Mộng Nhu Tình

Chương 21: Chương 21: Trở về




Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Mộ Dung Hằng đang nói chuyện với Lục lão đầu, tầm mắt Mộ Dung Thâm nhìn xung quanh một vòng, không nhịn được mà hỏi Nhiếp Vân, “Sư tỷ ngươi đâu?”

Hai ngày nay Mộ Dung Thâm không thấy tiểu cẩu muội, ngày thường nha đầu kia hay cãi nhau vài câu với hắn, đột nhiên biến mất, có chút không quen.

Nhiếp Vân nói: “Hai ngày này sư tỷ không thoải mái, vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Mộ Dung Thâm nhíu mày, “Không thoải mái? Chẳng phải hai ngày trước còn tốt sao? Nàng làm sao vậy?”

“Ta cũng không rõ lắm, sư tỷ không nói, sư phụ muốn khám nhưng sư tỷ không chịu, nhốt mình ở trong phòng, cũng không biết sư tỷ làm sao.”

“Không nói tại sao không thoải mái ư?”

“Chưa nói.”

“Hiện tại nàng đang ở trong phòng?”

“Đúng vậy? Thất vương gia, làm sao vậy?”

“Ta đi xem nàng.”

Mộ Dung Thâm nói xong liền quay đầu nói với Khương Linh Lung, “Tứ tẩu, thân thể tiểu cẩu muội không thoải mái, đệ đi xem nàng, tí nữa về.”

Khương Linh Lung gật đầu, vội hỏi: “Lục cô nương làm sao vậy?”

“Không biết, đệ đi trước.”

Mộ Dung Thâm nói xong liền quay đầu, bảo Nhiếp Vân dẫn hắn về núi.

Một lúc sau, Lục lão đầu cũng đi mất.

Khương Linh Lung vội đỡ Mộ Dung Hằng, nói: “Tướng công, Thất đệ trở về núi thăm Lục cô nương, chúng ta lên xe chờ đệ ấy đi.”

Mộ Dung Hằng giật mình, “Thăm Lục cô nương?”

“Đúng vậy, thật ra ta cảm thấy Thất đệ rất thích Lục cô nương, tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng hình như mỗi lần cãi nhau xong, tâm tình đệ ấy rất tốt.”

Mộ Dung Hằng cười lớn, “Oan gia.”

Hai người lên xe ngựa.

...

Phía bên kia, Mộ Dung Thâm đi tới phòng Lục Song Ngưng, gõ cửa.

Lục Song Ngưng đau dạ dày, cuộn tròn ở trong chăn, nghe thấy tiếng đập cửa, phiền lòng gào một câu, “Đừng gõ!”

Mộ Dung Thâm cau mày, “Là ta.”

Lục Song Ngưng nghe thấy giọng Mộ Dung Thâm, đôi mắt sáng ngời, đột nhiên xốc chăn từ trên giường ngồi dậy. Nàng không nghe lầm phải không? Là hỗn đản Mộ Dung Thâm đúng không?

“Lục Song Ngưng, mở cửa.” Đang nghĩ ngợi, giọng Mộ Dung Thâm lại truyền đến.

Lục Song Ngưng đột nhiên giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. Ai da, thật đúng là tên hỗn đản Mộ Dung Thâm!

Nàng sốt ruột xuống giường, chạy tới trước gương đồng để chải đầu.

Mộ Dung Thâm vẫn luôn ở bên ngoài gõ cửa, “Dù ngươi không mở cửa, ta vẫn vào được!”

“Ai da, tới đây, thúc giục cái gì!” Lục Song Ngưng búi kiểu tóc đơn giản, bước nhanh tới mở cửa. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thâm liền tức giận, “Sao ngươi lại tới đây? Không phải các ngươi đi rồi sao?”

Mộ Dung Thâm liếc nhìn nàng một cái, “Nghe nói ngươi không thoải mái?”

Lục Song Ngưng ngây ra một lúc, nói: “Có chút, làm sao thế?”

