Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 48: Chương 48




Ngồi cạnh bàn ăn, Tôn Duệ hút sữa đậu này “rột rột”, cứ cách hai giây lại nhìn về phía Cao Vinh đang xem điện thoại trên ghế sô pha, y như trộm vậy.

Đến lần thứ tám, Cao Vinh rốt cục không nhịn được, ngẩng lầu lên nói: “Em có gì muốn nói thì nói đi.”

Tôn Duệ lắc đầu: “Không có chuyện gì! Em chỉ thấy... Có chút không thực cho lắm...”

“Em còn muốn thế nào nữa,“ Cao Vinh thở dài, liếc nhìn thời gian, “Có phải em lại quên Cơm Nắm rồi không? Ăn xong thì về trông nó đi.”

“A... Nha. Em đương nhiên nhớ.” Tôn Duệ chắc chắn sẽ không nói mình đúng là thiếu chút nữa đã quên mất chó nhà hắn... Chỉ là vì thời điểm hiện tại quá mức gây sốc mà thôi!

“Meo ~” Tiểu Hoa chui ra từ phía dưới sô pha, nhảy đến bên chân Cao Vinh kêu to, có vẻ hoà nhập tốt với hoàn cảnh mới.

“Ra là con trốn ở đây.” Cao Vinh lấy ngón tay xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Hoa, xem nó một mặt sảng khoái mà híp mắt ngẩng đầu. Sáng sớm không thấy nó nằm phía dưới TV, anh còn không biết nó chạy đi đâu.

“Vậy, em về trước nhìn Cơm Nắm một cái...” Tôn Duệ hút xẹp cả hộp sữa, rốt cục không nhịn được, lại nói, “Sau đó em lại tới...?”

“Được.” Cao Vinh gật gật đầu.

Tôn Duệ đi tới cửa, một mặt vi diệu: “Vậy em đi, nhưng sau đó anh không được trở mặt, làm như không quen biết đâu đấy ____” hắn luôn thấy có chút gì không thực, lo lắng ban nãy đầu óc Cao Vinh không tỉnh táo nên mới đồng ý, sau đó suy nghĩ lại sẽ thấy hối hận.

Cao Vinh thở dài, thả Tiểu Hoa xuống, đi tới cửa ra vào: “Để tôi đi cùng em. Dù sao thì đoàn phim nghỉ, ở nhà cũng không có gì làm.”

Quả nhiên, Tôn Duệ một mặt kinh hỉ.

“Có cần phải vậy không, đi thôi.” Cao Vinh đẩy đẩy vai Tôn Duệ, ý muốn nói hắn đang chặn cửa.

“A, ừ.”

Bầu không khí trong thang máy có chút lắng đọng. Tuy rằng giờ phút này, hai người đã chính thức xác lập “quan hệ”, nhưng rất rõ ràng, không ai biết phải chuyển đổi sang hình thức này thế nào.

“Anh bảo là đoàn phim phải nghỉ, là thế nào vậy...” Trên đường, Tôn Duệ nỗ lực mở đề tài.

“Ngày hôm qua... À, đúng rồi, em ngủ nhỉ,“ Cao Vinh nhớ tới, giải thích, “Nam chính bị sốt, thiếu chút nữa phải vào viện nằm rồi...” Anh giải thích đơn giản nguyên nhân cho Tôn Duệ, khiến người nào đó nghe được há mồm kinh ngạc.(* không hiểu tâm tình Tôn Duệ ở đây lắm. Có lẽ là king ngạc vụ vất vả quay CM của anh diễn nam chính?)

“Tinh thần chăm chỉ thật tốt.”

“Cũng không hẳn. Lăn lộn ở cái nghề này thật không dễ dàng,“ Cao Vinh nói, “Không giống như ai kia, sống tương đối nhẹ nhàng...”

Tôn Duệ lập tức nghe được điểm mấu chốt: “Em không cố gắng lăn lộn trong cái nghề này. Em chỉ muốn xem thử một chút thôi!”

