” Chỉ thấy một cái tay to đang ở bên eo nhỏ của cô mập mờ vuốt ve.

Tiêu Lạc Hàn lại không để ý tới, không chút ngượng ngùng ngược lại còn làm bộ dáng như đây là chuyện đương nhiên.

“Đừng nói chuyện, nếu bị phát hiện thì phiền phức đấy, vì để tránh cho em phá hỏng mọi chuyện anh sẽ dạy cho em thế nào gọi là ẩn nhẫn.” Tiêu Lạc Hàn cười khẽ, môi mỏng khêu gợi hung hăng hôn xuống cánh môi trước mặt, nhanh chóng hấp thụ vị ngọt trong cái miệng xinh xắn kia.

Nụ hôn của anh vẫn nhiệt tình, bá đạo và cảm giác giống hệt trong trí nhớ của cô như trước.

Anh cạy hàm răng của cô ra, nhanh chóng tiến vào, hung hăng cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô.

Bạch Tiểu Hoa rất muốn hét lên, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Tai của Tiêu Lạc Hàn vẫn luôn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bất kể là ai trong thế gia anh cũng sẽ điều tra, vì chuyện này mà năm đó anh và Tiểu hoa không thể nói chuyện rõ ràng, nếu như những người này muốn tìm chết anh cũng sẽ không ngại cho họ một bất ngờ thú vị.

Nhưng giờ phút này...

Anh lại nghĩ chỉ muốn được ở bên cạnh cô.

Tiêu Lạc Hàn giam giữ Bạch Tiểu Hoa ở trong lòng, ép sát vào tường, bàn tay của anh đặt ở bên hông cô chậm rãi di chuyển ra phía trước… Đã bao lâu rồi anh không ôm cô vào lòng? Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm của cô?

Anh thở dài thỏa mãn.

Cơ thể cô vẫn giống như trước đây, thơm mát mềm mại.

Bạch Tiểu hoa giãy dụa, Tiêu Lạc Hàn không cho phép thậm chí càng ôm cô chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích, cứ như vầy đi, để cho tôi ôm em một chút, xin em…” Giống như đang ở trong mộng, anh cũng đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng này. Hiện giờ anh có chút hoài nghi không biết đây có phải sự thực không, anh hoang mang, sợ hãi đây chỉ là mộng ảo, như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

“Buông ra, anh… tên khốn này!” Hiện giờ anh ta còn tâm trạng làm ra hành động này, Bạch Tiểu Hoa rất muốn một cước đá anh bay ra tới Thái Bình Dương mà.

“Phù…!” Tiêu Lạc Hàn nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên tai cô khiến cả người cô mềm nhũn, “Im lặng một chút, nếu không anh không chắc sẽ kiềm chế được đâu đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.