“Chẳng phải ngươi là đại phu sao? Không thoải mái thì tự bốc thuốc cho mình, lại vô dụng tới nỗi phải để sư phụ ngươi bốc thuốc, đã thế còn không cho ông ấy khám là có ý gì?” Giọng Mộ Dung Thâm không tốt lắm, như là đang giáo huấn.

Lục Song Ngưng không cao hứng, “Ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì, ngươi cũng không là gì của ta, sao phải quản ta!”

Mộ Dung Thâm khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường trên cửa, nghiêng đầu nhìn Lục Song Ngưng nói: “Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi? Nếu không phải ngày nào ngươi cũng làm thịt băm hương cá cho ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nguyện ý quản ngươi?”

Trong lòng Lục Song Ngưng nhảy dựng, phảng phất như nỗi lòng của mình bị chọc thủng, “Ngươi... Ngươi nói bậy gì đó, ai thèm làm...”

“Món kia, sư phụ ngươi không thích ăn, sư đệ ngươi cũng không thích ăn, Tứ ca Tứ tẩu đều không thích ăn, chỉ có mỗi ta thích ăn mà thôi. Những thức ăn khác ngươi nấu rất đa dạng, vậy mà món kia, ngươi làm suốt một tháng. Lục Song Ngưng, ngươi dám nói không phải làm cho ta?”

Mộ Dung Thâm nói, đột nhiên ngả người, bả vai dựa vào tường, khóe miệng cong lên, cười nhìn Lục Song Ngưng, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Lục Song Ngưng bị ánh mắt của Mộ Dung Thâm nhìn tới mức trái tim run lên, nói năng lộn xộn, “Ngươi... Ngươi nghĩ linh tinh gì đấy... Ai nói không ai thích ăn? Chẳng lẽ ta thích ăn thì không được sao? Ngươi... Ngươi có thể đừng tự mình đa tình được không, ngươi cho rằng... Ngươi cho rằng ngươi là ai... A!”

Lục Song Ngưng còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thâm đột nhiên tiến tới gần.

Khuôn mặt phóng đại ở trước mắt nàng, môi gần như chạm vào môi nàng.

Lục Song Ngưng sợ tới mức ngừng thở, “Ngươi... Ngươi muốn làm gì?”

Đáy mắt Mộ Dung Thâm đều là ý cười, đột nhiên hỏi, “Tiểu cẩu muội, không phải là ngươi thích ta chứ?”

Lục Song Ngưng trừng mắt, “Ngươi... Ngươi đừng nói bậy! Sao có thể... Sao ta có thể thích tên hỗn đản như ngươi!”

Lục Song Ngưng phản bác, nắm chặt lòng bàn tay, lùi lại hai bước, cách xa Mộ Dung Thâm ra một chút.

Đột nhiên hắn dựa gần như vậy, đầu óc nàng cũng sắp hỏng rồi.

Ý cười trong mắt Mộ Dung Thâm càng sâu, đột nhiên hỏi nàng, “Thế nào? Muốn xuống núi với ta không?”

Trái tim Lục Song Ngưng run rẩy, khiếp sợ nhìn về phía hắn, “Ngươi... Ngươi nói cái gì?”

Mộ Dung Thâm nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên lại nói: “Không có gì.”

Lục Song Ngưng: “...”

Mộ Dung Thâm đột nhiên đứng thẳng người, nói: “Lần trước lúc ở khách điếm ném ngươi ra ngoài, ta xin lỗi, chúng ta cũng coi như không đánh không quen, vết cắn mà ngươi cắn ta cũng thật tàn nhẫn, đến bây giờ vẫn còn dấu răng, cho nên coi như hòa.”

Lục Song Ngưng mím môi, không hé răng.

Mộ Dung Thâm cởi một miếng ngọc bội trắng bên hông, đưa cho Lục Song Ngưng, “Cái này tặng cho ngươi, về sau tới kinh thành, tới Thất Vương phủ tìm ta, với khối ngọc bội này, bọn hạ nhân sẽ cho ngươi vào.”

Nói xong liền nhét vào tay Lục Song Ngưng.

Lục Song Ngưng siết chặt, nhìn hắn.