“Đến xem thử một chút, mà chỉ trong một thời gian có thể nổi như vậy?”

“Là vì tổ sản xuất có ánh mắt nhìn người tương đối tốt thôi.” Tôn Duệ hơi có chút dương dương tự đắc. Nhưng cũng rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ rằng mình là người trong giới. Trong thâm tâm hắn, vẫn như trước kia, chỉ là muốn lướt qua thôi.

Cũng không phải không tốt. Cao Vinh nghĩ thầm. Xuất phát từ tư tâm, anh nghĩ, đối với đối tượng yêu đương, thì là người ngoài giới sẽ tốt hơn một chút. Có lúc, trong vòng giải trí, rất nhiều việc xảy ra ngoài tầm khống chế( * nguyên văn là “thân bất do kỷ”), những điều cần lo lắng cũng nhiều hơi người thường gấp bội.

Không tới hai phút liền đi tới cửa nhà Tôn Duệ, Cao Vinh còn chưa kịp cảm khái chỉ trong một bữa lẩu ngắn ngủi, quan hệ hai người đã thay đổi đến nhường này, Cơm Nắm bị bỏ rơi cả một buổi tối đã gầm gừ nhào ra tấn công, đánh gãy suy nghĩ của anh.

“Đừng mà! Đứng không nổi nữa! Cho mày ăn một chút, ăn xong chúng ta cùng ra ngoài nha.” Tôn Duệ kháng nghị. Cơm Nắm vô cùng nhiệt tình, hung hăng cọ hắn, chắc là vì ở một mình cả buổi tối mà tủi thân, giờ vừa nhìn thấy chủ nhân nhà nó, nhất thời lại vui vẻ.

Tôn Duệ đi lấy thức ăn cho Cơm Nắm. Cao Vinh tiện tay đóng cửa lại, đi đến ghế sô pha, ngồi xuống. Tuy là anh đã chuyển đi, nhưng nói thật, nơi này so với ngôi nhà vừa mới ở một ngày kia càng có cảm giác thân thiết hơn...

Tôn Duệ ban nãy còn vui vẻ vì Cao Vinh đồng ý đi cùng mình, lúc này không hiểu sao lại thấy lúng túng. Liếc Cao Vinh vài lần, vẫn thấy anh ngồi đó xem điện thoại di động, cũng không nói gì, tâm lý hắn lại bắt đầu bồn chồn, sợ đối phương thật ra thiếu kiên nhẫn: “Ừm, nếu anh cảm thấy phiền chán... Cũng không cần cùng em trông Cơm Nắm ra ngoài...”

Nói thật, Cao Vinh đúng là có chút không biết nên làm gì tiếp theo, cho nên mới luôn ngồi xem điện thoại. Nghe Tôn Duệ nói như vậy, mới hơi tỉnh lại một chút, bản thân anh hình như thoạt nhìn có hơi lạnh lùng. Vì vậy cất điện thoại, nhìn về phía Tôn Duệ: “Không có đâu, không phải là đang ngồi đây chờ em sao?”

Chỉ một câu nói như vậy, Tôn Duệ liền không nhịn được mà rục rịch trong lòng. (* nguyên văn là “nội tâm phiên giang đảo hải”, ý muốn nói là bi “chấn động” nhỉ?”)

Thật dễ đoán...

Cao Vinh thầm nghĩ, nhìn Tôn Duệ hai má ửng hồng cười khúc khích.

Cơm Nắm vùi đầu vào ăn.

Hai người hơi trầm mặc mà dắt Cơm Nắm ra ngoài. Cao Vinh là đang suy nghĩ xem nên dùng phương thức nào để nói chuyện cùng đối phương. Tôn Duệ thì là vì Cao Vinh không nói, khiến hắn cũng thấp thỏm mà yên lặng theo. Chỉ có Cơm Nắm là gâu một tiếng vui vẻ, nhìn thấy chó nhà khác đi qua liền hưng phấn muốn chạy qua chơi, làm chú chó nhỏ cách một khoảng xa cảnh giác mà sủa inh ỏi.

