Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 47: Chương 47




Có lẽ là do nhà mới nên ngủ không quen, hoặc do ghế sô pha khong quá mềm mại, lúc Cao Vinh mở mắt, trời mới tờ mờ sáng, ước chừng tầm năm giờ.

Dụi dụi mắt, Cao Vinh chậm rãi ngồi dậy, đại não trống không một phút chốc, sau đó ký ức ngày hôm qua lập tức trở về. Ngồi một lát, anh liền nằm trở lại, sáng sớm anh cũng không có gì làm, chờ mặt trời lên đã rồi dậy sau.

Nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát, lúc Cao Vinh mở mắt cũng chưa đến nửa tiếng, nhưng tốt xấu gì trời cũng đã sáng. Cao Vinh nhìn điện thoại di động một lát, phát hiện không bật được, hôm qua căn bản không có cơ hội sạc. Anh có chút xoắn xuýt mà đi qua đi lại trong phòng, luôn cảm thấy trong đầu có chút buồn bực, vì vậy liền đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Một lát sau, anh mang theo hai hộp đậu phụ và sữa đậu nành trở về. Cao Vinh lỡ đóng cửa hơi mạnh, kết quả, liếc mắt về phòng một cái, phát hiện Tôn Duệ vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trước đây, anh cũng sẽ không vào gọi người dậy, nhưng vấn đề là hôm qua mới nói được một nửa, không rõ ràng. Tôn Duệ thì ngủ, để một mình Cao Vinh ở đây bối rối chờ thời gian trôi cực kỳ gian nan... Mà điện thoại còn không có điện.

Cao Vinh suy nghĩ một chút, vẫn trực tiếp đi vào phòng. Bộ sạc cho điện thoại bị ném trên tủ đầu giường, anh đi qua sạc điện thoại, sau đó quay đầu xem tư thế ngủ của Tôn Duệ. Tôn Duệ cảm giác được bên cạnh mình có âm thanh, nhưng cũng chỉ nhíu nhíu mày. Cao Vinh thực sự không nhịn được, mở miệng kêu một tiếng: “Cậu còn không dậy?”

“Ưm...?” Tôn Duệ khó khăn mở mắt ra, có vẻ như say rượu làm cho chóng mặt nôn nao. Cao Vinh đứng dậy mở rèm cửa, gian phòng lập tức tràn đầy ánh sáng, đủ để chọc mù hai mắt của ai kia.

“Oa chói chói! Anh làm gì vậy!” Tôn Duệ che mắt kêu rên, hoàn toàn không ý thức được bây giờ là tình trạng gì, nói không chừng, vẫn ngủ mê, tưởng rằng đây là nhà mình.

“Cậu chiếm giường tôi cả một buổi tối, giờ còn hỏi tôi muốn làm gì?” Mí mắt Cao Vinh giật giật, vừa đến nhà mới ngày thứ nhất đã nhường giường cho người ta ngủ, quả là một trải nghiệm quý hiếm...

“Hả?” Tôn Duệ khó khăn mở hai mắt đang híp lại, ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm trên mặt Cao Vinh, sau đó mới phát hiện chỗ không đúng, hắn không biết chỗ này mà?

Nhìn hai bên một chút, đây không phải nhà mình, sau đó Tôn Duệ cúi đầu nhìn ____

“...”

“Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều...” Cao Vinh phòng hờ mà nói với hắn.

“Tôi, tôi ngủ thiếp đi?” Tôn Duệ thoạt nhìn rốt cục đã nhớ đến việc mình hôm qua tới dùng cơm, rồi cả sự tình phát sinh sau đó nữa. Hắn nhớ mang máng, Cao Vinh đi nhận điện thoại, hắn ở ngoài tự dặn lòng ngàn vạn lần không thể ngủ, kết quả vẫn mất đi ý thức.

“À, còn để lại một dấu nước miếng trên ghế sô pha của tôi nữa.” Cao Vinh bình thản đáp, cũng thuận tiện giải thích, “Sau đó tôi ở đó ngủ cả buổi tối.”

Bởi vì tư thế ngủ xấu, cho nên hơn nửa chân đều đang thò ra bên ngoài, lúc này Tôn Duệ mới ý thức được hình tượng của mình đang không được tốt, chậm rãi lặng lẽ rút chân về, bất động thanh sắc sờ một bên mé, ý đồ cố cứu một chút hình tượng xòn xót lại của bản thân. Bởi vì miêu tả vừa nãy của Cao Vinh, còn liên tưởng đến hôm qua anh giúp hắn cởi quần thế nào, mặt mũi Tôn Duệ hiện tại đã nóng muốn nổ.Từ góc độ quan sát của Cao Vinh, có thể dùng “Mắt thường cũng có thể nhìn thấy biểu tình có biết bao lúng túng cùng hối hận” để hình dung.

“Xin lỗi...” Tôn Duệ co vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu, âm thanh nghe có chút hàm hồ, “Anh chờ một lát. Tôi, tôi lập tức...”

Cao Vinh không những không đi, trái lại còn ngồi xuống bên giường, vươn tay kéo chăn Tôn Duệ đang cầm trong tay xuống: “Cậu còn biết nói xin lỗi à?”

“A oa...” Đại não Tôn Duệ lập tức quá tải.

