Mộng Ngã

Chương 13: Chương 13: Luyện Công




-”Thành đan” - Vũ hô to một tiếng, những dòng khí từ đỉnh lô cuộn lại như tâm bão thẩm thấu vào Tẩy Thủy đan.

“Mời sư phụ xem qua”- Tốt, trò là người đầu tiên luyện thành đan cho mình, ta khuyến khích tặng ngươi viên Thanh dược này, nó giúp thúc đẩy quá trình hấp thu linh khí cho tu luyện sau này, giờ thì hãy về dụng nó ngay.

Vũ rời khỏi Đan phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ nhân, cái gật đầu hài lòng của sư phụ hắn và sự khó chịu của Nguyệt Tĩnh. Theo quá trình học trong phái, muốn bắt đầu luyện khí phải tìm hiểu thông suốt về tâm kinh mạch, tự luyện và dụng Tẩy Thủy đan sau đó mới có thể bắt đầu luyện công pháp, cũng không lâu lắm, đã vào khoảng 5 tháng từ lúc nhập học, có thể nói là nhanh trong phái.

Một nửa uống, một nửa hòa vào thủy thảo ngâm mình, vận chuyển kinh mạch trong năm canh giờ, không bỏ sót một bước. Từng dòng khí chạy điên cuồng trong cơ thể, cảm giác nóng rát toàn thân, từng chút mụn nhọt nổi lên khắp người, những chất đặc đen như mủ chảy ra từ đó, mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp. Nhưng hắn nào có tâm trạng chú ý, người hắn nóng đến phát hỏa, cũng phải, giờ hắn đã hiểu vì sao phải tắm và ăn thảo dược suốt 5 tháng qua, nếu mà dụng thứ này ngay lúc vào phái thì chắc tự bạo mà chết.

Sự nóng rát dần dần giảm bớt, những dòng khí mát lạnh bắt đầu như gió thu tràn về cuối hạ, những lỗ chỗ mụn dần già lành lại, làn da trắng như tuyết giữa bồn tắm hôi thối đục ngàu thật tạo cảm giác hoa sen trong đầm. Thoải mái, chẳng nhớ bao lâu nữa, hắn mơ màng khoái cảm đó tới khí nghe tiếng nói quen thuộc của Thục Yến.

-Cái mùi gì kinh........đệ.......không sao chứ?- Nàng bước vào phòng ngỡ ngàng nói.

“Tỷ chuẩn bị cho ta một bồn tắm, ta muốn qua nước lần nữa”- Hắn đứng dậy, hình ảnh lõa thể đập vào con mắt của Yến, hắn biết nàng nghĩ gì, như đứa em trai sao, hay tình nhân trẻ, nàng ta muốn chăm sóc hắn, cảm giác như yêu đứa em của mình vậy, nhìn nó trưởng thành, thực chuyện này cũng chẳng có gì, bởi suốt thời gian qua thân thể này chẳng còn gì để giấu.

Hắn chạy lên núi ngay sau đó, quá háo hức rồi, 5 tháng lận, cuối cùng ta cũng có thể hiểu cảm giác có chút lực lượng. Từng bước kiến thức lướt qua đầu, lần lượt lần lượt, cơ thể này như dòng sông vậy, khí huyết tuần hoàn, tuần hoàn, hòa mình vào thiên địa, mở luân xa, từng dòng linh khí tuôn vào cơ thể như biển đổ ao tù, chìm vào nó quên mất thời gian tới khi mở mắt đã là bình minh.

“Đùa sao, sao ta còn chưa luyện khí tầng 1, không đúng, một phần mười luyện khí tâng một cũng không có được, cả một đêm không một tác dụng, không được, ta phải di gặp sư phụ ngay“. Thấy sự bất thường khác hẳn sách vở, hắn chay ngay đi gặp Vương Công- người phụ trách dạy luyện khí mặc mặt trời còn chưa rạng.

-Ngươi nói sao, sau một đêm đâu vẫn hoàn đó, quái lạ.................ngươi theo ta đi gặp hắn.