“Đưa Cơm Nắm tới nhà tôi nhé?” Luẩn quẩn ở tiểu khu một vòng xong, Cao Vinh chủ động nói.

“Hả? A?” Tôn Duệ sững sờ.

“Em lại muốn tới nhà tôi đi? Lúc đó để Cơm Nắm ở nhà một mình cả ngày, nó uất ức đấy.” Nói uất ức thì hơi phóng đại quá, nhưng xác thực là Cơm Nắm thích ở chung với người, không giống Tiểu Hoa, có ăn có uống thì không có người càng tốt, nó còn mừng ấy chứ.

Tôn Duệ bị nhìn thấu liền quẫn bách: “Ha ha, vậy em làm phiền...”

“Tôi xem em không chút nào cảm thấy mình làm phiền tôi nhỉ.” Cao Vinh không nhịn được nói.

Tôn Duệ làm bộ như không nghe.

Vì vậy, sau khi về nhà mình thu xếp Cơm Nắm, không lâu lắm, Tôn Duệ đã dẫn chó nhà mình đến trước cửa nhà Cao Vinh.

Tiểu Hoa nghe tiếng cửa mở, lại không phải tiếng bước chân của chủ nhân nhà mình, lập tức trở nên rất cảnh giác, kết quả, ngửi ngửi một chút, phát hiện là “bạn cũ”, lông mèo dựng đứng cũng mềm xuống. Nhưng mà, mèo ta cũng không có nhớ nhung gì vị tiểu đồng bọn một ngày không gặp này, chậm rãi quay về thảm len, úp sấp nằm ngủ.

“Gâu gâu...” Cơm Nắm ngốc kêu vài tiếng, lỗ tai Tiểu Hoa giật giật, cũng không ngẩng đầu lên.

“Tiểu Hoa cũng quá tuyệt tình rồi, mày như vậy là muốn quên luôn Cơm Nắm mà! Mày xem, nó cũng quá đáng thương đi.” Tôn Duệ vì chó lớn nhà mình mà lên án.

Cao Vinh không hề liếc mắt nhìn: “Nó chưa quên, chỉ là đang mặc kệ thôi. Em kêu Cơm Nắm yên tĩnh chút, đừng làm phiền nó ngủ.” Một miêu nô có trình độ nào đó chân thành lên tiếng.

Tuy rằng muốn vì Cơm Nắm mà lên tiếng, nhưng giờ phút này, Tôn Duệ đã sớm phản bội mà theo sang chiến tuyến bên kia rồi, không nói hai lời liền ngoắc ngoắc Cơm Nắm lại xoa xoa gãi gãi cho nó.

“Em xem phim không?” Cao Vinh mở ti vi, anh cũng không biết nên làm gì cho tốt. Trước tuy rằng ở cùng nhau, mà trên căn bản, ngoại trừ thỉnh thoảng xem show tạp kỹ kia, hai người phần lớn thời gian là chui trong phòng riêng tự xem máy tính, hiện giờ thế này lại có chút lúng túng.

“Được!” Tôn Duệ gật đầu liên tục.

Cao Vinh phải cài đặt lại đầu DVD một chút, trước kia chỉ xếp ở đó, chưa có kết nối. Trong lúc anh đang dằn vặt bên này, Tôn Duệ ở kia thấy nhúng tay hỗ trợ cũng không được, mà ngồi xuống chờ thì không an lòng, vì thế cứ ngây ngốc đứng tại chỗ.

Cao Vinh lắp đặt xong, quay đầu lại liền thấy ai đó đang trong bộ dạng “không biết phải làm sao“.

“Em cứ sốt sắng như vậy làm tôi cũng khẩn trương theo...” Cao Vinh sâu sắc thở dài, “Quả thực như trở lại làm học sinh cấp ba.”