Tư thế hiện tại chính là, Cao Vinh chống tay, nửa người trên đối mặt Tôn Duệ, đem hắn đặt ở dưới(*:cri: tớ cũng tưởng tượng được cảnh này, nhưng thực sự không biết phải sắp xếp từ thế nào để tả OTL), tuy rằng vẫn có chút khoảng cách, nhưng tình cảnh trước mắt lại vô cùng ám muội.

“Cậu còn nhớ vài câu hôm qua tôi nói với cậu chứ?” Cao Vinh trực tiếp hỏi.

Tôn Duệ nhanh chóng tỏ thái độ: “Tôi, tôi tôi đương nhiên nhớ hết!“... Sau đó tự tát mình một cái trong lòng, lúc này còn nói lắp cái gì chứ!

“Hửm?” Cao Vinh ra hiệu Tôn Duệ nói một chút thử coi.

“Ừm...” Vốn dĩ đại não Tôn Duệ vẫn chưa bắt đầu hoạt động, hơn nữa đang nằm ngửa, sau lưng là giường, trước mặt là Cao Vinh, càng làm cho đầu óc hắn thêm trống rỗng. “Ừm à” nửa ngày cũng không bật ra chữ nào.

“Haizz, thôi, nói sau đi.” Cao Vinh thở dài, ngay cả bản thân còn bắt người ta cho mình thời gian từ từ suy nghĩ, mà sao bây giờ lại vội vã muốn biết kết quả như thế? Thật sự là không có lập trường gì để nói Tôn Duệ.

“A, không, đùn...” Tôn Duệ theo bản năng muốn giữ lấy Cao Vinh, tay từ trong chăn rút ra, trong hoảng loạn nắm được cổ áo của anh, “Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, để tôi nói, tôi không muốn cái gì cả, tôi chỉ là muốn cùng anh có quan hệ mà thôi!”

Dưới tình thế cấp bách, Tôn Duệ nói câu này với âm thanh cự lớn, còn khiến Cao Vinh “choáng váng“.

Hơn nữa, Tôn Duệ dùng sức lôi kéo cổ áo sơ mi của anh, Cao Vinh cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi.

Sau khi nói xong, Tôn Duệ liền kìm nét sốt sắc trong lòng, thấp thỏm nhìn Cao Vinh. Thấy vài giây mà Cao Vinh cũng không phản ứng, Tôn Duệ nhanh chóng càng túm chặt cổ áo đối phương, lo lắng nói: “Những việc khác, tôi sẽ nghĩ đến sau... Hoặc là anh có thể nói cho tôi xem anh muốn thế nào, tôi đều nghe anh mà...”

Tôn Duệ hơi sợ hãi, âm thanh càng nói càng nhỏ.

Nửa ngày, Cao Vinh mới bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi. Phục em rồi, nói mãi cũng không hiểu.”

Tôn Duệ: “???”

Tôn Duệ vẫn chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong lời của Cao Vinh, cả đầu đầy nghi vấn, đã cảm nhận được trọng lượng của đối phương đè xuống.

Cao Vinh thật tình không suy nghĩ chuyện gì kì quái, chỉ là bất đắc dĩ thấy “Dằn vặt nửa ngày, cả người đều mệt mỏi, kết quả sự việc vẫn cứ không rõ ràng“.

Nhưng khi thực sự đưa ra quyết định, không hiểu sao anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có lẽ là bản thân anh đã quá mức cẩn thận rồi, cái gì cũng đều muốn có kế hoạch, làm rõ mọi chuyện rồi mới đưa ra kết luận. Mà tình cảm lại không phải như vậy, nghĩ nhiều làm gì, không bằng cứ trực tiếp thử xem.

“Hôm qua tôi ngủ ngoài ghế sô pha nên sau lưng hơi đau. Lần này hình như là lần thứ hai tôi xử lý người say rồi. Cảm phiền em sau này uống rượu, cũng phải biết điểm dừng ở đâu.” Cao Vinh lên án nói.

“...” Tâm lý hiện tại của Tôn Duệ cơ hồ đều là “ A a a a a a a”, sợ hãi mà gào rú. Khoảng cách quá gần rồi! Không, cái này căn bản là dính vào nhau rồi ấy chứ, ở giữa chỉ có một lớp chăn! Tiếng của Cao Vinh ở ngay bên tai luôn, thực sự là thế ấy!

Cao Vinh nhìn lên, thấy gương mặt đã hoá đá của Tôn Duệ: “Choáng rồi? Nói chút gì đi.”

“Tôi, tôi... Anh để tôi bình tĩnh một chút...” Tôn Duệ không nhịn được mà che mặt, chỉ lộ ra cái tai hồng hồng.

“Vậy cũng được. Tôi mua đồ ăn sáng rồi, trước ra ăn đi.” Cao Vinh vươn người đến, muốn gỡ tay Tôn Duệ ra, không đúng lúc mà nghĩ đến việc Tôn Duệ đã mặc bộ này tận hai ngày, hôm qua còn không tắm mà làm ổ trong chăn cả một buổi tối, xem ra lát nữa phải giặt ga giường rồi.

“...!” Tôn Duệ bị ép ra ngoài, đầy mặt quẫn bách, “Anh, anh vậy là làm sao chứ, tự nhiên... Tính công kích cao như vậy! Anh thật không thuộc hệ ăn cỏ mà!”

Đối mặt với Tôn Duệ đang có quá nhiều suy nghĩ lung tung trong đầu, Cao VInh lựa chọn buông tay: “Nhanh lên. Rời giường. Ăn sáng.”

“...Được.” Tôn Duệ gật đầu như gà nhỏ mổ thóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.