Mộ Dung Thâm cũng nhìn nàng, trong lúc nhất thời, hai người không ai nói chuyện.

Thật lâu sau, Mộ Dung Thâm đột nhiên giơ tay, sờ đầu Lục Song Ngưng, “Ta đi đây, tiểu cẩu muội, chiếu cố chính mình cho tốt.”

Lục Song Ngưng mím môi, ngực giống như nghẹn lại, tưởng như muốn nói, rồi lại không biết nên nói cái gì.

Mộ Dung Thâm quay đầu, cất bước đi về phía trước.

Lục Song Ngưng nhìn bóng dáng hắn, nhìn hắn càng ngày càng xa, mắt thấy hắn sắp ra khỏi sân, đột nhiên nàng hô lên một tiếng, “Mộ Dung Thâm!”

Bước chân Mộ Dung Thâm hơi ngừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Lục Song Ngưng cắn môi, giọng nói nhỏ đi vài phần, “Đi đường cẩn thận.”

Mộ Dung Thâm nhìn nàng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Ta biết rồi.”

...

Lúc Mộ Dung Thâm ra khỏi núi, Lâm Dương tiến lên một bước, “Thất gia.”

Mộ Dung Thâm gật đầu, “Đi thôi, xuất phát.”

Khương Linh Lung nghe thấy giọng Mộ Dung Thâm, xốc màn xe lên, cười tủm tỉm hỏi Mộ Dung Thâm, “Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi? Lục cô nương đâu?”

Mộ Dung Thâm trả lời: “Nàng ở trong núi.”

Khương Linh Lung che miệng cười, “Tẩu còn tưởng rằng đệ sẽ mang nàng ấy về.”

Mộ Dung Thâm ngây ngốc, “Sao Tứ tẩu lại nói vậy?”

Mộ Dung Hằng đáp lời: “Tứ tẩu của đệ cho rằng, đệ mang đệ muội (em dâu) về cho nàng ấy.”

“... Sao có thể, Tứ tẩu nghĩ nhiều rồi.”

Mộ Dung Thâm nói xong, xoay người lên ngựa.

Tuy rằng đôi khi cũng cảm thấy tiểu cẩu muội rất đáng yêu, nhưng có thể là hắn không thích dạng người như này?

Từ nhỏ Mộ Dung Thâm đã tương đối thích tiểu thư thục nữ khuê các, cho nên cho rằng mình sẽ không bao giờ thích loại người cá tính như Lục Song Ngưng.

Đương nhiên, lúc này hắn đâu biết, tương lai có một ngày sẽ bị vả mặt.

Có đôi khi, duyên phận tới chính là tới, mặc kệ đến tột cùng ngươi thích loại người gì.

...

Đoàn người đi mất gần nửa tháng, nửa tháng này, Khương Linh Lung vẫn kiên trì châm cứu cho Mộ Dung Hằng, mỗi ngày sẽ dừng xe lại, để Mộ Dung Hằng có thể xuống xe ngựa tập đi.

Nửa tháng sau, rốt cuộc đoàn người cũng về tới kinh thành.

Vào kinh, Mộ Dung Thâm liền cáo biệt với Mộ Dung Hằng, từng người hồi phủ.

Một đường bôn ba, lúc về nhà, trời đã tối đen, Khương Linh Lung cùng Mộ Dung Hằng đang chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, nào biết còn chưa kịp nằm xuống, trong cung lại sai người tới truyền chỉ, bệ hạ thiết gia yến, mời Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung tiến cung dùng bữa.

Khương Linh Lung nằm ở trên giường lăn lộn qua lại, vô cùng đáng thương nhìn Mộ Dung Hằng, hỏi: “Tướng công, chúng ta có thể không đi hay không? Ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi.”

Mộ Dung Hằng cười một tiếng, ôm nàng lên đùi mình, cúi đầu hôn Khương Linh Lung, dịu dàng nói: “Phụ hoàng tự mình sai người tới truyền chỉ, không đi không được. Đi ăn một bữa cơm, ăn xong chúng ta liền trở về, không tham gia hoạt động trong cung.”