“Em cũng không muốn mà!” Tôn Duệ xấu hổ nói, sau đó ngồi xuống ghế, ôm đầu đáp, “Em cũng không... chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, không biết nên làm gì mới đúng.”

Cao Vinh cũng biết Tôn Duệ không có yêu cầu quá cao gì với phim ảnh, vì vậy tự quyết định chọn một bộ điện ảnh cũ thuộc hàng kinh điển nhét vào đầu DVD.

“Không phải em cũng trải qua rồi sao. Trông em vẫn như thực sự không biết gì thế?” Cao Vinh nghĩ đến Lưu Tư Hiền, “đối tượng” trước đây của Tôn Duệ, khi đó, lúc nào hắn cũng dính vào người ta. Anh nghĩ Tôn Duệ mà đã yêu, nhất định sẽ tiến vào trạng thái kia, kết quả người này không biết sao lại ngượng ngượng ngùng ngùng, đối lập như vậy khiến Cao Vinh cũng không biết phải làm sao.

“Anh cố ý nhắc đến khi đó phải không?” Tôn Duệ tức giận nói.

Cao Vinh giơ hai tay phủ định: “Không có không có. Chỉ là vừa nghĩ tới mà thôi.”

“Không phải lần đó là giả sao...” Tôn Duệ ôm đệm dựa lưng trên ghế lên che mặt, âm thanh vô cùng bi phần. Nhắc đến chuyện này hắn liền thấy buồn, quả thực quá mất mặt. Một điểm trời đất không dung nữa là, cái người biết đầu đuôi mọi việc bây giờ lại là người hắn yêu... “Tiên sư nó, thật không sống được mà!”

“Được rồi, không nhắc đến nữa.” Cao Vinh kéo kín rèm cửa, tạm ngừng đoạn giới thiệu hãng phim của đĩa rồi đến bếp rót hai cốc nước. Trở lại, vẫn thấy Tôn Duệ chôn mặt trong gối dựa mà nín giận. Cao Vinh dở khóc dở cười lôi hắn ra: “Thật muốn chết với em. Lúc đầu, không phải em cũng nghe thấy cảnh tôi bị đá sao...”

“Em không có nghe trộm! Chỉ là trùng hợp đi ngang qua.” Sau đó hơi hơi hiếu kỳ mà thôi. Tôn Duệ đính chính nói.

Cao Vinh ngồi xuống bên cạnh Tôn Duệ: “Coi như em trùng hợp đi ngang qua, nhưng sau đó chân cũng như dính chặt xuống sàn đó thôi.”

Tôn Duệ một bộ vừa muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào.

“Căn bản không cùng một chuyện. Em cảm thấy bản thân còn thảm hơn anh...” Tôn Duệ nhỏ giọng nói, “Bị lừa cả tiền lẫn sắc... Không, sắc người ta cũng không lừa tới.”

Nhìn hắn càng nói càng buồn bực, Cao Vinh lại rất không có đạo đức mà cảm thấy buồn cười. Anh mím mím môi, biết rằng đây tuyệt đối không phải thời cơ tốt để cười ra tiếng.

Tôn Duệ liếc anh một cái, không tiếng động mà nhích đến gần anh một chút.

Cao Vinh rất bình tĩnh mà quay đầu nhìn hắn.

“Em nói rõ trước, em không ép buộc anh nha, chỉ là em thấy, muốn đề nghị, ừm, thử một chút, ở gần anh một chút, một chút, một chút thế này...” Tôn Duệ trong lúc hoảng loạn mà lắp bắp. Cao Vinh còn không đợi hắn nói xong, đã chủ động lại gần, ngồi dán vào người Tôn Duệ.

“Như thế này?”