Vũ theo Vương Công tới thẳng dược phòng gặp Mộc lão là viện trưởng phân Dược để kiểm tra thuộc tính

“Ngươi thử vận chuyển khí huyết phóng thích vào đây coi”, dứt lời lão Vũ làm theo, từng màu săc dần hiện lên trên mặt nước, đủ cả 5 màu đại diện cho năm nguyên tố Kim, Mộc, Thổ, Hỏa, Thủy, chúng sau đó hòa lại với nhau rồi tan mất như chưa từng hiện hữu.

“Ngũ linh căn, linh căn phế nhất trong các linh căn” hai vị sự phụ này ngạc nhiên.

“Sao lại thế, có điều không đúng, thông thường ngũ linh căn thì tốc độ chuyển hóa linh khí sẽ là cấp 1, nhưng hắn là tận cấp 5”

-Ta biết rồi, ngươi thử tu lại luyện khí cho ta kiểm tra kinh mạch một lần

Vũ làm theo trong khi Vương Công kiểm soát kinh mạch hắn, việc này nếu không phải người tin tưởng rất nguy hiểm, bởi chẳng khác gì đưa thân thể cho đối phương kiểm soát dễ dàng đánh nát linh căn. Vương Công cảm nhận được có sự khác biệt trong hắn, linh khí tụ rất nhanh tại đan điền nhưng được bao nhiều lại tan ra hòa khắp cơ thể rồi mất tích.

Đoạn sau Vương Công nói, “Đúng như ta nghĩ, ngươi là Thể Tiên, không thể nào tu luyện công pháp mà chỉ có thể rèn luyện thân thể, toái thai hoàn cốt, đạt tới lực lượng thân thể chống lại lực lượng công pháp, haizz, có điều thật khó, thật tiếc”

-Ý ngươi nói là Thần Lực tộc - Mộc lão nghi hoặc hỏi

-Đúng thế, hi vọng duy nhất của hắn bây giờ chỉ là Thần Lực tộc, ta nghe nói rất rất lâu khoảng năm nghìn trước có một bộ tộc khác hẳn với Biệt Toái đại lục này gọi là Thần Lực tộc, bọn họ kinh mạch đều cấp 5, nhưng không thể ngưng tụ Linh khí, chỉ có thế hấp thụ chúng trực tiếp vào thân thể, toái thai hoàn cốt, lực lương thân thể cực kỳ bá đạo, họ có còn có công pháp và cách tu luyện riêng. Nghe đâu cấp độ bọn họ chỉ tương đương ngưng khí tầng 9 nhưng trúc cơ trung kì còn chẳng ngăn nổi chạy thoát, kể cả hậu kì muốn giết cũng tốn hết sức, chỉ cần bọ họ cận chiến chạm tới thì hẳn đối thủ ăn trái đắng. Nhưng chỉ tiếc không biết tại sao đột nhiên tộc này mất tích không còn bóng dáng, có khi hắn là hậu duệ của bọn họ cũng có khả năng, chuyện này thật thú vị.

Nhưng Vũ thì chẳng cảm thấy thú vị chút nào, hắn đang tuyệt vọng không thể tả, hậu duệ một tộc mất tích 5000 năm, ai mà mò ra nổi. Hắn nhớ tới cha, nhưng cha giờ đã mất, mình phải làm sao chứ? Còn mối thù giết cha mẹ thì sao? Rồi hắn nhớ tới Trương lão, ánh mắt bất lực, biết kẻ thù là ai nhưng chẳng làm gì nổi, hắn điên rồi.

Truyện này rất nhanh trưởng ngoại viện đã biết và cũng hỏi ý kiến trưởng môn, hắn bị trục xuất khỏi phái, cũng phải, Vũ giờ thực vô dụng không tả, công pháp không thể tu luyện, dược học nếu tu vi không đề cao thì tất cả đan dược hắn có thể luyện cấp độ cao nhất mang tên là Tẩy Thủy đan, thứ mà bán đầy ngoài chợ. Nhưng phái cũng không bạc tình đến thế, dù sao cũng đã ở đây được 5 tháng, họ coi hắn là cựu tiên của phái rồi. Tất cả tài liệu liên quan tới Thần Lực tộc đều đưa cho qua, còn tài liệu về các loại thảo dược hắn muốn và công pháp sơ cấp hắn yêu cầu đều sao cho một bản mặc chẳng hiểu để làm cái gì.