Khương Linh Lung kinh ngạc, “Còn có hoạt động ư?”

“Đúng vậy, mỗi lần kết thúc gia yến, Hoàng tổ mẫu sẽ tổ chức ca múa cho mọi người, tuy vậy, nếu lúc đó nàng mệt, chúng ta không tham gia cũng được.”

Thật ra Khương Linh Lung không thích tiến cung, hơn nữa tham gia gia yến, khẳng định có rất nhiều Hoàng tử, Vương gia, Quý Phi nương nương gì đó, người nhiều, nàng không hề thích.

Nhưng tướng công đã nói như vậy, nàng không đi lại có vẻ không lễ phép.

Aiz...

...

Lúc ra cửa, Mộ Dung Hằng không ngồi xe lăn, chống quải trượng, cứ như vậy vào cung.

Đến nơi, trong đại điện đã vô cùng náo nhiệt, phi tử trong cung, Vương gia Hoàng tử cùng với gia quyến, kể cả tiểu hài tử, toàn bộ đều đã tới, đang ở bên trong trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

Lúc Mộ Dung Hằng chống quải trượng đi vào đại điện, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.

Những lần trước kia Mộ Dung Hằng đều ngồi trên xe lăn, hôm nay lại đột nhiên chống quải trượng tới, tất cả mọi người ở đây đều thất thần.

Hoàng Thái Hậu phục hồi tinh thần đầu tiên, đột nhiên từ ghế trên đứng dậy, đi đến trước mặt Mộ Dung Hằng, kích động nói: “Lão Tứ, chân của con...”

Mộ Dung Hằng cười, “Bẩm Hoàng tổ mẫu, đang chậm rãi khôi phục, chất nhi bất hiếu, mấy ngày nay đã làm Hoàng tổ mẫu nhọc lòng.”

“Không nhọc lòng, không nhọc lòng!” Lão thái thái vô cùng kích động, “Chỉ cần con có thể khỏe lên thì cái gì cũng tốt! Tới tới tới, hai người các con, chuẩn bị ăn cơm.”

Hoàng Thái Hậu vừa nói, vừa lôi kéo Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung, để hai người ngồi bên cạnh bà.

Hoàng đế cũng vô cùng vui vẻ, hô lớn, “Người đều đã đến đông đủ, truyền Ngự Thiện Phòng mang đồ ăn tới!”

Tất cả đi tới ngồi ở một cái bàn tròn, một bàn có thể ngồi hơn hai mươi người.

Ngồi ở giữa chính là bệ hạ cùng Thái Hậu, bên cạnh bệ hạ là Hoàng Hậu, mà vị trí bên cạnh Thái Hậu vốn là Thái Tử Mộ Dung Tỳ, nhưng Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung bị Thái Hậu kéo tới ngồi bên người bà, Mộ Dung Tỳ đành phải dịch xuống, ngồi ở bên cạnh Khương Linh Lung.

Chỗ ngồi này rất xấu hổ, nhưng ngồi cũng đã ngồi, cũng không đổi được nữa, trong không khí gượng gạo, tất cả mọi người không dám thở mạnh

Duy chỉ có Thái Hậu cùng bệ hạ, lại phảng phất không hề cảm thấy không ổn, cảm xúc không có biến hóa gì lớn. Thái độ này nói rõ, trong lòng bọn họ, Mộ Dung Hằng quan trọng hơn Mộ Dung Tỳ.

Mộ Dung Tỳ tức giận cắn chặt răng.

Trước đó không lâu, thích khách được phái đi trở về nói Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung đã ngã xuống vực sâu vạn trượng, hắn tưởng rằng hai người họ chết là không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, hôm nay bọn họ đã trở lại! Quan trọng nhất là, thế nhưng chân Mộ Dung Hằng đang dần khôi phục?!!!

Mộ Dung Tỳ hiểu rõ, một khi Mộ Dung Hằng hồi phục, phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu sẽ tìm mọi cách lấy đi vị trí Thái Tử của hắn!

Nhưng hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh!

Nếu không còn vị trí Thái Tử, hắn có khác gì phế nhân??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.