Kỳ thực, cách một lớp vải vóc, cũng không tiếp xúc da thịt gì, thế nhưng Cao Vinh có thể cảm thấy nhiệt độ của đối phương truyền đến qua quần áo. Hiện tại, chính anh cũng thử nghiệm một chút, tuy rằng trong lòng vốn cảm thấy nam hay nữ cũng không quan trọng, nói trắng là vì trước đây chưa từng thử qua, anh không nghĩ là mình có thể nảy sinh quan hệ gì với đàn ông... Ít nhất, đến bước này anh cũng không cảm thấy bất cứ vấn đề gì.

Cao Vinh rất có tinh thần muốn thử nghiệm, chủ động quay qua ôm Tôn Duệ. Quả nhiên, hình thể của nam và nữ vẫn rất không giống nhau, anh thầm nghĩ. Trên tay Tôn Duệ không có sẹo lồi, khung xương không nhỏ, sờ còn cảm thấy có chút “cứng rắn“. Nhưng anh cũng không cảm thấy “buồn nồn” hay “khó chịu” gì. Trong đầu đơn giản chỉ hiện ra loại ý nghĩ “Người này là Tôn Duệ” cùng với “Thân nhiệt cao thật” mà thôi.

“Oa, a... Ừm...” Tôn Duệ không hề che giấu sốt sắng trong lòng mà nuốt nước miếng, “Anh có cảm thấy kỳ quái không...”

“Kỳ quái gì?”

“Thì... Chạm vào đàn ông ấy.” Tôn Duệ khịt mũi.

“...Cũng không thấy có gì kỳ quái,“ Cao Vinh lắc đầu một cái, “Mà thật ra là vì chúng ta đột nhiên chuyển thành người yêu nên tôi mới thấy hơi lạ thôi... Thế nhưng... Cứ dần dần, quen một chút là tốt rồi.”

Tôn Duệ hơi có chút không thể tin tưởng: “Thật sao? Không phải là anh cố nén chứ? Nói thật... So với gạt em, không bằng trực tiếp nói những gì anh thực sự suy nghĩ cho em biết...”

“Tôi cũng không muốn tự làm khó bản thân mình đâu!?” Cao Vinh thấy Tôn Duệ thật sự có bóng ma tâm lý, “Em xem, tuy rằng trước đây có hảo cảm với em, nhưng chưa từng nghĩ đến cảm giác khi tiếp xúc với đàn ông. Haizz, mà giờ lại cảm thấy rất bình thường... Ôm lấy so với nữ giới cũng không có gì khác biệt. A, không phải tôi bảo em nữ tính. Nói đúng ra, khác biệt giới tính cũng không gây ra vấn đề lớn như tưởng tượng.”

Tôn Duễ vẫn có điểm kinh ngạc: “...Anh là thẳng cơ mà?”

“Nếu tôi thực sự thẳng tắp như vậy, hiện tại còn để em ngồi đây sao?” Bằng không, tám phần mười thời điểm phát hiện ý tứ kia đã đoạn tuyệt quan hệ luôn rồi. Cao Vinh cắn răng nói, lúc trước nghĩ kỹ, mới chú ý tới e rằng kỳ thực mình cũng không hoàn toàn là thẳng nam.

Tôn Duệ cười khúc khích: “Vẫn còn may là không phải.”

“Xem phim”

Cao Vinh lấy điều khiển từ xa, hướng về phía ti vi nhấn xuống. Tôn Duệ là kiểu người luôn có dương quan sáng lạn đến không chịu được, nhưng ngươi đã nhìn quen bộ dáng rực rỡ của hắn rồi, tình cờ thấy lúc hắn ủ rũ, tâm lý liền có chút không dễ chịu.

Tôn Duệ đưa tay, lặng lẽ đặt lên đùi Cao Vinh, động tác còn có chút do dự. Cao Vinh đương nhiên không nói gì, ngầm cho phép hắn. Anh dùng khoé mắt nhìn Tôn Duệ không ngừng cười trộm, bởi vì làm chuyện xấu thành công mà vui vẻ vô cùng, chính mình cũng bất giác mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.