----------------

Vũ trở về phòng thu dọn đồ đạc, Thục Yến cũng biết chuyện, hai ánh mắt nhìn nhau. Nhục không thể tả, tỏ ra lạnh lùng với nàng, cảm giác của kẻ bề trên nói chuyện kiểu không để ý nữ nhân, nhưng giờ thì sao chứ, nàng mặc dù là kẻ đàn bà dòng nước đi theo nhưng cũng chăm sóc hắn tận tình, giờ thì sao?

Hahahaa, nàng cười phá lên rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn, Vũ còn chẳng giám tự tin đối mắt nàng như trước, hắn cố tỏ mệt mỏi muốn rời đây thật nhanh thoát khỏi cảnh trớ trêu này. Nhưng đang định rời đi thì nàng ôm choàng lấy cổ.

- “Tiên nhân” của ta, người không cần phải vội thế, có gì tâm sự rồi hẵn đi, dù gì thì cũng có chút gọi là thời gian bên nhau.

-Giờ tỷ muốn sao chứ?

-Đệ đâu cần phải thế, lúc trước đệ với ta đâu có quá đáng gì, thoải mái xưng hô, còn rất tôn trọng tỷ đây nữa, mà chẳng phải nhờ đệ mà tỷ mới được ở đây sao, nếu không có khi giờ ta lại trở về làm hoa trăm kẻ hái rồi cũng nên.

-Tỷ từng làm gái hoa sao? Mà sao cũng được.

Yến yêu kiều nhìn hắn say đắm, đúng kiểu hồ ly mơn mởn cừu non, Vũ thực bất lực rồi

-Ta thực chẳng có gì trách đệ nhưng chỉ có chuyện duy nhất,.......Đệ chê ta hoa đã cuối mùa, hương chẳng say mê nữa hay sao mà chẳng động ta một lần?

-Chuyện đó.....không phải...ư.....

Vũ đang ngụy biện trong bối rối thì bờ môi căng mọng của Yến đã ngập vào miệng hắn, chiếc lưỡi nhớt nhát đã luồn qua kẽ răng rồi vào khoang miệng, mút lấy lưỡi của Vũ trong khư tiếng rên ư.ư.ư....len lỏi vào tiếng nói rên rỉ của nàng “Không..phải thì...ưm..mmm”

Nàng xồ ngồi lên đùi hắn, hay tay vòng ra sau cổ xiết chặt hôn mãnh liệt, nước miếng nhoe nhoét từ miệng hai người chảy xuống bộ ngực đã hở quá nửa của màng. Vũ, hắn cũng chẳng muốn nghĩ nữa, hắn quá mệt rồi, bao nhiêu tức giận, sự cô đơn, sĩ diện, mệt mỏi, hận thù hắn muốn chút hết lên người đàn bà này.

Vũ vật nàng xuống giường, xé toang áo trước ngực Yến,.Ơ..ơ... nàng rên lên trong khi hai nhũ hoa một bên đã bị miệng vũ liếm mút ngấu nghiến còn tay xoa bóp một cách hoang dại. Lớn và mền rồi cương lên!

Bên dưới nơi hạ bộ của Yến nóng đến phát hỏa, từng dòng nước trắng đục dâm thủy đã lọt qua hai mép nhớt nhát thấm vào y phục mỏng manh làm nó đổi màu đậm hơn trong khi cậu nhỏ của Vũ trương lên trọc lướt qua từng đợt làm nàng rùng, hai người lăn lộn qua lại.

“”Nhanh lên Vũ ơi, tỷ không chịu được nữa“.... Vũ xé toang hết y phục nàng, trong khi mình tự bỏ y phục của mình, lõa thể hai người quấn vào nhau qua khe đùi và vòng tay, Vũ đưa đây từng nhịp.

Yến banh hai chân mình ra, nàng nhìn vào nó đầy dục vọng, dâm thủy chảy ra không ngớt, bàn thay nàng chạm hai mép, rẽ sang nhớt nhát vuốt ve cầu khẩn “ Vũ..đệ liếm đi...liếm hết của tỷ đi ưm.mm”

..

.Cả đêm đó, trong căn phong nhỏ sau núi, thi thoảng vang vọng Ưm,..ưm..mm.Ân..n và tiếng thở của Vũ quyện vào nhau tới tận bình minh..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.